Phượng đỏ.
-Oa! Muộn rồi!!!-Teto hét toáng lên trong khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay hình...cái bánh mì. Hôm nay là ngày bế giảng, cô nhất định phải đến, còn lên kế hoạch cho mùa hè với Ruko nữa!
.
.
.
Lén lút đi vào từ cổng sau, cô thở phào nhẹ nhõm vì không có bảo vệ. Cố gắng ra vẻ bình thường hết sức có thể, Teto nhẹ nhàng tiến vào trong sân trường huyên náo.
Huyên náo cái nỗi niềm!
Lũ học sinh ngồi ở sân trước, làm quái gì có đứa nào ở sân sau đâu!
À, đã tìm thấy 1 người quen!
Kasane Ted, thanh niên của năm đang uy nghiêm, ngang nhiên, hùng dũng và không kém phần bình thản đi vào trong sân trường (sau) trong tiếng nhạc hành quân. Trong khi Kasane Teto cô phải trốn chui trốn nhủi như 1 tên trộm thì nhìn tên kia xem, toả nắng rực rỡ ghê luôn! Thật sự rất muốn đấm vào mặt hắn.
-Ô! Teto!-Rút cục Ted cũng đã phát hiện ra Teto đang nấp ở đằng sau tường mà nghiến răng ken két nhìn mình, cười hềnh hệch-Thế nào? Bạn trẻ làm ăn trộm thấy vui không?
Nghe xong mà cô giật bắn người. Bị thấy sạch rồi!=)))
.
.
.
Ted và Teto lớn lên ở 1 nhà thờ. Thật sự 2 đứa rất giống nhau, từ ngoại hình lẫn cái tên. Ngày đầu tiên đến trại, các mẹ đã tưởng 2 đứa là anh em thất lạc nhau.
Mấy cái đấy giống thì giống chứ, tính cách của 2 đứa có khác nhau. Ted là 1 người hoà đồng, tự tin, cởi mở và rất hài hước. Nên cậu ta có rất nhiều bạn, quan hệ rộng, nhờ vả rất dễ ._. Teto dễ tính, dễ làm quen và cũng hài hước chứ, cởi mở thì cũng có, nhưng thiếu cái tự tin! Cô rất nhát, không dám chủ động làm quen với ai, bạn cô đều toàn là những người chào hỏi trước.
2 đứa cũng khá hợp nhau, rút cục Ted vẫn phải gửi lời xã giao đầu tiên dù thế nào đi chăng nữa ._.
.
.
.
"Nhìn nè nhìn nè, Haku-chan! Tóc 2 đứa này đỏ thật đấy!" 1 cô gái với mái tóc màu xanh buộc 2 bên ẵm hai đứa chạy tới. Chiếc váy màu đen tuyền dài quá đầu gối và chiếc khăn đội trên đầu, cố định lại bằng băng trắng trên trán. Phải, đây là cô sơ ngoại quốc duy nhất trong nhà thờ - Miku Hatsune. Teto và Ted rất quý cô, vì cô vẫn hay kể cho bọn chúng nghe rất nhiều chuyện khi cô còn sống ở Singapore.
Trong nhà thờ rộng lớn với ánh đèn vàng rực rỡ, mái tóc bạch kim được buộc gọn gàng bằng chiếc nơ lớn nổi bật. Cô sơ quay ra đằng sau, để lộ ra đôi mắt đỏ hiền hậu.
"Miku, đừng chạy nữa! Cẩn thận, 2 đứa nó ngã bây giờ!"
2 đứa nhóc này cũng rất thương sơ Haku Yowane. Cô rất thương những đứa trẻ ở đây, chăm sóc chúng, chơi đùa, kể chuyện, lắng nghe hay dạy bảo, cô như 1 người mẹ vậy.
.
.
.
"Ở bên Singapore đẹp lắm! Khu vui chơi thì miễn chê! Kĩ xảo như thật, trò chơi nhiều không kể được! Có cả ngoài trời lẫn trong nhà, còn có cả tàu lượn siêu tốc với cả nhảy bungee nữa!" Miku huơ tay phấn khích, mắt sáng long lanh mà thao thao bất tuyệt.
"Nhảy bungee? Là gì vậy cô?" Teto thắc mắc.
"À, tức là từ 1 cái chỗ cao, cao thật cao, còn hơn cả cô nữa, các con nhảy xuống! Đơn giản lắm!" Miku khoanh tay, uy nghiêm và hào hùng thuyết giảng.
"Eo ơi! Ghê lắm cô ơi! Con sợ lắm!" Mặt Teto tái mét vì sợ. Căn bản là cô rất sợ mấy trò này, lên cao rồi xuống thấp, có khi ngã lộn cổ rồi chết thì sao? Miku chỉ biết cười hì hì.
"Oa! Nghe hay quá! Khi nào cô đi với con đi!" Ted ôm cổ Teto, cằm tựa lên đầu cô, đau bỏ xừ mà chẳng dám nói gì. Không biết gì mà cậu nhìn Miku cười phấn khích.
"Nào Ted! Ôm thì ôm nhưng con đừng tựa thế, đau bạn đấy!" Miku cười hiền nâng nhẹ cằm cậu lên, Teto lén thở phào "Được! Khi nào cô sẽ đưa Ted và Teto đi. Ted sẽ nhảy bungee với cô, OK?"
"Dạ! OK luôn!" 2 đứa giơ 2 tay lên cao mà reo hò.
"Nhưng có lạc thì cô không biết đâu nha! Ở đấy đông lắm!" Miku trở mặt ngay lập tức, khoanh tay quay mặt đi tỏ vẻ nguy hiểm.
"Ơ! Trách nhiệm của cô là trông con, nếu con lạc thì nghĩa là cô vô trách nhiệm rồi!"
"Á à! Thằng này được lắm!" Miku quay sang cười ranh mãnh rồi đè Ted xuống cù léc làm thằng nhóc cười lăn lộn, chảy cả nước mắt. Teto đứng bên ngoài chỉ có thể cố kéo tay Miku ra, giải cứu người bạn đang trong "tình thế nguy cấp".
.
.
.
"Oaaaaa! Tớ không muốn đi học lại! Không muốn đâu!!!" Ted bám lấy chiếc cửa gỗ mà la hét bài hãi trong khi Teto đang vừa kéo vừa né khỏi cái chân đang khua loạn xạ trong không khí.
"Đi! Mau đi học thôi Ted! Nhanh lên nào!!!" Teto cũng chẳng vừa mà dồn toàn lực kéo đi, chân trụ vững trên nền gạch trước nhà thờ mà kéo.
Nhìn khung cảnh này mà Miku và Haku phải bật cười. Phải, 2 đứa đã lớn, phải đi học để về dạy cho các em chứ! 2 cô chỉ có thể giảng đạo cho chúng mà thôi, việc dạy học hoàn toàn không phải chuyên môn của các cô a~! Teto-chan, đành nhờ con rồi!
"Chúng con về rồi!" Tiếng 2 nhóc tóc đỏ vang lên làm Haku chú ý. Ẵm theo bé Yuki mới đến đây, cô liền đi ra trước cửa.
Ted bực dọc quẳng balo lên 1 băng ghế gần đó rồi đi thẳng về phòng. Teto siết lấy chiếc quai cặp, cúi gằm xuống đất.
"Teto-chan, có chuyện gì vậy?" Haku lo lắng quỳ xuống sao cho ngang tầm nhìn với cô bé mới hốt hoảng la lên "Hả? Đầu con bị làm sao vậy?"
"Hức... Bọn con... giới thiệu với cả lớp... bọn con không có họ. Các bạn bảo bọn con không có bố mẹ... là sung sướng... là không bị trách mắng, đánh đòn... Ted giận quá cãi lại nên ...bị các bạn ấy... đánh, phải xuống phòng y tế... xong rồi các bạn ấy nói... con là người nhà của Ted nên cả 2 đều đáng tội... nên các bạn ấy đánh cả con." Teto nấc lên rồi nhìn Haku "Cô ơi... c... con ghét đến trường... con ghét các bạn... c... con chỉ muốn ở đây thôi, đừng bắt con đến trường nữa!"
Haku buồn bã đưa tay lên, đặt nhẹ lên đầu Teto, khẽ nói:
"Chúa ban phước!"
"Lũ khốn nạn! Đồ chết giẫm!" Ted đấm mạnh vào tường, mái tóc đỏ rực rủ xuống che đi khuất đôi mắt. Hàm răng nghiến kèn kẹt, 1 giọt nước nhỏ chảy xuống, để lại 1 vệt dài "Lũ chúng mày...đâu hiểu được thế nào là không có cha mẹ chứ?"
Teto đứng lấp ló ở cửa mà cười buồn. Đúng vậy. Bọn họ sao hiểu được chứ? Thế nào là không cha không mẹ? Cứ thử là cô và cậu đi, nếu được ở cùng bố mẹ, thì mỗi ngày bị la mắng, đánh đòn cô cũng cam.
Haku gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ trong khi Miku oang oang:
"Êy! Ted! Teto! 2 cô đến rồi nè!"
Im lặng kéo dài...
"Làm ơn đi mà Ted! Tớ không thể ra ngoài trong bộ dạng này được!"
"Cậu ra lấy đi! Ở ngay trong tủ ấy! Tớ không nhìn đâu mà lo!
"Ted ơi! Quần áo tớ cũng không có mà cậu quá gian trá, làm sao tớ tin được?"
"Tớ nói rồi! Tớ là con trai mà! Phải có trách nhiệm với hành động của mình chứ!"
Nãy giờ ở bên ngoài, Miku và Haku im một lúc, lắng nghe một hồi thì mặt dần dần bốc khói mà đỏ lựng lên, mặc bé Yuki đang chọt chọt 2 người ngơ ngác.
Ờ, ai biết được ấy? Giới trẻ ngày nay biết trước nhiều thứ lắm. Yuki lần trước thấy Miku ngã còn lăn ra cười nói "Ôi vãi!" Trong khi con bé mới có 3 tuổi chứ nhiều nhặn gì? 2 đứa nó đã được 12 tuổi, thế là quá đủ với lũ nhóc thời nay!!!
Chết rồi! Chẳng may Ted bị đầu độc bởi lũ nhóc trên trường? Tuổi này thì đâu hiểu và suy nghĩ được về hậu quả của việc này chứ? Không khéo Ted tò mò mà thử với Teto thì chết mất!!!
Haku chưa kịp lên tiếng thì Miku đã đá cửa cái rầm xông thẳng vào hét to:
"TED! CON ĐANG..."
Cái khung cảnh hoạt náo đã bắt đầu và kết thúc bởi cùng 1 người. Ted đang nằm khểnh lên giường làm bài, miệng ngậm cây bút chì lên nhìn Miku, tay còn chưa kịp lật sang trang. Teto khép nép ở cửa nhà tắm cũng quay lên nhìn Miku.
"Oaaa! Cô Miku ơi! Lấy hộ con cái khăn với! Con bảo Ted mà cậu ấy không nghe kìa!"
"Ơ, con đã nói là không nhìn rồi mà cậu ấy không chịu nghe... Oái đau! Sao cô cốc đầu con?" Ted đang cãi lại thì bị Miku cốc cái đau điếng. Cu cậu làm rơi quyển truyện, ôm đầu hét lên.
"Còn không giúp bạn? Nếu cô không vào thì chắc Teto cảm để đợi khô người rồi!" Miku tay chống nạnh mà cầm lấy 1 chiếc khăn lau người.
"Ách xì!"
.....
"Híc! Tớ xin lỗi! Tại tớ mà cậu bị cảm! Rất xin lỗi!" Ted với 3 cục u trên đầu mà quỳ trước Teto đang nằm trên giường đang hắt hơi liên tục.
"Không sao! Hắt xì! Không... hắt xì... sao đâu! Hắt xì!" Teto cố gắng nói ra 1 câu hoàn chỉnh, vô hình chung người lãnh chưởng chính là Haku cầm thuốc ngồi bên cạnh. :v
"Hừ! Hôm nay đến trường thế nào? Cô đã nghe cô giáo nói về vết thương của 2 đứa rồi!" Miku vuốt vuốt mái tóc ngắn đen óng của Yuki mà đi ngay vào vấn đề làm Haku bất ngờ.
"Miku, nói thẳng ra vậy..."
"Haku à! Cậu biết tính tớ không thích vòng vo mà! Nói bóng gió thì cũng chỉ là 1 chủ ý mà thôi! Ted và Teto đủ thông minh để hiểu, vậy nói bóng gió làm gì cho tốn thì giờ?" Miku thoáng nhăn mặt đáp lại, cô rất ghét việc vòng vo, mất thời gian!
"Bọn nó nói chúng con là sung sướng vì không có cha mẹ!" Ted cúi gằm mặt, cố gắng nói ngắn gọn hết sức có thể để không làm bản thân khóc.
Teto nằm xuống, khẽ kéo chiếc chăn lên che khuôn mặt đỏ ửng vì sốt mà thì thào.
"Các bạn ấy bảo chúng con không có họ tức là không thuộc bất kì gia đình nào trên trên thế giới này."
Haku nhìn Miku đang xoa cằm, mái tóc xanh ngọc bích khẽ đung đưa rồi dừng lại, reo lên thích thú:
"Các con theo họ của cô, Hatsune nhé!"
...
"Con thích theo cô Haku cơ!" Ted nhảy tót lên bám lấy Haku như sam, tuyệt nhiên không thể gỡ ra được. Đến cả Teto đang ốm còn cố bám lấy Haku, Miku nhà ta ăn hành... à nhầm ăn tỏi rồi! =)))
"Hứ! Vậy thì tự nghĩ ra 1 họ cho các con vậy!" Miku phùng má ngồi dưới đất suy ngẫm. 1 lần nữa, cô sơ tinh nghịch của chúng ta lại reo hò "Đúng rồi! Họ của các con sẽ là Kasane!"
...
"Kasane? Ngọn lửa?"
"Đúng vậy! Ngọn lửa! Tỏa ánh sáng và hơi ấm trong không gian tăm tối, soi sáng con đường đúng đắn, chỉ dẫn con người đi khỏi bóng tối sâu thẳm. Nhưng tuyệt không bỏ qua cho những kẻ dám giở trò, cô mong 2 con sẽ trở thành ngọn lửa đó!" Miku vuốt nhẹ mái tóc của Teto mà cười. Bé Yuki ngồi ở đầu giường mà nghịch nghịch lọn tóc xoăn tít của cô. Cả 2 nhìn theo Yuki đang cười khanh khách, trong lòng dấy lên cảm giác yên bình kì lạ.
"Bất cứ khi nào mệt mỏi có thể quay về, chúng ta sẽ luôn ở đây, làm gia đình của con. Phép màu của Chúa sẽ luôn bảo vệ con!" Haku đặt 2 tay lên vai Ted, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi cười, tất cả đều thật kiên định.
"...Vâng!"
.
.
.
"Học xong sớm, vậy cô trò mình nói chuyện nhé!" Cô giáo dạy Nhạc Fuuga Koto cười vui vẻ gọi Ted lên. Cô muốn biết thêm về 2 đứa trẻ này, lũ nhóc sẽ hiểu thêm về 2 người bạn mới "Kasane-kun, em muốn làm nghề gì?"
"Em muốn làm luật sư!"
"Kasane-chan, còn em thì sao?"
"Dạ, em muốn làm thẩm phán!"
"Oa! 2 con đều là những người thi hành luật pháp, cấm được gian lận nghe chưa?" Cô nháy mắt tinh nghịch làm cả lớp òa lên cười. 2 người trong cuộc chỉ ngồi cười góp vui. Mỗi người 1 ý nghĩ, nụ cười hiện ra trên mặt, chắc gì niềm vui ở trong lòng?
Teto ngồi dưới gốc cây mà thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Đôi chân đung đưa trong vô thức, tạo ra tiếng loạt soạt trên nền đất, đất cát bị hất lên. 1 cơn gió thổi qua làm chúng bay đi trong chốc lát.
Có 1 số người như những hạt cát, cuộc đời như 1 cơn gió, chỉ cần nhẹ nhàng đi đến, những hạt cát đã có thể bay đi.
Một bàn tay đặt lên đầu làm cô giật nảy người mà lập tức tỉnh táo. Là Ted.
"Đang nghĩ gì đấy?" Cậu ngồi xuống trong khi ấn mạnh hộp cơm trưa vào tay cô.
"Không hề." Chỉ có thể trả lời như vậy, cô tháo nhẹ chiếc nút buộc vải làm nó khẽ rơi xuống. Hôm nay là bánh mì thịt nguội, đúng là Haku hiểu cô nhất!
"Ô, bọn mình lại giống nhau nè!" Ted nhoài ra ngó vào hộp đựng bữa trưa của cô trong khi cắn 1 miếng bánh ăn ngon lành "Nhìn cái này bây giờ tớ lại nhớ đến cái vụ cậu ụp mặt vào cái bánh mì hồi nhỏ!"
"Ha ha, hồi nhỏ mà, cậu nhớ dai thế!" Cô cười thoải mái trong khi cắn nhẹ 1 mẩu bánh mì. Hồi nhỏ 2 đứa đọ xem ai có cái bánh mình độc nhất, thế là Teto ụp luôn mặt vào cái bánh mì, nó in luôn mặt cô. Cho nên chắc chắn sẽ thắng tên Ted rồi!
=)))
"Này Ted, tại sao cậu lại muốn làm cảnh sát vậy?"
Bỏ chiếc bánh đang ăn dở vào hộp, cậu đan 2 tay vào nhau, nhắm mắt lại:
"Bố mẹ tớ tin rằng không cần giải quyết mọi việc bằng nắm đấm. Trong 1 lần đi dạo, 2 người họ bắt gặp 1 vụ ẩu đả, trong lúc can ngăn mà bị liên lụy rồi chết vì thiếu máu. Nếu làm luật sư, tớ không cần đến súng lục đạn bạc, chỉ cần tập hồ sơ và tài diễn thuyết, tớ vẫn có thể giữ được ý kiến của bố mẹ!" Quay sang cô bạn đang nghiêng đầu nhìn mình mà bật cười, xoa đầu cô "Thế cậu đủ sức làm thẩm phán không? Phải học nhiều về luật lắm đấy!"
"Trong 1 lần đi kiện, bố mẹ tớ bị xử oan. Bố quá uất ức mà tự tử, mẹ lâm bệnh mà không có tiền do bên bị kiện đòi bồi thường vì "bị vu oan", thêm việc bố chết làm bệnh của mẹ ngày càng nặng rồi cũng qua đời!" Hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục "Chính vì hắn mà bố mẹ bị oan. Tớ sẽ theo nghề này để rồi tìm ra hắn, phanh phui trước dư luận."
"Hả? Đơn giản vậy thôi sao? Cậu có thể nhân viên thôi cũng có thể tiếp cận hắn mà? Không cần phải mất công như vậy đâu!"
"Ted, cậu nghĩ đơn giản thật!" Teto bật cười "Tớ sẽ là thẩm phán, sẽ là người quyết định vụ án. Từng quyết định của tớ là quyết định sinh mệnh của người khác nên phải chính trực, công tư phân minh, tớ nhất định sẽ tin tưởng bản thân hơn bất cứ tên thẩm phán nào khác! Nhưng luật sư cũng phải học như thẩm phán thôi mà!"
"Bố nói không nên theo nghề luật sư, người ta hối lộ, bắt tớ nói sai sự thật. Kẻ gian thắng thế, người ngay thua cuộc." Ted nhìn lên bầu trời, đưa tay lên che đi ánh sáng chói mắt "Tớ muốn làm ngọn lửa trong bóng tối, đưa sự thật ra trước ánh sáng, vượt qua khó khăn bảo vệ công lí." Đoạn quay sang cô bạn đang nghệt mặt ra mà cười, nụ cười đáng tin "Tớ sẽ là luật sư, tìm hiểu vụ án, làm con mắt của cậu để cậu thấy mọi thứ trong bóng tối. Tớ sẽ luôn đi theo sau để ủng hộ cậu, cô nàng thẩm phán của tớ!"
Teto ngây người ra một hồi lâu. "Của tớ"... "đi theo sau để ủng hộ"... mặt tự dưng nóng ran lên.
"KYAAAAAAAAAA!!!"
.
.
.
Cả lớp đánh chén bữa tiệc bế giảng trong vui vẻ. Ồn kinh! Cô và Ruko cũng nói chuyện rất vui. Thật sự đã có kế hoạch đầy đủ, vui lắm đây!
Bữa tiệc nào cũng sẽ có lúc tàn. Sau ngày bế giảng, tất cả trở về. Sân trường vắng lặng, không 1 bóng người. Cánh cửa đóng im lìm, bóng đèn tắt lịm, tối om. Ánh nắng rọi xuống, không còn thấy bóng dài chạy nhảy. Cả sân trường vang lên tiếng loạt soạt quét sân của bác lao công.
Nhưng vẫn còn đây!
"Này! Đi chụp chai nước bơ vơ đi!" Rook "phê mode" chạy đi đặt chai nước khắp nơi. Cả lũ cười sặc sụa vì khi nó đặt chai nước lên xà ngang, chai nước rơi cái bụp lên mặt nó.=)))
"Oa! Con bướm đẹp quá!" Hiyori Shirakane hớn hở chạy khắp nơi chụp lại sân trường bằng điện thoại. Rất ít khi sân trường vắng thế này, dĩ nhiên phải chụp lại rồi! Cô cũng đã nhớ chụp mấy pô chai nước bơ vơ rồi, lo gì.=)))
Teto nhìn theo đám bạn mà cười, cô lẳng lặng đi ra sau sân trường.
Hả? Ted?
"A! Teto!" Cậu quay ra cười bất ngờ, tay đang cầm 1 bông hoa phượng đỏ rực. Việc ở một mình ở sân sau này rất hiếm đối với Ted Kasane. Thật sự đáng ngờ đấy!
"Sao tự dưng tâm trạng mà ra đây thế?" Teto đi đến, cười châm chọc "Hoa phượng làm cậu nhớ đến nàng à?"
"V...Vớ vẩn!" Cậu lập tức chối biến, mặt đỏ lựng lên. Biểu cảm này làm cô vừa buồn cười vừa thấy khó chịu. "Khó chịu"? Vì cái gì cơ chứ?
"Ha ha! Mặt đỏ hết cả lên kìa! Tớ không nhận ra được đâu là mặt cậu đâu là tóc cậu nữa rồi! Nói ra thì tớ không chọc nữa!" Teto thắng thế tiến lên, đưa ra ngay 1 con đường giải thoát cho đối phương.
"H...Hừ! Được rồi!" Nhắm đôi mắt lại, cậu khẽ cau mày, mặt đỏ lựng mà nói "Loài hoa này làm tớ nhớ đến cậu ấy!"
"Hả? Tại sao?"
"Vì... Đó là màu tóc của cậu!" Nở nụ cười dịu dàng, cậu cài bông hoa lên tóc của người ngồi cạnh. Phút chốc khuôn mặt người đó đỏ lựng lên, trông thật mắc cười "Đến giờ cậu tự biết tớ thích ai rồi đấy!"
Năm đó, cậu nói cậu muốn làm luật sư, phải! Nhưng chưa hết! Cậu sẽ đi theo sau để ủng hộ cô, và còn... bảo vệ cô. Cậu biết chứ, làm nghề này không phải đơn giản. Rất dễ bị ghét, bị đồn thổi, thậm chí bị ám hại.
Cho nên, cậu sẽ luôn ở đằng sau, bảo vệ cô khỏi những gì cô không thấy được sau lưng mình...
Mãi mãi, dù trời tru đất diệt...
"Rồi!" Teto quay đi, mặt cháy khét, tự nói lại thật to "T... Tớ thích tên con trai nào giống y chang mình ấy!"
END
D.T
23/6/2016.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro