xyz
note: định triển thành một cái 1shot hoàn chỉnh nhưng lười quá nên viết đại =))
w; có thể gây khó chịu
|
"không về nhà sao?"
"cần mày quan tâm à?"
"mưa rồi đấy."
anh ngán ngẩm, thấy người kia hoàn toàn phất lờ mình nên cũng lười mở miệng.
"về sớm đi."
một cái ô được đặt xuống cạnh nơi anh ngồi.
trần hải đăng lần đầu gặp nó vào năm thứ 17 của đời mình, anh chỉ nhớ rằng hôm đó đã cãi nhau một trận lớn với bố, lớn đến mức mặc kệ khi mở cửa ra là mưa phùn và những cơn gió lạnh, anh vẫn chạy ra khỏi nhà. để những bước chân vô định ngày ấy đưa anh va vấp vào nó.
,
"lại ra đây, nhớ tao à?"
"thằng gẩm."
nó cười toe toét.
,
"ê."
"đừng ê nữa, gọi việt anh đi."
"ừ, việt anh."
"đăng lồn."
"muốn chết à?"
,
"bao nhiêu thằng như thế, mày bị ngu à?"
"tại bọn nó khích tao."
"thế giờ tao cũng khích mày, có giỏi thì đánh tao đi xem nào?"
việt anh thở dài, nhìn sâu vào đôi mắt anh.
đâu giống nhau đâu.
,
"cởi áo ra."
"không nhịn được nữa hả?"
"đéo bôi thuốc cho giờ đấy?"
một khoảng im lặng kéo dài.
"sợ lắm sao?"
"không."
nó thấy lưng mình lành lạnh, mỗi cái chạm là một lần ngực nó đau âm ỉ. như thể mấy vết sẹo ấy vẫn luôn ở đó để nhắc nhở nó về những ngày chưa từng no cũng chẳng đủ ấm.
"khổ cho mày rồi."
nguyễn việt anh thấy mắt mình nhoè đi, một thằng như nó dù có bị đánh đến sống dở chết dở cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt. thế mà lại bị lời nói vô tình của một thằng con trai khác làm cho cay cả mũi.
"ừ."
nó đã chờ rất lâu, chờ một người đến cứu vớt linh hồn sớm đã mục nát của nó.
,
"việt anh thích tao à?"
"tao biểu lộ rõ vậy ư?"
...
"xin lỗi."
,
"..."
"sao thế?"
"mũi mày..."
hải đăng thấy có gì đó ươn ướt chảy ra từ mũi, theo bản năng đưa tay lên sờ thử.
à, là máu.
,
trần hải đăng nửa mê nửa tỉnh, thấy cha mình bê tha, thấy mẹ im lặng chịu đựng tất cả, nhu nhược và ngu ngốc. thấy bản thân nhiều lần đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, thấy những phần cơm thừa canh cặn mà mình chỉ có thể nhắm mắt nuốt xuống. thấy không một ai cần mình nữa, thấy bản thân cuối cùng gục ngã, trong một con hẻm, vào một đêm mưa, chẳng còn ai nhớ tới.
"tỉnh rồi à?"
chả hiểu sao anh thấy lòng mình nhẹ nhõm.
"thích lo chuyện bao đồng thật."
"nói nhảm gì vậy?"
"không biết nữa, chỉ cảm thấy có mày ở đây thật tốt."
,
"việt anh này."
nó nhìn anh, dừng động tác gọt táo lại.
"nhỡ một ngày nào đấy tao chết, mày nhớ phải sống tốt đấy nhé."
"đừng có xàm, bác sĩ..."
"hứa đi."
"..."
ừ, hứa.
,
"ngày đó không gặp nhau thì đã tốt."
nó nhướn mày nhìn anh, khó hiểu.
"không có tao, chắc mày cũng không chật vật thế này."
và anh sẽ chết, để không một ai còn phải bận lòng về mình nữa.
nó im lặng hồi lâu, đến mức anh nghe được cả tiếng gió rít rất khẽ ngoài cửa sổ đã đóng kín, như đang cứa vào trái tim còn đập trong lồng ngực mình.
"đăng biết không?"
"hả?"
"nếu như có cơ hội được quay lại, tao vẫn sẽ yêu mày thôi."
như ngày đó, trần hải đăng dù không chỗ nào lành lặn vẫn dang rộng vòng tay ra ôm lấy thằng nhóc ngỗ nghịch ấy, đã thử chạm vào những vết sẹo xấu xí trên người nó mà chẳng e dè, đã nán lại rất lâu để được cùng nhau đi tiếp, đã không ghét bỏ khi biết về thứ tình cảm kia của nguyễn việt anh, đã nói xin lỗi vì không thể đáp lại nó như ý nguyện.
có lẽ cả đời này, tất cả điều ấy sẽ chỉ đến với nó một lần, từ cùng một người.
trần hải đăng, duy nhất của nó.
trái tim nó khẽ động
mà thật ra là đã động từ rất lâu rồi.
,
"này."
"ừ?"
"đón giao thừa với tao đi"
sợ không còn cơ hội.
"không hứa trước đâu nhé."
sợ không gắng gượng nổi.
,
"tệ đến cùng luôn nhỉ?"
thế mà không đón cùng thật.
nó ngồi xuống cạnh ngôi mộ mới xây, giống như nhiều năm về trước vào đêm mưa hôm ấy, nguyễn việt anh gặp trần hải đăng.
và nó hiểu rằng sẽ chẳng cơn mưa nào có thể đưa anh quay trở lại được nữa.
.
281124
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro