abc

w; nhảm và ooc nặng.

|

"rốt cuộc mày muốn gì?"

"muốn mày, có được không?"

"nếu tao bảo không?"

"đó vốn không phải câu hỏi đâu, cưng ạ."

###

"đừng có nhằng."

"rõ rồi, vợ yêu."

"ngậm mồm vào."

"hôn cái đi?"

"..."

chụt

###

"xin lỗi."

"đừng nói như kiểu mình sắp kết thúc thế."

nó cười cười, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra, như thể nguyễn việt anh chưa từng nhìn thấy trần hải đăng hôn người yêu cũ trong con hẻm kia vậy.

"..."

"tao yêu mày, chỉ trần hải đăng, duy nhất."

một giọt, hai giọt rồi vỡ oà.
mặn chát nhưng cũng ngọt quá.

"tại sao?"

tại sao lại yêu nhiều như thế?

nó cũng đâu muốn, nhưng thật khó.
đặc biệt hơn khi người đó lại là trần hải đăng.

rồi nó hôn, vài cái hôn vụn vặt lên má, lên chóp mũi, lên môi và lên cả đôi mắt ngập nước kia. rõ rằng người tổn thương là nó cơ mà, người bị cứa thêm một vết nữa vào trái tim vốn đã không lành lặn cũng là nó, thế sao bé cưng của nó lại khóc nhè rồi.

"chả biết nữa, chả biết gì cả. tao chỉ biết tao yêu đăng thôi, đăng có yêu tao không?"

nó dễ dàng ôm trọn lấy anh, giống như gói một con gấu bông nhỏ vào trong lòng vậy.

gầy quá.

khẽ run rẩy, hải đăng đáp lại.

"ừ, yêu."

###

"việt anh."

"nghe?"

"nhỡ một ngày nào đó, giả dụ thôi, tao chết đi thì sẽ như thế nào nhỉ."

lại bắt đầu nói nhảm.

"tao sẽ kiếm con khác để chơi nó trên giường, trên ban công, lúc tắm, khi đang đi thu, như với mày."

"thằng lồn."

việt anh bật cười khanh khách nhìn cái vẻ nhăn nhó trên mặt dấu yêu, thật dễ thương quá mức. rồi tiếng cười dần nhỏ lại, cuối cùng tắt ngấm.

"nên đừng chết, mày phải đi với tao cả đời này."

"thế không có kiếp sau à?"

"chả biết."

băng qua không tin vào mấy cái thứ mơ hồ đó, mà thật ra là chả quan tâm lắm. chỉ có điều, em ghệ cứ hay suy nghĩ linh tinh của nó thường nói về chúng, vẻ mặt say sưa ấy khiến nó không tài nào có thể chối từ. nhưng nếu có thật thì kiếp này có nhau là mãn nguyện rồi, tham lam quá có khi lại mất trắng, thế thì tệ lắm.

"hay muốn em khác?"

"nào dám."

trái tim nó chỉ rộng lượng với một mình trần hải đăng thôi.

###

"con trai yêu nhau có kì cục không?"

"có."

"vậy sao lại yêu tao?"

anh khó chịu liếc nó.

"vì chỉ riêng với mày thì không."

###

"sao đấy? ghen à?"

"ghen lồn, cười đéo gì?"

chụt

"ai cho mày-"

chụt

"này..."

chụt
chụt
...

"tao thua."
thua hết sạch, kể cả tình yêu cũng không lớn bằng phân nửa của nó.

###

"hải đăng thích tao ở điểm nào?"

"tao thích mày bao giờ? ghét còn không xuể."

thấy cái môi trề ra cùng vẻ tủi thân của nó, anh cười khẽ.

"bỏ cái vẻ mặt đó đi, chẳng dễ thương đâu."

rồi như chỉ cho có lệ, anh hỏi lại.

"thế còn mày?"

"miễn là của hải đăng, tao đều thích."

đôi mắt nó lúc ấy tràn ngập ý cười và nếu như hải đăng để ý kĩ một chút sẽ không khó nhận ra trong đó chỉ luôn có bóng hình anh tồn tại.

###

trần hải đăng gần như chỉ thích nó, chứ không hẳn là yêu.

ừ, nó biết.

nhưng nguyễn việt anh vẫn chết chìm trong cái hố mà nó tự đào ra để chôn mình xuống.

tệ quá.

.

251124

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro