....|
gặp nhau vào ngày hạ, ngày của tuổi xuân, ngày của nhiệt huyết, ngày mà tình yêu còn thứ mới lạ chớm nở, những đứa trẻ không có nó bắt đầu tò mò về tình yêu. nó là gì?
việt anh muốn yêu thử.
và nó đi tìm.
năm nó còn non nớt, đôi mắt tròn xoe, long lanh như thể chứa cả dải ngân hà bên trong ngước nhìn bố mẹ nó cãi nhau, không oà khóc, cũng không can ngăn. việt anh lẳng lặng vào phòng, nó ngồi đờ đẫn trên giường, tuy không hiểu những lời lẽ đó nhưng giây phút ấy lòng nó nghĩ, mình vốn chẳng còn hạnh phúc nữa rồi.
tình yêu của bố và mẹ nó chẳng như nó tưởng tượng.
khi nó lớn, việt anh không muốn hiểu và chẳng muốn đón nhận những thứ tồi tệ ấy, nó buông bỏ và tìm kiếm.
tìm kiếm tình yêu, nó yêu cho nó, yêu cho cả phần bố và mẹ.
hải đăng - người nó gặp và cũng là kẻ lang thang giống nó. việt anh không dám dùng "yêu", chỉ "thương".
nó thương dáng người nhỏ nhắn, đôi tay sờn, áo sơ mi sẫm màu, chiếc mắt kính cũ... việt anh thương tất thảy những thứ đó.
nhưng lúc đó nó không biết, lại thấy mình mơ mộng quá rồi. Kẻ đầy điểm khuyết về tình yêu như nó làm gì dám nói yêu ai, việt anh giữ trong lòng.
cái nóng bức của mùa hạ khiến bụng dạ nó lúc nào cũng sôi như lửa đốt, đầu óc nó cũng chỉ có bóng dáng của hải đăng. bản thân nó hèn nhát, trộm nhìn cậu một lúc rồi lại rút mặt sang nơi khác, chỉ kịp vẽ lại trong tim nụ cười tươi trên môi hải đăng thôi.
"tôi không thích việc cậu cứ lén lút nhìn tôi như kẻ xấu rồi lại quay đi đâu"
hải đăng dù không quay đầu lại nhưng cũng biết nó lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu. việt anh nghe thế giật mình, vội thu ánh mắt lại, bối rối gãi đầu rồi lại lãng ánh nhìn sang nơi khác. hải đăng cũng không nói gì thêm, thầm mỉm cười.
1 tháng, 2 tháng, 3 tháng,...
cứ thế, tâm tư của việt anh vẫn luôn được giấu kín, nó sợ người nhận chê cười rồi tất cả lại vỡ nát như khoảnh khắc khi bé nó được chứng kiến vậy. Và... nó có mơ cũng chẳng ngờ, hải đăng chống xe đạp, đi đến trước mặt nó. cậu không vội lên tiếng, lẳng lặng quan sát kĩ gương mặt việt anh.
"này, cậu có gì muốn nói với tôi à? Tôi cứ thấy cậu nhìn trộm tôi rồi lại vội vàng quay đi"
hải đăng nghiêng đầu hỏi nó, đôi mắt long lanh sau lớp mắt kính mong đợi câu trả lời từ việt anh
"cũng không biết phải nói như thế nào..."
nó ngập ngừng, đứng trước mặt hải đăng - người nó thương, cổ họng lại khô ran, cứng đờ. việt anh chỉ dám cúi mặt xuống, không dám đối diện với cậu.
"cậu thích tôi?"
câu hỏi vu vơ của hải đăng lại trúng thứ mà nó không dám nói ra. Nó ngẩn đầu lên, tròn mắt nhìn cậu. môi nó mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. hải đăng cười cười, đến gần việt anh hơn
"vậy là đúng rồi. Sao cậu không nói, mà cứ nhìn trộm tôi, trông không dễ coi chút nào"
hải đăng nói với giọng pha chút trêu chọc. cậu đâu biết bây giờ nửa chữ việt anh cũng không thể thốt ra, nó ngượng đến nghẹn ứ cổ họng.
"ư-ừm... tôi không dám nói.."
"hửm?"
hải đăng nâng mắt kính lên, đôi lông mày nhíu lại một chút.
"tôi cũng giống cậu thôi, có gì mà không dám nói?"
"giống?"
nó hỏi lại, thắc mắc người mình thương có điều gì giống bản thân, trong khi đó, bản thân việt anh toàn những điều tồi tệ.
"thì tôi cũng không biết gì về tình yêu, lang thang đi tìm và muốn thử nó. cậu nói xem, có giống cậu không?"
nó nghe xong, lại đứng ngẫm một lúc. Đúng thật, cậu và nó lang thang .đi tìm chỉ đúng một thứ, tình yêu.
"giống, có lẽ tôi cũng tìm được nó rồi, chỉ thiếu người thử cùng thôi."
nó mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt hải đăng. hoàng hôn xuống, việt anh và hải đăng, hai con người xa lạ nhưng cùng một lí do, một thiếu mất, mong muốn trải nghiệm cùng một thứ, gặp nhau. Chắc cái hạ dẫn đường họ để gặp được đối phương, tuy oi ả nhưng việt anh không ghét, ngược lại còn thích. Thích vì cái hạ mang người thương đến cho nó, mang đến điều nó tìm kiếm bấy lâu.
hải đăng đến cùng ngày hạ, đến để vá lại những lỗ thủng trong tim việt anh.
đến để việt anh thấy, tình yêu mà nó lang thang, mày mò tìm kiếm đẹp và lưu luyến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro