Chương 3. Ghen




Chaeyoung vừa tắm xong đi ra, cô bận trên người bộ đồ thun ngắn màu trắng mới tinh in hình con sóc, cô vừa cầm khăn lau đầu vừa ngồi xuống hỏi mẹ mình.

" Mẹ đang làm gì vậy ? ".

Joo Huyn không nhìn Chaeyoung, bà bỏ mấy đòn bánh tét vào trong bọc, rồi nói.

" Cái này là cho nhà cô ba của con, còn cái này là cho nhà bà Song, nhà có thằng con trai tên Joong Ki, cái thằng mà hồi nhỏ hay đi theo bảo vệ con đó...nhớ hong ? ".

Chaeyoung nghĩ ngợ, rồi gật đầu, xong thấy mẹ mình bỏ thêm mấy đòn bánh vào cái bọc nữa, Chaeyoung nhìn bà hỏi.

" Vậy còn cái này là cho ai vậy mẹ ? ".

Joo Huyn nhìn Chaeyoung, xong bà quay đầu tủm tỉm cười " Cái này là cho...dì Kang đó con ".

Chaeyoung nghe đến dì Kang, cô suy nghĩ xong hỏi lại.

" Ý mẹ...là dì gấu, Kang Seulgi, cái người mà lúc nhỏ hay mua bánh kẹo cho con, còn hay dắt con đi chơi...khi ba với mẹ cãi nhau á hả ? ".

Joo Huyn gật đầu, xong nói " Tôi còn tưởng chị chỉ biết có ai kia thôi, không ngờ cũng còn nhớ đến dì gấu của chị à ? ".

Chaeyoung biết bà đang ghẹo mình, cô nhõng nhẽo.

" Mẹ này.. ".

" Thôi thôi, chị lau tóc lẹ đi, còn đi tặng bánh dùm tôi nữa ". Nói xong bà để mấy phần bánh kia lên bàn, xong đi ra phía sau nhà rửa chén.

Chaeyoung chu môi nhìn đống bánh, xong cô đi vào phòng tìm Jennie.

Chaeyoung vừa mở cửa ra, cô thấy Jennie đang nằm trên giường bấm điện thoại, cô cười cười lên tiếng hỏi.

" Vợ đang làm gì đó ? ".

Jennie bỏ điện thoại lên bụng, nhìn cô phồng má.

" Chaeng a...em sức thuốc cho chị đi ' Chỗ đó ' của chị rát quá à ! ".

Chaeyoung nghe vậy thì làm biểu cảm mặt ngố, xong cũng đi đến chỗ balo, móc chai thuốc mỡ ra, xong leo lên giường.

" Chị tuột quần ra ". Chaeyoung nghiêm túc nói, còn quẹt sẵn thuốc mỡ trên tay.

" Em tuột đi, chị đau lắm không ngồi dậy cởi được ".

Chaeyoung tặc lưỡi " Chị duỗi hai chân lại ".

Jennie ngoan ngoãn làm theo, Chaeyoung cũng cởi quần ngoài lẫn quần trong của nàng ra, làm xong cô nâng hai chân Jennie lên, rồi chậm rãi tách ra.

Chaeyoung nhìn hoa huyệt của Jennie sưng đỏ thì đau lòng, cô ngồi quỳ trên giường, hơi khom người xuống, chấm thuốc xoa lên hoa huyệt của nàng.

" Ơhh...Chaeng...mmm.. ".

" Jennie chị chịu đựng chút đi, chị rên như vậy, làm em ' Muốn ' nữa đó ". Chaeyoung liếc lên nhìn Jennie nói.

" Ưmm...em còn nói...ahh...là ai mà chị bị như này hả ? ". Jennie nói xong, còn với tay nắm tóc Chaeyoung giựt giựt.

" Aa...đau, chị điên hả ? Buông em ra đi...Jennie.. ".

Jennie buông Chaeyoung ra, nàng liếc cô, xong quay đầu đi.

Chaeyoung xoa đầu, khiến mái tóc vàng của mình bị xù lên, xong cô nhìn Jennie giận dỗi cười hề hề.

Sức thuốc cho Jennie xong, Chaeyoung lau dọn nhà cửa một hồi, rồi cầm bánh mẹ mình làm đem đi biếu.

Lúc trước khi đi Chaeyoung có rủ Jennie đi chung cho vui, nhưng ai kia vì còn giận vụ bị hành trong nhà tắm, nên không chịu đi, Chaeyoung mới đầu cũng nan nỉ, nhưng rồi cô cũng mặc kệ nàng mà đi luôn.

.....

Chaeyoung cầm trên tay mấy bọc bánh tét, cô vừa đi vừa huýt sáo, đôi lúc cô còn gặp mấy anh chị hàng xóm đang làm ruộng, cô cũng nấn ná chào hỏi vài câu.

Xong khi đi qua căn nhà của cô chú hàng xóm, cô thấy quá trời người đang đánh bài, Chaeyoung nghịch ngợm núp trước nhà người ta, xong la làng lên công an tới, khiến cả đám người kia nháo nhào lên bỏ chạy, còn cô thì núp ở ngoài hí hửng cười ha hả.

Chaeyoung đùa giỡn một chút, xong cũng ngoan ngoãn thay mẹ đi biếu quà tiếp.

Khi cô đến nhà của cô mình, thấy trước sân có hai thằng nhóc gương mặt giống nhau, thân hình thì mập mạp bụ bẫm, cô nhìn gương mặt chúng thấy quen quen, nhưng chả nhớ chúng giống ai.

Chaeyoung nhìn hai đứa nhỏ đang chơi, cô ngoắc tay, gọi thằng nhóc đang chơi xe đồ chơi ở gần mình.

" Ê nhóc ? Lại đây biểu coi ".

Thằng nhóc mặc đồ năm anh em siêu nhân, để tóc ngố ngước nhìn Chaeyoung, xong nó cũng chẳng sợ người lạ mà chạy đến chỗ của cô.

" Cô xinh đẹp là ai vậy ạ ? ". Thằng nhỏ vừa nghịch chiếc xe đồ chơi, vừa hỏi cô.

" Cô cái gì mà cô, đã xinh đẹp thì gọi là chị thôi...nghe chưa ? ". Chaeyoung hơi gằn giọng nói, cô còn xéo sắc liếc thằng nhóc một cái.

Thằng nhỏ lén nhìn Chaeyoung, nó thấy cô rất xinh đẹp, nhưng lại hung dữ quá, y chang như cô út của nó vậy.

Chaeyoung nhìn thằng nhóc len lén nhìn mình, cô cười hề trong bụng, cô đã thành công chọc cho đứa nhỏ này sợ mình.

Chaeyoung vươn tay nhéo chiếc má đầy thịt của nó, cô hỏi " Này nhóc, có bà Park Jeong Hwa ở nhà không ? ".

Thằng nhóc bị bẹo má suốt nên cũng quen, nó vểnh cái môi chúm chím nhỏ xíu nói " Dạ có, bà con ở trong nhà á, có cô út mới về nữa, cô đợi một chút nha, để con kêu anh hai, rồi con với anh hai kêu bà ra ".

Thằng nhỏ nói xong, Chaeyoung cũng gật đầu, nó thấy vậy thì chạy lại chỗ thằng nhóc có gương mặt y chang nó, đang ngồi trên đất lắp ráp mô hình gì đó, thằng nhóc mái ngố kê tai thằng nhóc kia nói nói, xong hai đứa nhìn Chaeyoung cười, rồi cùng nhau chạy vô nhà.

Chaeyoung cũng bĩu môi đứng đợi, cũng may là không lâu sau thì trong nhà có người đi ra.

Chaeyoung híp mắt nhìn người đang đi từ trong nhà ra, cô buộc miệng gọi.

" Joy ? ".

" Chaeyoung ? ".

Joy cũng kinh ngạc gọi tên Chaeyoung, cô ấy chính là cô gái bị trộm điện thoại trên chiến xe kia.

Hôm đó khi cả ba cùng nhau đi chung, Chaeyoung và Joy cũng đã hỏi tên đối phương, không ngờ giờ lại gặp nhau thêm lần nữa.

Chaeyoung liếc thấy trên tay Joy đang cầm cây chổi quét nhà dấu sau lưng, cô liếc mắt nhìn chằm chằm tay cô ấy, Joy thấy Chaeyoung đang nhìn cây chổi sau lưng mình, cô ấy cười giả lả, xong vứt cây chổi đi, rồi đi ra mở cổng mời Chaeyoung vào nhà.

Chaeyoung nhìn hành động của Joy thấy kỳ kỳ, xong cô cũng kệ mà đi vào trong.

Còn Joy thì vừa đi vừa méo mặt nghĩ ' Cu Bi cu Bo, hai đứa này gan lắm, dám gạt mình nói có con mẹ điên ở trước nhà nói yêu mình, còn đòi đốt nhà mình nữa, vậy mà mình cũng tin hai đứa nó nữa chứ, thật là...xém nữa đánh oan người ta rồi '.

Khi cả hai vào trong nhà, Chaeyoung nhìn mọi thứ xung quanh, cô nhìn căn nhà này rất quen mắt, xong khi cô đang ngẩn ngơ thì bị Joy vỗ vai.

" Em ngồi xuống ghế đi ".

Chaeyoung ngồi trên bộ ghế gỗ đắt tiền, cô vẫn đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, xong khi Joy rót nước đẩy qua mình, cô cũng tự nhiên cầm lên uống.

Joy thấy Chaeyoung cứ quan sát nhà mình, cô ấy cười cười lên tiếng.

" Nhà này rộng lắm nha, giờ chưa có làm lộ thôi, chứ sao này sẽ là mặt tiền đó, chị bán rẻ mười hai tỷ rưỡi thôi, em mua hong ? ".

Chaeyoung bị lời của Joy làm cho giật mình " Gì ? Hả...chậc, em chỉ là tò mò thôi, chứ em nghèo lắm, làm gì có tiền mà mua nhà như này ".

" Vậy hả ? Tại chị thấy em ngắm nghía say mê quá, nên chị đùa đó...chứ nhà này là nhà tổ tiên, chôn nhau cắt rốn, có chết đói cũng không bán đâu...ha ha.. ".

Chaeyoung mỉm cười, xong cô nhớ đến vấn đề chính, đẩy bọc đựng bánh tét về hướng Joy nói.

" Này là mẹ em làm á, nhân chuối hay nhân đậu gì cũng có, ngon lắm, mẹ kêu em đem qua nhà họ hàng bà con biếu tặng, ủa...ờ mà chị là gì của nhà này vậy ? ".

Chaeyoung đang nói, xong cô sực nhớ ra, cô chỉ biết đây là họ hàng của nhà mình, nhưng vì từ ngày cô lên trên kia học rồi làm việc luôn ở trển, nên nhà họ hàng ở dưới quê, hầu như là đã tu sửa, hoặc đập đi xây lại cả rồi.

Nên chả trách lần trước cô thấy nhà này rất quen, nhưng lại chả nhớ là nhà của ai, cô lại càng không biết Joy là gì trong căn nhà này.

Joy nghe Chaeyoung hỏi, cô ấy cũng đáp lời " Ừm...quên nói với em, chị là.. ".

Joy đang định nói thì bị cướp lời.

" Đứa nào mà cái đầu vàng khè như đống rơm vậy bây ? ". Là tiếng của người phụ nữ, bà ấy chính là Park Jeong Hwa, là em gái của ba Chaeyoung.

Chaeyoung và Joy cùng quay lại nhìn người phụ nữ bốn mươi mấy kia.

Xong Chaeyoung cười gọi.

" Cô Bông.. ".

Vừa gọi xong, cô ngồi vậy chạy đến ôm Jeong Hwa lên xoay vòng vòng.

" Áaa...tổ cha nó, thả tao xuống, đứa nào chơi mất dạy vậy ? Tao vác súng bắn chết mẹ đó nha...thả tao xuống coi ! ". Jeong Hwa bị bế ngang đùi đưa lên cao xoay vòng vòng, bà nắm đầu Chaeyoung la làng lên.

Chaeyoung bị Joo Huyn cùng Jennie nắm đầu riếc quen, cô cũng không còn la oai oái khi bị nắm tóc nữa, mà lần này cô còn cười cười rồi thả Jeong Hwa xuống.

Jeong Hwa được thả ra thì thở hơi lên.

" Cô...cô Bông có nhớ con hong ? Con nhớ cô lắm á ".

Nói xong, cô ôm chầm lấy Jeong Hwa một lúc rồi buông ra, Jeong Hwa dùng cặp mắt có vài nếp nhăn liếc Chaeyoung.

" Hong nhớ, mày là đứa nào ? ".

Cô nghe vậy thì hơi buồn " Cô Bông hong nhớ con sao ? Con là Sóc nhỏ nè, lúc con còn nhỏ bị té ao, lúc đó con sốt quá trời, tưởng đâu sắp chết luôn ".

" Lúc đó trong dòng họ cô thương con nhất, thấy mẹ chăm con đến xỉu lên xỉu xuống, nên cô thay mẹ chăm sóc cho con đó, cô hong nhớ hả ? ".

Chaeyoung nhắc đến chuyện xưa, Jeong Hwa cũng suy nghĩ, xong bà nhớ ra nhìn cô cười, xong đột nhiên bà đánh bôm bốp lên vai cô.

" Tao đánh, tao đánh chết mày, cái đứa bất hiếu này, mẹ mày ở đây, Tết năm nào cũng trông mày về với bả, sao mày không về hả ? ".

" Mày có biết...năm nào tao cũng lén qua rình coi bả như nào, xong tao núp ở ngoài nghe thấy tiếng bả khóc nức nở, bả nói bả đau lắm, bả cứ nức nở như vậy đến gần sáng mày có biết không ? ".

Chaeyoung bị đánh thì cúi đầu, cô biết Jeong Hwa đánh mình rất đúng, cô không dám biện minh, cũng không dám phản kháng, dù là có lý do gì đi nữa, thì cô cũng đã không làm tròn chữ hiếu với mẹ mình, kề cạnh khi bà ở tuổi xế chiều.

" Cô...cô đánh con mạnh lên ".

Chaeyoung nói xong, Jeong Hwa lại dừng tay, lúc nãy là do bà đồng cảm thương chị dâu mình, nên mới đánh cô thay Joo Huyn, chứ thật tâm bà rất thương cô, lúc nhỏ khi Chaeyoung không còn ba, một mình Joo Huyn phải vừa đi làm vừa trông con, rất vất vả.

Nên lúc đó khi nào rảnh bà sẽ giữ Chaeyoung, mà lúc đó bà cũng có đứa con gái tên Park Soo Young, chính là Joy, nên bà để cho hai chị em chơi với nhau.

Cũng vì mến tay mến chân cô từ nhỏ, nên mỗi lần cô ho một tiếng là bà còn lo hơn cả mẹ cô, hay khi Chaeyoung bị ai đó lỡ làm bị thương, là bà xoăn quần lên đứng trước nhà người ta chửi không ngừng nghỉ, đến khi người ta xin lỗi tặng quà bà mới chịu bỏ qua.

Có thể nói, Jeong Hwa thương Chaeyoung không khác gì đứa con bà đẻ ra.

Jeong Hwa chép miệng " Tôi không đánh chị nữa, đánh chị chứ đau...đau tay của tôi, tôi già chứ tôi đâu có ngu ".

Miệng thì nói như ghét bỏ, mà ánh mắt thì nhìn trên dưới xem cô mập ốm ra sao, tay thì vuốt vuốt chỗ bà đã đánh cô.

Chaeyoung biết Jeong Hwa đang làm bộ làm tịch, cô cũng không muốn chọc ghẹo bà, nên giả bộ nhõng nhẽo ôm lấy bà lắc lắc.

" Không đánh nữa thì phải cho con ôm à, con nhớ cô Bông lắm lắm lắm luôn ".

Jeong Hwa vỗ lên tay cô " Đừng có mà xạo với tôi, chị đi lên đó mấy năm không về, cũng có thèm nhắn tin gọi điện gì cho tôi đâu, vậy là chị nhớ tôi dữ chưa ? ".

" Con nói thiệt, tại con bận học mà, học xong lại bận đi làm nữa, có ngày còn không được ngủ nữa đó ".

Jeong Hwa nhăn mặt " Cái con nhỏ này, mày không biết thương mày thương tao, thì cũng phải thương mẹ mày chứ con ? Bả mà biết mày vất vả, bả xót lắm đó ".

Chaeyoung mỉm cười " Hề hề...chứ không phải là cô Bông thương Sóc nhỏ, nên cô xót sao ? ".

" Thôi thôi, tôi nói không có lại cái miệng của chị mà ".

" Hai người làm con mắc ói ghê ". Joy ngồi ôm một chân trên ghế lên tiếng.

Jeong Hwa nhìn con gái đang bày ra gương mặt chê bai, bà đi đến chỗ cô ấy ngồi xuống, xong liếc con gái một cái mới nói với Chaeyoung.

" Sóc...ngồi xuống đi con, rồi nay qua đây làm gì đây ? Sao hong ở nhà với mẹ con đi ".

Chaeyoung cười " Dạ mẹ kêu con qua á, mẹ có nấu bánh tét, kêu con đem qua cho dòng họ người quen nè ". Chaeyoung vừa nói, cô nhướng mắt về phía bọc bánh trên bàn.

Jeong Hwa nhìn bọc bánh, xong nhìn qua con gái mình.

" Sóc nhỏ qua cho bánh, vậy mà hai thằng cháu của mày chạy vô phòng mẹ nói, có bà ăn xin ở ngoài sân xin xin cái gì đó, tổ cha tụi nó, bà già này mà nó cũng gạt nữa ".

Joy nghe mẹ mình nói vậy thì cười khà khà.

" Hai thằng nhỏ này quậy quá mà...con nói mẹ rồi, kêu anh chị đưa tụi nó cho con giữ đi, mà mẹ đâu có nghe, đó...giờ mẹ mà tụi nó cũng không tha, mẹ mà còn chiều tụi nó, có ngày nó gả mẹ cho ông già khú đế nào đó luôn cho xem ".

Joy nói xong, cô cũng lột xong cái vỏ bánh tét, cô nhìn mẹ mình bĩu môi, xong há miệng cạp miếng bánh nhai nhồm nhoàm.

" Chát.. ". Jeong Hwa vả lên đùi Joy một cái thật mạnh.

" Cái con nhỏ này, sắp lấy chồng tới nơi, mà ngồi ăn uống thô tục vậy đó hả ? Bỏ cái chân xuống ghế coi ! "

Joy nhăn nhó " Mẹ này...đau con, ăn uống là để no chứ có phải mua vàng đeo đâu, mà phải ăn cho đẹp, mẹ ngộ quá à...thì con giống mẹ đó, bình thường mẹ cũng ngồi như này sao mẹ không nói, giờ tới con cái mẹ chửi mẹ đánh ".

Jeong Hwa nghe xong cũng cứng họng, tại Joy nói đúng quá mà.

Bà ôm ngực thở hơi lên, xong đẩy cái bánh Joy đang cầm lên miệng cô, để bịt miệng Joy lại.

" Im đi, cái con khôn nhà dạy chợ, vạch áo cho người ta cạo gió.. ". Jeong Hwa đang chửi thì Joy lại chen vô.

" Mẹ mẹ...vạch áo cho người xem lưng, vạch áo cho người ta cạo gió...ha ha...mắc cười thiệt chứ ". Joy vừa nói vừa cười.

Jeong Hwa liếc con gái, xong nhìn Chaeyoung " Mà con về một mình hả ? Rồi tính bao giờ con đi ? ".

Chaeyoung đảo mắt, không biết có nên nói, cô về cùng Jennie cho cô mình biết hay không.

Joy nhìn thấy Chaeyoung ngập ngừng, cô ấy cũng đoán được cô không muốn nói đến chuyện đó, nên lên tiếng thay.

" Mẹ này...sao lúc nào ai đi làm xa về quê, mọi người cũng hỏi mấy câu này vậy ? ".

" Thì mẹ quen miệng thôi, mắc gì mày khó chịu với mẹ ? Lần này mày ở luôn trên kia đi nha, nữa Tết có về tao cũng đuổi à, suốt ngày đâm chọt tao ". Jeong Hwa chửi xong, bà cũng đi vào phòng nghỉ ngơi.

Joy bị chửi mà mặt cười tươi như hoa, xong cô ấy nhìn qua Chaeyoung " Mẹ chị là vậy đó, đã già còn được cái khó ở, riết rồi cũng quen...ha ha.. ".

Xong Joy lại nói " Mà không ngờ nói chơi lại trúng thiệt há, tụi mình hóa ra lại là chị em họ hàng, trời...có khi nào chị nói mẹ chị đi ỉa mà bị cúp nước, nó cũng linh hong ta ? Há há há.. ". Joy tự nói, xong tự cười mình ên, còn Chaeyoung thì lâu lâu ậm ừ cho qua.

.....

Sau khi nói chuyện với Joy một hồi, Chaeyoung cũng chào tạm biệt cô ấy, để đi biếu quà cho nhà khác.

Khi cô đang đi trên đường thì gặp được một người, là Song Joong Ki, chàng trai thích Chaeyoung từ thời cả hai còn đi học.

Anh mới đi làm vườn về, trên vai còn vác cái xẻng, vì làm vườn nên anh chỉ bận quần thể dục cùng chiếc áo sơ mi đã cũ, trên người anh còn lắm lem bụi đất.

Dù người có chút bẩn, nhưng vẫn không làm mờ được gương mặt điển trai đó, cộng thêm thân hình rắn chắc của người thanh niên tuổi đôi mươi, anh chính là mẫu người đàn ông, mà nhiều cô gái muốn có được.

Ngoại trừ Park Chaeyoung.

Anh vừa nhìn thấy cô, liền vứt cái xẻng chạy đến ôm cô.

" Chae...Chaeyoung, là em phải không ? Anh...anh thật sự rất nhớ em ".

Chaeyoung chả biết cái mô tê gì thì đã bị ai đó ôm cứng ngắt, cô mới đầu hơi ngơ ngác, xong nhận thức được cô liền dùng sức đẩy anh ra, nhưng người đàn ông này quá khỏe, Chaeyoung dù là Top, nhưng cô cũng là con gái, tất nhiên sức sẽ không mạnh bằng anh.

" Anh là vậy ? Anh thả tôi ra coi, buông ra...tôi la lên đó, cứu tôi với ! Có ai không ? Cứu tôi.. ". Chaeyoung vừa vùng vẫy vừa thét lên.

Trong lúc cô đang giằng co với Joong Ki, thì Jennie từ đâu xuất hiện.

" PARK CHAEYOUNG.. ".








                                  Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chaennie