★ ☆

Trăng đêm nay thật đẹp

Idea by:

Artist: _Lofter: 燃烧原野
Weibo: 酷克酷可


1,

lần đầu nghe cậu ta nói câu đó là cái buổi chiều rất tình cờ.

việt anh còn nhớ đó là cái buổi chiều nắng mắc to, giữa đất việt trì, với hình dáng một cậu nhóc cỡ chỉ vỏn vẹn mười mấy, cái tuổi của sự nổi loạn tràn trề.

và giữa cái nắng ẩm ương, có hai con người không hẹn mà gặp nhau, nhưng cách họ gặp nhau thì không hề bình thường chút nào.

giờ nghỉ giải lao, mấy anh em khác tập chơi vần các thứ, giữa những khung cảnh ảm đạm, thứ lọt vô mắt hắn là bóng dáng nhỏ bé ngồi vô định ở góc hành lang.

thời khắc đó bất chợt dừng lại ở một khoảng khắc, cơ thể như có ma lực gì đó khiến hắn vô thức mà tiến đến phía trước.

cho đến khi tỉnh táo lại thì bản thân đã đứng trước đối phương từ bao giờ.

tầm mắt người gồi dưới cũng từ khi nào mà di chuyển, đôi mắt đó ngước lên nhìn, như chứa đựng hàng ngàn vì sao trong mắt, khẽ lay động đôi mi, khó hiểu.

cơ mà ánh mắt đó dần chuyển sang chút phán xét, vì thằng việt anh đâu dừng lại ở việc đứng nhìn, và hắn cũng ngờ ngợ ra cái hành động mà mình vừa vô thức gây ra.

tay hắn, từ khi nào mà đã chui tọt vào trong cổ áo người kia, hai ngón tay cứ khẽ vuốt cần cổ nó, thậm chí còn cảm nhận rõ mạch đập yếu ớt dọc theo cổ nó.

một khoảng không im lặng tầm dăm phút cho đến khi...

"mẹ mày, thằng chó giữa ban ngày ban mặt giở trò với bố."

"ơ kìa."

...

quái là cả hai đều không quen biết nhau là mấy, nhưng duyên trời lại cứ cho hai thằng này chạm mặt nhau.

và hải đăng không thích điều này, nó kì thị ra mặt.

thế là cứ gặp nhau ở đâu là lại cãi lộn ở đấy, riết từ cuộc thi rap thành cái chợ để hai thằng đấu đá lẫn nhau.

đăng vốn là người dễ cáu, lại ở gần với thằng cu suốt ngày vênh cái mặt cợt nhả kia lên.

không bực làm chó.

...

một đêm trời hoang vắng.

cậu thanh niên nọ đứng ven sông, đôi mắt lãnh đạm nhìn phía trước một cách mơ hồ, như trong đầu chứa đựng cả một vùng trời tương tư, ánh sáng le lắt từ hư không khẽ chiếu xuống.

hải đăng đứng cách đó không xa, vô tình thu hết cảnh đẹp vào tầm mắt, nó quên cả trời trăng, ánh mắt cứ vậy mà nhìn sâu vô bóng hình kia.

một cơn gió mát lạnh thổi qua, và nó vô ý hắt xì vì lạnh.

"chó thật."

tới khi nó ổn định lại, đang tính nép vào đâu đó thì lại va phải ánh nhìn của người kia.

việt anh đang nhìn nó.

cái nhìn không hẳn là sự tò mò, nhưng ẩn sâu trong đó lại có nét dịu dàng hiếm thấy, điều mà hắn còn đéo bao giờ nghĩ ra.

"nhìn cái gì?"

đăng giật mình khi nghe giọng nói của người kia, cái giọng hơi khàn nhưng lại trầm ấm đến lạ, làm nó không thể nào tập trung hết não bộ để nghĩ ra mấy câu chửi hắn như hồi chiều, bao nhiêu lời nói từ miệng bỗng chốc bay sạch hết.

và đứng trước mặt đây chỉ đơn thuần là trần hải đăng của ngày bình thường, không còn mang vẻ gai góc của thiếu niên nọ.

chỉ đơn giản thế thôi.

"ai thèm nhìn mày, tao đang ngắm trăng đấy, thì sao?"

"chỉ...là...hôm nay trăng đẹp thôi, dẹp mấy suy nghĩ kia giùm tao đi thằng dẩm."

chưa đợi việt anh kịp tiêu hoá hết câu, nó đã vội chạy biến đi đâu mất, để lại hắn với mớ câu hỏi lẫn lộn trong đầu.

ánh trăng đêm nay sao?

hắn vô thức ngước mắt nhìn lên bầu trời, từng ánh sao kéo dài theo cả vòng suy nghĩ, gió khẽ lay động thổi qua từng lọn tóc sượt qua mắt hắn, bầu trời đêm đen kịt, và trên tận trời cao là vầng trăng sáng nhẹ.

và rồi hắn ngợ ra một cái gì đó.

"thằng ngu này, ánh trăng gì chứ, hôm nay rõ ràng là trăng khuyết mà."

hắn trách, nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười.

...

2,

lần thứ hai nghe cậu ta nói câu đó là khi cùng hội anh em ăn mừng thành lập tổ đội.

cái không khí ồn ào trong căn nhà chật chội giữa lòng thủ đô sau những ngày bộn bề lo toan, những thằng nhóc mới chớm mười tám đôi mươi, với cái ví rỗng tuếch, sự bụi bặm khi phải chật vật kiếm từng đồng bạc để cố tồn tại giữá đất hà thành, thứ tụi nó mang theo khi rời quê chỉ là đống hành lý dày cộp cùng với ước mơ chung, cứ thế dắt díu nhau xuống lòng thủ đô, chui rúc với nhau trong một căn hộ chật cứng.

cái khó khăn đối với cả hai không chỉ là bươn chải mấy nghề vặt nuôi sống bản thân, mà sau lưng là lắt nhắt mấy thằng nhóc con lẽo đẽo theo sau, có thằng còn đang học dở cấp ba đã phải rời xa quê mà theo đuổi đam mê của tụi nó.

và việt anh vẫn còn nhớ ánh mắt mừng rỡ tới mức muốn bật khóc của người kia, không đơn thuần như ánh mắt giễu cợt như hồi còn gặp nhau ở ngõ nhà thờ ảm đạm mấy năm trước, ánh mắt như những vì sao, mang đầy vẻ háo hức khi lần đầu xa nhà, và ánh mắt xúc động khi con đường trăn trở phía trước nay có thêm mấy thằng nhóc tiến bước cùng.

từ lúc mấy anh em lần đầu giới thiệu tên nhau, từ lúc hải đăng dẫn thêm hoàng anh tài làm chung quán cà phê, tới ánh mắt ngơ ngác của thằng phong, cái dáng vẻ khó gần của khánh khiến anh em dè chừng lúc đầu, cái nết nhây bựa xua tan không khí căng thẳng tới từ vị trí của thằng hưng.

tới khi cả bọn thống nhất hợp tác chung, ngồi bàn luận đặt tên tổ đội sao cho ngầu, cho tới khi cả bọn ra mắt thành công dưới cái tên workaholics, cũng có thể gọi là cột mốc đáng nhớ trong suy nghĩ của việt anh.

và trong đó không thể nào .thiếu hải đăng của hắn.

vẫn là khung cảnh cả bọn ăn uống nhậu say hết với nhau, xong mặc kệ bãi chiến trường trong bếp mà rủ nhau ra ban công hóng gió, cả đám quàng vai bá cổ nhau, hát hò giữa cái đêm tĩnh lặng của thành phố.

đơn giản là giữa cái nỗi buồn cơ cực đang giơ vuốt, nơi thủ đô xa lạ, những con người mang đầy kì vọng nay gặp được nhau, làm chỗ dựa cho nhau nơi phố thị.

và đêm mát lạnh, trời đêm nay thư thái đến lạ, cái im ắng buổi đêm...

"ơ anh đăng say rồi mọi người"

giọng đại phong thống khổ vang lên, mọi người quay ra rồi bỗng chốc cười giòn tan khi cảnh tượng mái tóc xù của phong bị đăng túm đến độ sắp sửa mất luôn mảng da tới nơi, và ánh mắt như cún con tội nghiệp của thằng nhóc như muốn ra tín hiệu cứu em đi mấy anh.

xui là mấy đứa nhóc này cũng có tí hơi cồn vào người nên chúng nó vẫn vô tư cười cợt với nhau, mặc kệ khuôn mặt khốn khổ đến tuyệt vọng của cậu nhóc, ngoại trừ việt anh ra.

hắn từ đầu đến cuối đã nhìn thấy hết cảnh tượng trên, ngay cả cảnh thằng phong đang cố gỡ đôi tay nhỏ quấn chặt từng lọn tóc ra, nhưng kì thực đấy không phải thứ mà hắn để ý.

hắn từ đầu chỉ chú ý đến bộ dạng say khướt của thằng bạn đồng niên, cơ thể gầy gò lại thanh mảnh, nay chấm thêm tí men say trong người, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt hơi đờ đẫn nhưng lại rất lả lơi, đôi môi đỏ bóng do hớp rượu để lại, trông chả khác mẹ gì đang mời gọi người ta đến buông lời hoa mỹ.

thằng này say vào thì đúng lả lướt như cái nghệ danh nó đặt.

trần lả lướt, có men say là thần.

đẹp đến lạ.

ít nhất việt anh nghĩ thế.

cơ mà sao hắn lại nghĩ ra được mấy lời sến súa như thế được nhỉ?

ảo vãi lồn

...

"ê trăng lên kìa"

cái giọng líu lo của ai đó cất lên cạnh tai việt anh, hắn vội quay sang thì va phải khuôn mặt điển trai của thằng bạn, mà hắn thề là chỉ cử động nhẹ một cái là môi mình có thể chạm vào gò má của người kia bất cứ khi nào.

mấy đứa em cũng chiều theo ông anh leader mà vui vẻ hóng hớt theo, hết cười hú hí với nhau rồi chỉ trỏ lên bầu trời, miệng í ới không ngừng.

"gió mát ghê á mấy anh"

"tao muốn hét lên thật lớn, áaaa...."

"câm mẹ mồm ngay chó lơ ki"

"trăng đêm nay đẹp phết nhỉ"

câu nói nọ lại được cất lên, việt anh cảm tưởng như một cái gì đó chạy dọc qua tâm trí mình, hắn vội quay sang tìm chủ nhân của câu nói vừa rồi.

lại là hải đăng

cái giọng này của nó là không lẫn đi đâu được, hắn cứ mông lung mà nhìn sâu trong đôi mắt nó, tới khi nó quay ra cười hề hề với việt anh, nụ cười như hoa tuyết đầu mùa trên mấy bộ phim hàn vớ vẩn mà lũ kia trùm chăn xem với nhau, hắn lại cứng đờ người.

"nhỉ, trăng đêm nay đẹp đúng không?"

trăng đêm nay sao?

hắn cũng vô thức ngước nhìn lên bầu trời, thoáng đãng không một gợn mây, có sao, gió mùa, rồi...

phải nhỉ, hôm nay trăng tròn.

và đầu hắn như hiểu ra một ý nghĩ gì đó, không phải điều gì mờ ám, chỉ đơn giản là nghĩ ra điều gì đó.

rồi hắn lại khẽ bật cười.

"ừ, rất đẹp."

thằng quỷ con, sao lại tùy tiện nói mấy lời đó với người khác như vậy chứ..

...

3,

lần thứ ba nghe cậu ta nói vậy là đêm ngày việt anh từ đài loan trở về.

thời gian mà nguyễn băng qua bên đất khách không quá lâu, nhưng cũng chẳng thể nói là ngắn ngày.

và từng đấy thời gian là cả đội bắt đầu trải qua những thứ gọi là khó khăn trong đời, thằng nào thằng nấy ai cũng mang trên mình nhiều nỗi vất vả không tên, ước mơ nghệ thuật nay phải nhường chỗ cho hiện thực tàn nhẫn, cả bọn phải chật vật kiếm từng đồng từng cắc để tồn tại trong cái thủ đô đầy rẫy hoa lệ, tới mức gần như vắt kiệt sức lực của cả đám, không còn là cái vẻ sung sức của những tháng ngày mười tám đôi mươi, bận rộn với mấy công việc cùng lúc, đêm lại thức trắng đêm để cho ra những bài nhạc quý giá tới người nghe.

nhưng tụi nó biết chỉ mài đầu cố gắng thôi là chưa đủ, tổ đội lúc này chưa được nổi lắm, tụi nó phải cố gắng để chí ít mỗi thành viên không bị lãng quên giữa thị phi xô bồ, cũng như đừng để tài cán của chúng nó đổ sông đổ bể.

nguyễn việt anh không kìm lòng để mấy anh em phải phí hoài thanh xuân một cách vô nghĩa nên đợi đến ngày, hắn đã dứt áo sang đài làm việc, mong kiếm được vài đồng bạc nuôi ước mơ của tụi nó.

dĩ nhiên việc gồng gánh các thành viên đổ lên lưng hải đăng, phận làm leader nên nó đã cố gắng tới mức quên cả bản thân, chỉ mong mọi người không vì vậy mà bỏ cuộc giữa chừng, nhiều đêm đôn đáo, những buổi thu âm muốn khàn cả cổ, xong lại cố gắng nhận từng cái show nhỏ lẻ kiếm lấy cơ hội cho cả đám, bận tối mặt mày.

nó mệt chứ, nhưng đời không cho phép nó nghỉ.

những đêm ngủ, nó vô thức quay sang góc nệm bên cạnh, nó nhìn lâu một hồi, xong một bên lồng ngực không hiểu sao lại nhói lên.

cái mệt mỏi khiến tâm trí nó rơi vào mụ mị, nó cảm nhận thằng tều vẫn ở đây với nó, hằng đêm ngồi nghe nó bốc phét đến tận hôm sau, buồn ngủ lắm nhưng vẫn cố nghe thằng bạn mình tâm sự đủ điều.

rồi chợt nhận ra, bên cạnh mình chỉ còn là sự trống trải của mặt tường, còn cái sự lạnh căm của gió điều hòa phả vào mặt nó, và bên cạnh là thằng tài đã ngủ say quắc cần câu từ bao giờ. tầm mắt nhoè dần đi do cận thị, và phút chốc nó nhầm thằng em yêu quý của nó thành thằng bạn.

cứ thế cơ thể nó như bị ai điều khiển, nó lặng lẽ chui tọt vô lòng anh tài, ôm chặt lấy cơ thể kia rồi cứ vậy mà thiếp đi, làm hôm sau đứa em út sốc tâm lý không nguôi, còn mấy thằng cu còn lại cười không ra hơi, thằng nguyễn vi vu còn lẹ tay chụp ảnh hết lại gửi trên nhóm chat chung, khiến cho nhóc dếch dếch né đăng còn hơn cả né tà suốt hơn tuần liền.

việt anh bên kia cũng thấy chứ, nhưng trái với mấy người anh em, hắn cảm thấy hơi khó chịu trong lòng nhiều chút, và sâu trong đó có chút ghen tị.

"mình bị dở hơi à?"

...

vài hôm trước ngày việt anh được về nước, cả đội đang hoảng loạn chuyện đăng vì quá lao lực mà lăn ra ốm, suốt tuần liền không dậy nổi.

và lòng hắn lại bất chợt rối loạn không nguôi.

tới khi xách được cái thân về nước, ngoài bến xe hội anh em đứng đợi sẵn từ bao giờ, đi quãng đường dài trong nhiều giờ khiến hắn mệt, nhưng nhìn quanh mấy anh em, lòng hắn lại dâng lên cảm xúc hụt hẫng.

"đăng đâu?"

"anh ấy chưa dậy được anh"

chưa nghe dứt câu nó đã vội chạy biến về nhà ngay lập tức, bỏ mặt anh em vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

...

"ai đấy?"

hải đăng vác cơ thể nặng trĩu ra cửa phòng, mắt thì mờ đục, người ngợm yếu ớt tới mức có thể ngã xuống bất cứ khi nào, loay hoay mãi mới mở được cửa thì cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cũng như một bóng hình to con bao bọc quanh người nó, hải đăng ngơ ra một lúc, nhưng rồi hai tay lại nắm chặt vạt áo người kia.

"thằng chó, tao dặn phải giữ gìn sức khỏe kia mà, giờ lại để bản thân ra nông nỗi này là sao?"

cái tông giọng trầm ấm thường ngày hay trêu chọc nó giờ lại nâng lên cao, dĩ nhiên đăng chưa thể tiêu hoá kịp, nó rụt cổ lại, có vẻ rất sợ hãi.

"tiền thì tao kiếm rồi, mày đéo nghe lời à?"

"..."

"trả lời tao"

"tao xin lỗi"

nói chưa dứt thì tầm nhìn nó mờ dần, rồi cứ thế nó lịm trong vòng tay ấm áp của người kia, làm việt anh chỉ biết bất lực nhìn nó, bao nhiêu cơn giận tan theo gió hết, chỉ còn một nguyễn việt anh dịu dàng mà nuông chiều nó, cứ vậy mà bế nó vào phòng.

"tao làm mày sợ rồi"

...

tỉnh dậy đã là nửa đêm, hải đăng khẽ quay người, cảm thấy cơ thể như có ai đó giữ chặt lấy mình, quay sang thì thấy thằng bạn nằm bên cạnh, một tay ôm ngang eo nó, tay còn lại vòng qua đầu nó mà ôm cứng ngắc, cả cơ thể đăng như nằm gọn trong lòng người kia, lòng nó lại dâng lên những cảm xúc khó tả, nửa muốn thoát khỏi cái cảm giác ngộp, nửa lại lưu luyến muốn níu giữ cái ôm ấm áp của người kia.

"dậy rồi đó hả, có gì muốn nói với tao không?"

bắt gặp ánh mắt trầm đục của người kia, nó thấy hơi day dứt trong lòng, lại len lén quay đi mà vùi mặt vào cái chăn bông dày cộp trên người.

toàn bộ đều thu vào mắt thằng tều, hắn vẫn lặng im mà quan sát từng cử chỉ của nó, đến khi nhận ra thằng nhóc con bị mình doạ sợ, hắn mới vội mà thả lỏng vòng tay đang ôm người đối diện.

hắn không chắc tại sao lại thấy khó chịu khi nhìn thằng bạn mình, có phải do nó bỏ bê sức khỏe, hay những lúc đăng tiếp xúc quá gần với mấy thằng khác trong đội qua từng tấm ảnh mà mấy thằng cu kia gửi cho xem.

nếu chỉ đơn giản là cười nói vui vui thì thằng cu tều đéo phải ghen làm gì cho mệt người, cơ mà hắn để ý lúc đăng cởi trần vô tư để thằng phong gác người lên, lúc thì mặc chung cái boxer của thằng khánh, lúc lại lăn qua chỗ thằng tài ngủ, lại còn vô tư coi thằng nhóc như gối ôm mà ôm cứng ngắc, thử hỏi sao hắn lại khó chịu trong người.

có thể là cảnh quây quần mà thiếu hắn nên hắn tủi thân.

hoặc có thể hắn ghen.

ghen vì cái đéo gì chứ.

mà thật.

ghen muốn nổ dái.

...

"tao mệt quá tều"

"tao cũng thế"

dòng suy nghĩ cắt ngang bởi cái giọng mũi nghẹt nghẹt của hải đăng, cái giọng mà ai nghe cái là auto mềm lòng ngay lập tức.

và việt anh cũng vậy.

một thời gian dài bôn ba xứ đài, hắn chỉ muốn gom hết nỗi vất vả cực nhọc thành những tâm tư hắn gửi đến hải đăng, thằng bạn theo đuôi hắn cỡ mấy năm trời, nay được ôm lấy người đồng niên sau bao ngày mong nhớ, hắn cảm thấy mấy năm kia cũng không hề uổng phí.

ít nhất là khi đăng không đẩy hắn ra.

"mày làm ăn bên đó ổn chứ?"

"đéo ổn chút nào, một mình một cõi, cật lực đi làm nuôi anh em, vất vả chứ đùa"

hắn bỗng dừng lại khi nghe đối phương ngẩng mặt lên nhìn, và ánh mắt người kia nhìn hắn đầy vẻ xót xa, hắn không kìm lòng được nữa

"nên đăng ạ, tao mệt quá, tao muốn ôm mày"

"..."

"ôm tao..."

cái giọng mũi lí nhí, nhưng hắn nghe được hết, nó đỏ mặt mà quay ra nhìn cửa sổ bên cạnh

"mày nói gì cơ?"

"thật à?"

"đâu, nói gì là nói gì, tao chỉ nói trăng ngoài kia nó đẹp thôi"

lại câu nói quen thuộc thốt ra

"bạn lại đùa tôi"

"ơ hay, đùa mày làm gì, nhìn kia kìa, trăng đêm nay đẹp thế kia còn gì"

việt anh hiểu câu nói nó đang nói là gì, dù chỉ là vô thức nói ra, hay đăng chả hiểu câu nói đó ra sao, nhưng việt anh hiểu hết.

vì hắn không còn là thằng nhóc tuổi mười mấy năm nào nữa.

bao năm bên ngoài bôn ba, hắn hoàn toàn đủ tỉnh táo để biết được câu nói kia không đơn thuần là lời nói đùa.

nghe đăng nói xong, hắn lại cười, một nụ cười khẽ nhưng đầy vẻ mãn nguyện, hắn ôm chặt đăng vào lòng, giương đôi mắt nhìn theo ánh trăng le lói bên ngoài kia.

cuối cùng, hắn chỉ để lại câu nói

"Ừ, tôi chết cũng không hối tiếc..."

...

"chó tều nói năng tào lao, tao lại vả cho phát giờ"

"sức mày vả được ai?"

"thì cứ cho là vậy đi, tao sẽ không để mày phải chết đâu"

"nên liệu mà sống cho tốt vào"

"im lặng giùm đi, đang ốm đấy"

...

4,

và kể từ ngày đó, nó đã không nhớ người kia nói câu đó bao nhiêu lần nữa.

hải đăng mệt mỏi dựa vào thành cửa kính, suy tư mà nhìn ra ngoài, hà nội về đêm nay yên bình đến lạ, ánh đèn đường le lắt, thành phố như chìm sâu vào giấc ngủ sâu giữa đêm lạnh, chỉ còn mình nó với những cảm xúc sâu xa mà ngay cả chính bản thân nó còn chả hiểu nổi.

nó thở dài, nó đã rất mệt mỏi trước cái mệt nhọc của đam mê.

tổ đội nó hiện tại cũng được gọi là nổi, nhưng đi kèm đó là nhiều tai tiếng không kể hết, dư âm sau trận beef lịch sử đã để lại trong lòng nó vết cắt vô hình, hằng đêm dày vò tâm trí nó.

không chỉ riêng nó, mà còn cả mấy anh em khác.

nó cần một bờ vai để dựa vào.

nó nhớ lại cái hồi còn là cậu nhóc tràn đầy sức sống, cái thời mà còn sung sức theo đuổi những cái mới lạ của con đường mà nó chọn, rồi nhìn lại bản thân của hiện tại.

kiệt quệ đến cùng cực.

ngước nhìn lên những vì sao, nó tựa hồ như có ai đó đang vẫy gọi nó, và bầu trời đêm, đẹp như ánh mắt nó, như chứa đựng cả một vùng tương tư khó phai mờ.

bất chợt lòng nó lại dựng lên một cảm giác khó tả, như đang nhung nhớ một ai, chính nó cũng chả biết.

nhìn lại căn hộ mới mà tụi anh em mới chuyển đến không lâu, và hải đăng vẫn không thể quên khi tụi nó hò reo vui mừng trước những thành quả gặt hái được, và ánh mắt lưu luyến khi phải tạm biệt cái nhà trọ chật hẹp một thời tụi nó nương tựa, sống bằng túi quần nhau, cũng như vẻ lơ ngơ khi dọn đồ qua căn hộ mới toanh, khuôn mặt tụi nó y hệt như hồi mới đặt chân xuống đất thủ đô.

nghĩ lại sao nó lại cảm thấy trống vắng, trong khi chỗ nó đứng chỉ cách nơi mấy anh em đang ngủ phòng bên có đúng bức tường?

nó cũng từng vắng mặt ở nhà nhiều ngày liền, cũng như không thấy lạ lẫm khi một trong số mấy thằng em về quê, vậy sao lần này lại cảm thấy trống vắng.

cảm xúc con người là một thứ bí ẩn không thể nào khai phá ra hết, đôi lúc thì da diết, lúc thì suy tư, khi lại gai góc không khác gì mấy bài nhạc mà cả bọn dày công gạch xoá rồi vứt nháp lung tung.

hà nội, đêm nay lại có một con người đang suy tư.

tiếng mở cửa phá tan cái im lặng đến lạnh người, việt anh trở về nhà, hắn nhìn thấy bóng dáng thằng bạn đang đăm chiêu dựa người vào cửa kính ban công, mồm còn đang ngậm dở điếu thuốc chưa cháy hết.

đăng không quay lại xem, nó chỉ khẽ liếc mắt, dường như cái mệt mỏi làm nó không buồn mà quay lại nhìn xem thằng nào vừa gây ra tiếng động kia.

"lả lướt đêm rồi sao lại thơ thẩn ngoài này thế?"

"không phải đợi cái mặt mày về à?"

hắn khẽ bật cười, lặng lẽ đi ra ngoài ban công, ra chỗ nó đang đứng tần ngần ở đấy, việt anh vươn tới lấy đi đầu thuốc còn đang trong mồm nó, rồi vô tư rít một hơi dài, nhả ra làn khói mỏng, từ từ hoà vào làn sương ẩm giữa hư không.

hải đăng chứng kiến một màn đầy nhanh gọn của thằng bạn, mày nó khẽ nheo lại, nhưng rồi cũng kệ mà quay sang chỗ khác.

"lâu rồi không thấy mày hút thuốc ấy nhỉ?"

à, chỉ là đăng nhìn bộ dạng kia làm nó nhớ lại cái thời hai thằng mới quen, buổi đêm trước khi thằng đăng về lại vĩnh phúc.

"mày hút thuốc sớm thế?"

thằng nhóc nọ cũng chỉ yên lặng, dập tắt điếu thuốc vì để ý thấy cu con có vẻ nhăn mặt tránh né.

"mai mày về rồi à?"

nó chỉ khẽ gật đầu, xong hai thằng lại im lặng không nói câu nào, trả lại màn đêm tĩnh mịch, gió thổi mạnh len lỏi qua mấy tán cây, và ánh trăng hôm đó lại sáng rõ.

"này, mày đã hút thuốc sớm hơn tao rồi, nên mày hứa với tao"

"hứa gì?"

"tao chưa muốn yêu sớm, mày cũng vậy, nên phải nhớ sau này gặp lại"

"mày đừng vội yêu ai, đợi tao lớn thêm đã, tao phải có người yêu trước mày"

"còn ước mơ của mày thì sao?"

"kệ nó, hứa đi"

hắn bật cười, nhìn sâu trong đôi mắt nó, lòng hắn nở rộ thêm thứ cảm xúc dịu dàng đến lạ.

"ừ, hứa"

rồi mọi thứ dần trở về vẻ im lặng ban đầu, hắn quay người đi mất, lúc đó hải đăng bỗng nghe thấy giọng nói khẽ như muốn nói gì đó của người kia, nhưng nó không để ý.

đợi khi hắn cách đăng một khoảng rất xa khỏi tầm mắt, việt anh dừng lại, nhìn lên ánh trăng ngà, như gieo nốt nỗi tâm tư hắn muốn gửi cho đăng, nhưng giờ không phải là lúc thích hợp, hắn đành gửi gắm cho ánh trăng lưu giữ hộ.

hít một hơi thật sâu, rồi hắn mỉm cười

"được rồi, tao đợi em lớn"

...

chìm sâu vào những dòng suy nghĩ, nó không hề để ý rằng việt anh đã dí sát lại gần người nó mà nó vẫn không hề hay biết, vẫn trầm ngâm mà ngắm nhìn thành phố bên dưới.

cho đến khi nó nhận ra một vòng tay săn chắc nhẹ nhàng quấn quanh eo nó, hắn nhẹ nhàng ôm lấy đăng, hai tay có hơi dùng lực ép sát nó gần, như muốn nó nhìn thẳng vào mắt mình.

quái lạ, bình thường trước mặt anh em thì hai thằng dở thói trêu chọc nhau, vô tư nhìn nhau đắm đuối như người yêu, đăng nó còn chơi nhây, cứ vừa chớp chớp mắt vừa uốn éo trước mặt hắn, tới mức thằng hưng đã vội xách túi bóng nôn nấy nôn để, mồm còn phát ra mấy âm thanh như trừ tà.

vậy sao giờ hắn chỉ nhìn mà sao đăng lại ngượng tới mức mặt mày đỏ tía tai, tới khi trấn an bản thân bình tĩnh lại thì thằng bạn đã gục mặt lên sát gò má mình, mà hải đăng thề là chỉ một phút cử động nhỏ là môi mình nó sẽ dán ngay vào mô hắn bất cứ khi nào.

"mày uống rượu à?"

"có chút"

hơi thở gấp gáp từ mùi rượu phả thẳng vào mặt đăng, nhưng lạ là nó không tránh, cũng không có vẻ gì là khó chịu, hơi rượu táo làm tâm trí nó cũng theo đó mà lâng lâng, cơ thể cứng đờ, trái tim nó lại vô thức mà đập mạnh hơn.

nó không kìm lòng được.

bên dưới.

hai thằng đứng rất sát nhau, và từ bao giờ cái thứ đó của thằng tều bất chợt phản ứng nhẹ, vô tình chạm vào đũng quần của nó.

nó ngại.

nhưng phần nào trong lòng nó lại tham lam muốn khoảng khắc này được chậm thêm từng phút.

hơi thở của cả hai chuyển động có nhịp đều, cứ như hơi thở của gió, những cơn gió đêm đông hà nội, thổi sạch bay lí trí còn đọng lại trong thân tâm, trả lại từng nhịp điệu xen qua hơi thở, hoà cùng mùi hương thoang thoảng trong không khí, và hình bóng hai con người in sâu dưới ánh trăng.

và bộ đồ cả hai đang mặc cũng được thiết kế với chất vải mỏng, ít nhất là cái áo polo mỏng hải đăng mặc trên người, là vậy, còn việt anh vừa tắm xong, nó vẫn cảm nhận được hơi nước còn nán lại trên mái tóc của hắn.

nhưng trong hoàn cảnh hiện tại nó đang trở thành một vấn đề lớn.

cách hẳn mấy lớp vải, nhưng hai thằng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, và mấy cái tiếp xúc từ mấy ngón tay thằng tều khẽ vuốt làn da trơn mịn ở sau lưng nó, cảm giác như có luồng điện chạy qua, nó khẽ co người.

nhột?

không hẳn.

"rượu và thuốc lá, kết hợp lại, mày nghĩ nó được chứ?"-hắn khẽ thì thầm vào vành tai đỏ lưỡng của nó, tham lam cảm nhận mùi hương còn khẽ vương trên da thịt hải đăng.

rõ ràng mấy thằng đều xài chung gói dầu gội đầu, kì chung cái cục xà bông tới mức tơi tả, nhưng tại sao hắn chỉ ngửi được mỗi mùi thơm dịu nhẹ trên người đăng mà không phải trên người mấy thằng em khác?

là mùi hương của chính nó.

cái mùi mà đến tận khi sang đài hắn vẫn không ngừng nhung nhớ.

"hít bố mày ít thôi"

tao không phải mấy loại ma túy đá rẻ tiền ngoài kia đâu thằng chó ạ.

"đéo biết, người mày như có gì lôi cuốn tao ấy"

có lẽ tao nghiện mày rồi cũng nên.

thằng chó này uống nhầm xuân dược trong rượu hả?

việt anh khẽ ôm chặt lấy hai bả vai đăng, đôi mắt nhắm nghiền, hắn cố dò xét tất thảy từ trong ra ngoài của thằng nhóc đồng niên.

đăng gầy quá.

những năm tháng khốn khổ kia bất chợt ùa về trong đầu nguyễn băng qua, hắn thấy bóng hình của thằng bạn qua từng ấy thời gian, hắn thấy một dangrangto dịu dàng, khuôn mặt tươi cười như ánh ban mai buổi sáng qua mấy bài tình ca sến sẩm, hắn thấy một trần lả lướt gai góc, nổi loạn nhưng cũng rất cuốn hút, làm bao người phải ngoái nhìn, nhưng sau đó hắn lại nhìn thấy nó của ngày thường, một trần hải đăng với thân thể gầy gò nhưng một mình giữa những khó khăn cuộc đời, tự mình gánh vác trách nhiệm, hay một leader nghiêm túc, hết mình dẫn dắt tổ đội đi đến thành công hiện tại.

nhưng trên hết, hắn nhìn thấy hải đăng đầy mệt mỏi sau những lùm xùm không đáng có.

hắn vẫn nhớ khi thằng chó rocky lên nhạc chửi cả tổ đội nó, trái ngược với vẻ phẫn nộ của anh em, nó chỉ im lặng mà giấu mình trong phòng suốt cả ngày, và việt anh làm chỗ dựa để nó sà vào lòng mà khóc muốn cạn nước mắt.

hắn vẫn nhớ.

và cõi lòng hắn dâng lên một nỗi chua xót.

hắn xót đăng.

việt anh buông hải đăng ra khỏi lồng ngực mình, tay hắn vòng qua gáy nó, áp trán nó lên trán mình, hắn thấp giọng.

"tao không cố ý làm mày khó chịu, nhưng mà năm tháng qua nhìn mày vất vả, tao lại không nỡ nhìn mày"

"một mình mày đã phải chịu đựng vì anh em, chỗ dựa của anh em, mày đã làm rất tốt, nhưng tao lại không thấy vui vì điều đó cả"

"mày đang nói gì thế?"

"tao nói, tao kì thực muốn che chở cho mày, nếu cả bọn vấp ngã, mày là thằng đỡ anh em, thì tao sẽ đỡ lấy mày"

"nên nếu là tao, thì mày cứ việc"

"..."

"ừm"

sợi dây lí trí cuối cùng trong đầu việt anh bị đứt ra, hắn như con thú bị nhốt lâu ngày trong ngục tối, chỉ trực chờ một tia sáng le lắt để hắn lao vào, để hắn chỉ giữ riêng cho bản thân.

và hải đăng vô tình là tia sáng đó.

hắn thô bạo đẩy mạnh đăng vào thành lan can, ép chặt như không muốn cho nó một cơ hội thoát thân, ngón tay thô ráp nắm lấy cằm đăng, vừa nâng niu vừa giữ chặt lấy, hắn dán môi mình lên đôi môi đỏ mọng của người kia.

từng động tác hắn không dám di chuyển quá mạnh, nhưng bàn tay còn lại cũng chẳng yên phận mà mò xuống cái áo polo nó mặc, ấn mạnh vào xương hông mảnh mai.

nó đau tới khiếp.

giơ gối toan tính húc vào bên mạn sườn hắn nhưng việt anh giữ lại, thành thục gác lên cái eo săn chắc của mình, và tay hắn đỡ lấy mông nó, bế nó ngồi dựa lên thành lan can, môi việt anh khô, hôn chả sướng, nhưng bù lại hơi rượu đọng trong khoảng miệng hắn phản ánh tất cả.

cộng thêm cả cái mùi thuốc lá trong miệng đăng, vô tình lại khiến tâm trí hai thằng như hoà vào cảm xúc mãnh liệt hơn bao giờ hết, tay việt anh giữ chặt cái eo của nó, và hải đăng cũng vòng lại ôm lấy cổ hắn, hai chân vô thức mà câu chặt lấy hông người kia, cứ vậy mà môi lưỡi hoà theo từng hơi men, trơn trượt và ướt át.

rượu và thuốc lá sao?

cũng không tệ.

tới khi rời khỏi nụ hôn thì đã là ở trong phòng ngủ, hải đăng nhìn lâu vào khuôn mặt việt anh, tới khi hắn khẽ nhíu mày nhìn lại, nó lại đỏ mặt quay đi, trong lòng lại dâng lên cái cảm xúc khó tả kia.

chết tiệt, đẹp trai đúng là phạm quy mà.

việt anh nửa quỳ xuống dưới sàn, bàn tay lại nâng lên vuốt lấy đôi má của người ngồi trên giường kia, ánh mắt lại dịu dàng hơn bao giờ hết

"vậy tao muốn xem xem, giữa hai chúng ta có đơn thuần là tồn tại thứ cảm xúc khó nói kia"

"mày giúp tao nhé?"

"cho tao được ích kỉ một chút, thấy mày thái độ vô tư với mấy bọn kia, tao không thấm được"

"để ý tao nữa được không?"

giống như mày từng làm với tụi nó

mày mặc chung quần áo với thằng khánh.

mày ôm thằng tài ngủ.

mày đút mấy miếng xoài cho thằng lơ ki.

và mày, hôn trêu thằng phong nữa.

trong lúc đó, mày có nghĩ đến tao không?

lại một khoảng không im lặng quen thuộc.

nhưng nó cũng chỉ xuất hiện được dăm phút.

"mày muốn làm gì thì làm"

việt anh bật cười, cái điệu cười mãn nguyện mà hải đăng đã quen.

"nói lại đi"

"câu mày vừa nói, tao chưa nghe rõ"

lại cái giọng giễu cợt mà nó đã sớm thuộc lòng, hải đăng nhìn ra cửa sổ, lại nghĩ thêm gì đó

"tao khen trăng bên ngoài đó, kìa"

"trăng đêm nay đẹp thật đấy tều nhỉ?"

hắn dừng lại, đôi mắt liếc qua, đã bao nhiêu lần rồi không nhớ nữa.

hôm nay là trăng khuyết.

và hắn cười.

"cười gì, tính nói cái câu đó nữa à"

và một nụ hôn nhẹ rơi xuống.

"ừm"

hắn đẩy đăng lên chăn nệm êm ái, nụ hôn nhẹ bỗng hoá thành cái siết môi sâu.

nhưng chỉ khác ở đây, hắn mấp máy như muốn nói gì đó.

và từ câu nói đó, cứ thế hai con người triền miên với nhau suốt đêm.

"tôi chết cũng không hối tiếc..."

...

5,

"sao mày hay nói cái câu đó với tao vậy?"

có ý nghĩa gì sao?

đăng hỏi khi trời bên ngoài đã hừng đông, nó ngồi bệt trên giường, người nó chỉ mặc độc cái áo phông rộng thênh thang của hắn, đôi mắt còn hơi nước, từ cổ trở xuống còn găm đầy vết tích của đêm qua.

"đừng quan tâm, kệ đi"

việt anh chỉnh trang lại đống đồ trên người hắn mặc, nhìn qua nhìn lại qua gương đến mỏi hết con mắt.

"tao lên thu âm nốt album, tối có thể tao về muộn đấy"

hắn nói khi tay đang giũ phẳng lại mấy góc áo trên người đăng, không quên đắp lại chăn cho thằng cu con ngủ thêm giấc nữa.

"rồi cái câu gì gì đó của mày là như nào?"

"mày không nên biết thì hơn"

"trù ẻo tao chứ gì?"

"đăng lồn, biết gì mà nói"

...

CHÚ THÍCH:

Khi đại văn hào Nhật Bản Natsume Sosẽki cùng học trò dịch câu "I love you".
Học trò dịch thẳng thắn là "Tôi yêu em", nhưng Natsume Sosẽki lại nói người Nhật sẽ không nói như vậy.
Ông trầm ngâm một lát rồi nói: "Nên dịch là:
- [Đêm nay, trăng thật đẹp] - (今夜は月が綺麗ですね / Kon'ya wa tsuki ga kirei desu ne) - một cách gián tiếp, tinh tế để bày tỏ tình cảm.

Sau này, khi Futabatei Shimei dịch tiểu thuyết "Asya" của Iwan Turgenev, ông cũng đã trăn trở rất lâu, cuối cùng dịch câu đáp lại lời tỏ tình của nhân vật chính "I love you too" thành:
- [Tôi, chết cũng không hối tiếc.] - (我、死しても悔いなし」) - với ý nghĩa được yêu / được đáp lại như vậy, dù có chết ngay lúc này cũng mãn nguyện.

...

6,

"mãi mới xong việc, mệt quá cơ"

"chúc mừng thành công của anh tôi nhé"

mọi người reo hò mừng việc đăng được vào nhà chung bigteam, đây cũng là cột mốc đáng nhớ mà không uổng công cả tổ đội nó bỏ ra.

"từ giờ phải bận bịu nhiều thứ rồi đây."

nó ngả người ra ghế sau bàn làm việc, giữa biển deadlines dày đặc, nó cùng anh em cố gắng thu xếp hoàn thành nốt để tháng này được nghỉ ngơi trọn vẹn.

và khi cả bọn xong thì cũng đã đến đêm muộn.

việt anh chạy biến đi mua đồ ăn mãi chưa thấy đâu.

mấy người còn lại thằng nào thằng nấy ai cũng phờ phạc, ngáp ngắn ngáp dài, nghe mà chả buồn để ý.

"nay tự nhiên trăng thanh gió mát thế nhỉ?"

trần đại phong mở to đôi mắt, lóng ngóng vươn người ra cửa sổ, gió thổi mạnh tạt hết mái tóc xù tốn mấy trăm uốn ngoài salon, làm thằng cu vội lấy tay giữ khư khư mấy cọng còn lại.

ba người còn lại nhìn nó với ánh mắt không thể nào phán xét hơn, chân ngô khánh giơ lên sẵn chỉ toan chờ mà đạp nó té chổng vó ra ngoài.

hoàng anh tài vươn vai, thở hắt ra một tiếng đầy uể oải, mồm nó vừa ngáp vừa rặn từng chữ trông đến khổ.

"thật tình, đêm nay trăng đẹp thế, mà sao lại bắt bọn em ở lại chạy deadline làm gì không biết"

"tầm này nhẽ ra ở nhà trùm mền ngắm trăng với thằng phong có phải vui hơn không?"

và lại là ánh nhìn từ ba người, chỉ khác cái đối tượng bị nhìn là từ đại phong chuyển sang anh tài.

một giọng nói cất lên trong không khí.

"ê dếch dếch, mày nói lại anh nghe cái câu mày vừa thở ra cái"

"câu nào anh, ngắm trăng với thằng phong hả?"

"đéo phải"

"bắt em ở lại chạy deadline á?"

"câu trước cơ"

"trăng đêm nay đẹp?"

em út tổ đội nhìn ông anh yêu quý của mình hỏi mấy cái câu vô nghĩa kia mà đôi mày đã nghếch lên vẻ khó hiểu.

hải đăng như bắt được tín hiệu gì đó, nó khuơ khuơ ngón trỏ, mắt không hẹn mà nhìn về phía tài.

"ừ câu đó đấy."

"tôi chết cũng không hối tiếc"

*đùng....

đâu ra tiếng sấm sét chạy dọc qua đầu những người chứng kiến, cả bọn, trừ thằng đăng ra, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu, thằng khánh mắt trợn tròn, người bất động, điếu thuốc trên mồm vừa châm đã rơi ra.

"ủa sao vậy mọi người?"

ngay lập tức cả bọn nhìn đăng như nhìn thấy ma, vội né xa nó cả chục mét, cảm tưởng như nán lại một giây nữa là nó đem dao mổ lột da róc vảy chúng nó rồi bỏ vào nồi ninh liền.

thằng phong từ chỗ cửa sổ phi một mạch đến ôm chặt thằng tài, thằng khánh thì xung phong đứng trước che chắn cho hai thằng em tội nghiệp.

"tao không ngờ mày vô liêm sỉ đến vậy luôn đăng ạ, lát tao mách tều"

"ôi anh đăng, em không ngờ anh lại có tình ý với em, nhưng trái tim em giờ đang hướng về người em yêu mất rồi"

"với lại em chưa muốn bị sét đánh thêm lần nữa đâu"

hoàng anh tài run rẩy không ngừng, miệng nó bắt đầu liếng thoắng những câu từ rất không xanh chín.

"xin lỗi anh, em không biết anh có tình cảm với nó từ bao giờ, nhưng thằng tài là của em, anh kiếm đứa khác đi"

đại phong nói phụ hoạ vào, hai tay vẫn không bỏ anh tài ra.

hải đăng ngơ ngác nhìn mấy đứa em yêu quý vẫn đang cố cách ly mình, nó gãi gãi mái đầu bạc trắng, nhưng nhìn mấy động tác khuơ tay múa chân của tụi kia, nó bỗng hoảng mà xua tay điên cuồng.

"ơ ê ý tao không phải thế, mọi người hiểu lầm gì không?"

"tại mỗi khi tao nói "trăng đẹp" là thằng việt anh lại nói cái câu kia thôi"

tiếng quạ ở đâu kêu vang trong đầu tụi nó.

khuôn mặt từng người như bắt sóng wifi.

đôi mắt chúng nó chuyển từ sốc sang một cái khác, không hẳn là ghê tởm, nhưng mà vẫn đan xen là cái sự kì thị đến cùng cực.

rồi lại nghệt mặt ra, mặt đứa nào đứa đấy đen thui như cái đít nồi, hoặc cũng có thể ví như đĩa trứng chiên thảm hoạ của cậu em áp út.

"vãi lồn ông anh, câu sến sẩm đến nổi da gà vậy mà cũng dám thốt ra được"

"ý là tao biết trước thằng tều trí tưởng tượng nó phong phú, nhưng mà tao vẫn đéo thể nào ngờ được nó điên tình cỡ vậy tụi bây ạ"

"bay mẹ hình tượng anh tều chất chơi gai góc trong lòng em rồi tều ơi"

"địt mẹ bọn vai gãy"

"này có được gọi là hấp diêm tinh thần nơi công sở không mọi người, tuyệt vời, là mai mình có cớ xin nghỉ thật á"

ba thằng cứ thế tuồn ra những câu từ yêu thương gửi đến leader yêu dấu đang lơ ngơ trước mặt, có khi thằng nào đứng gần đấy mò fact thì cũng chép không kịp dừng.

*cạch

thằng hưng hớn hở cầm lon pepsi đang uống dở, tính vào chung vui với mấy anh em thì thấy một màn cảnh này, nó đơ mặt ra không hiểu cái đéo gì đang diễn ra.

"ù ôi lơ ki tới đúng lúc lắm, qua anh kể mày nghe"

ngô khánh vẫy vẫy ra hiệu cho nó, sĩ hưng cũng hóng hớt ghé vào ba thằng kia nghe tụi nó thì thầm to nhỏ gì đó.

rồi nó nở nụ cười thích thú, mặt nó lại quay về dáng hớn hở mà nhìn sang ông anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"anh đăng lại đây, em nói cho"

nó ghé tai gần mồm thằng em.

không biết nguyễn vi vu nói gì với nó mà từ cái lơ ngơ, má nó dần đỏ ửng như cà chua, xong lại chuyển sang đen kịt.

"cái địt mẹ tều"

hải đăng lấy tay che đi khuôn mặt ửng hồng, nó úp mặt xuống bàn, người nó nóng ran, cứ vậy mà không dám nhìn thẳng vào anh em, miệng thì thầm mấy lời đường mật thân gửi con người đang mua đồ ăn vẫn chưa về.

anh tài cũng đồng cảm mà đi tới vuốt vuốt lưng nó dỗ dành.

"anh út bình tĩnh bình tĩnh, chắc anh tều chỉ muốn nói rõ tình cảm của bản thân thôi mà".

"tao dí buồi mà care, tổ sư thằng chó, đợi nó về tao đuổi cổ nó cút khỏi tổ đội"

...

7,

nó quấn chăn ngồi thu lu trên giường, đôi mắt đăm chiêu hướng ra ngoài cửa sổ.

mưa to vãi.

và bất chợt đầu nó hiện những lời sĩ hưng nói vào đêm đó, đến nay nó vẫn đéo thể chấp nhận được.

"chó việt anh, tâm trạng của bố mà mày còn dám xuyên tạc à?"

nó ôm chăn chửi thầm, rồi bất giác nhìn lên bầu trời đêm, từng hạt mưa rơi lộp độp bám dọc theo cửa kính, ánh sao lác đác nháy giữa biển trời đêm cuồn cuộn, và ánh trăng lại chiếu xuống, len lỏi qua ô cửa kính, thắp sáng căn phòng ngủ đơn điệu.

và trần hải đăng thả hồn cùng cảnh sắc xung quanh, tôn lên vẻ xinh đẹp vốn có.

rồi như ngộ ra điều gì trong đầu, nó nghĩ thầm.

"nếu mà hiểu theo kiểu đó, thì mỗi lần mình nói trăng đẹp..."

nó nhắm mắt suy tư, kí ức về việt anh của những tháng ngày từ lúc mới gặp nhau, cho đến lúc bây giờ.

đều là...

hình bóng thằng bạn cứ vậy mà hiện ra trong đầu, cái nhếch mắt đầy vẻ giễu cợt, rồi nụ cười hơi ngạo nghễ, dần dần chuyển sang dịu dàng, rồi bóng lưng quen thuộc cứ vậy mà hiện lên.

việt anh hồi còn áo trắng quần âu.

việt anh năm 18.

việt anh từ đài trở về.

việt anh ở trên sân khấu.

và việt anh khi ở bên cạnh nó.

vẫn nụ cười quen thuộc

và cảm giác hắn trong suy nghĩ của hải đăng đang nhìn nó.

nó vội trùm chăn kín mít, úp mặt xuống gối mà dãy nảy lên.

"địt mẹ, nghĩ chi trời, mắc cỡ quá"

rồi nó tung chăn dậy, chạy ra cửa sổ đứng bất động, đầu nó nháy lên những suy nghĩ vẩn vơ.

nó không để ý một bóng người lặng lẽ đến gần, bước chân dừng lại sau lưng nó.

mãi khi nó hơi giật mình vì một bàn tay vươn ra, nắm nhẹ tay nó rồi kéo móc lại quay ra sau, hải đăng mất đà, rơi vào lồng ngực cứng nhắc của người đằng sau.

vòng tay người kia luồn ra sau, khẽ ôm chặt nó, bàn tay đưa lên nắm hờ mái đầu trắng, vò đến rối tung, cứ vậy mà ôm gọn cơ thể của người bên dưới.

đăng gác cằm lên vai hắn, cảm nhận hơi ấm của người đang ôm mình, tay nó cũng mò lên ôm eo người kia từ bao giờ.

ừ thì cũng không hẳn là xuyên tạc nhỉ.

...

8,

"địt mẹ bọn mập mờ, tình chàng ý thiếp lộ liễu cỡ vậy mà có mỗi cái danh phận cũng không nỡ cho nhau là sao?"

"khác đéo gì mày với thằng tài đâu mà sủa"

chả là chuyện tình cảm của hai kẻ nòng cốt workaholics đâu phải tự nhiên mà có, đằng sau là sự giúp sức không hề nhỏ đến từ vị trí mấy đứa nhóc còn lại.

và hiện tại là tụi nó đang lén lút nấp sau cánh cửa phòng ngủ hải đăng, dỏng tai hết cỡ để nghe động tĩnh phía bên kia căn phòng, rồi bụm miệng cười hí hí.

tới câu nói của ngô khánh làm bay mất cái thú vui tao nhã của mấy thằng em, thay vào đó là cái tiếng ho khan muốn rụng họng của đại phong và thái độ tránh né của anh tài.

"anh chỉ giỏi tào lao, bọn em trong sáng mà"

"mà tao vẫn buồn cười cái khúc thằng vanh nó tỏ tình đăng quá mày, đéo nói nổi câu tao thích mày cho nhanh, còn bày đặt văn thơ lai láng chi"

"mà em thề cách yêu của anh tều nó dịu thì thôi nhé, nãy ảnh ôm anh đăng mà đám mình khoái dùm luôn á"

nghe thằng em út có vẻ ước ao cái gì đó, sĩ hưng cảm thấy hãnh diện về bản thân nó quá, hết nhìn anh em rồi hếch cái mép nó lên.

"chứ sao, cái câu của anh tều là do em bày ra mà"

"vãi lồn, mày bịp hả"

"ê nha, dù em chục năm không nổi mối tình nhưng mấy chuyện này mọi người phải gọi em là shark hưng đấy nhé"

nó nhảy lên kể hết mọi chuyện diễn ra mà đám anh em ăn chung ngủ chung này vẫn không hề hay biết, từ chuyện nguyễn việt anh lén nhờ nó giúp hắn bước vào lòng đăng, rồi chuyện nguyễn vi vu phải hi sinh giấc ngủ mấy đêm để nghe ông anh than lắm than vừa chuyện hắn lỡ rơi vào tiếng sét ái tình rồi hắn thích đăng lâu lắm rồi, và mày ơi đăng yêu tao nhìn gái bỏ tao, rồi cả trăm tin nhắn năn nỉ ỉ ôi đòi giúp hắn có cơ hội.

nghĩ lại thời gian qua công nhận lơ ki ăn không ngon ngủ không yên, coi bộ thương nó thật.

nghe thằng bạn luyên thuyên một hồi xong, cả lũ lăn quay ra cười nắc nẻ, xong lại đồng loạt giơ cái ánh nhìn ngưỡng mộ trước cái mưu kế đầy sến sẩm của thằng cu.

sĩ hưng im lặng nhìn chúng nó, nó nghĩ ra được ý gì đó rồi bật cười, đôi mắt hướng về hai thằng bạn.

"thế còn hai đồng niên của tôi thì sao đây, hả, trăng nay đẹp lắm đấy, bộ hai bạn không định ngắm cùng nhau à?"

"thằng này trêu ác nhờ"

lần này cái vẻ ngượng ngùng chuyển sang hai thằng tài và phong đang ngồi, hai thằng quay mặt không dám nhìn nhau, nhưng trong mắt thằng phong thoáng thấy ý cười.

"ờ thì trăng đêm nay cũng đẹp nhỉ?"

rồi từ lúc nào mà có một bàn tay thon dài đưa qua, nắm lấy đôi tay nhỏ của anh tài, đan chặt vào nhau.

khuôn mặt tài bỗng đỏ bừng vì ngượng, được đà sĩ hưng với ngô khánh cứ vậy mà tiếp tục trêu.

cho đến khi anh tài vội đứng dậy, quay người định hướng đi đâu nó, khuôn miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.

"hóng gì hóng nhanh đi, không là trăng đêm nay không còn đẹp nữa đâu"

xong thằng nhóc cúi mặt tính cắm đầu đi đâu đó, thằng phong vội nhổm người dậy, miệng cười hì hì, tay nó vẫn nắm tay người kia, đưa nốt tay còn lại nắm gọn rồi đung đưa đằng sau, hướng về chỗ ban công phòng khách.

đêm nay, dưới ánh trăng mờ, lại thêm một tình yêu mới chớm nở.

...

quay lại trong căn phòng kia, việt anh và đăng đều đoán ra được mấy hành động lén lút của mấy anh em chung tổ đội, hai người hướng mắt ra cửa, rồi lại nhìn nhau đầy bất lực.

rồi lại quay ra cười.

"nhìn đủ chưa?"

việt anh ngồi trên giường, hướng người ra cửa sổ, đăng ngồi yên trên đùi hắn, hai chân câu chặt lấy hông người bên cạnh, miệng cười không ngớt.

"mày bỏ bùa tao chó việt anh"

hắn nghe vậy không thấy vui, cánh tay nó như gọng kìm mà giữ chặt lấy eo nó, tay kia để lên gáy nó mà xoa.

hải đăng ngượng không thôi, nó vòng tay lại ôm cổ người yêu, dụi đầu vào hõm cổ hắn, cái giọng mũi nghẹt nghẹt lại cất lên nữa.

"mày bảo mày khó ngủ nên ngồi ngắm trăng, thế cuối cùng là mày ngắm trăng hay ngắm tao thế thằng cu"

"trăng đêm nay đẹp đấy, quay ra mà ngắm đi"

đừng có ngắm tao nữa...

hắn đẩy đầu nó ra, lại nhìn vào đôi mắt ngơ ngác kia mà bật cười, không biết mình cười với thằng nhóc này bao nhiêu lần rồi nữa.

ánh trăng à?

nó như một dạng cảm xúc mơ hồ len lỏi giữa những thứ tình cảm mà loài người có xé toạc lồng ngực mình ra cũng chẳng thể nào tìm ra được.

tình cảm nó không hẳn là thứ cảm xúc đơn thuần, mà sâu bên trong nó bao la là những rung cảm khó có thể thấy, và chỉ nhận ra khi ta gặp được trời sao của cuộc đời, ánh sao tựa như một lần rung cảm, trời sao hắn bao năm gom góp dần tích tụ từ từ, hoá thành mặt trăng nhỏ, chiếu sáng cho tâm hồn những kẻ say tình.

vừa hoang dại nhưng lại chân thành, da diết.

người không thương lại là người say,

kẻ không say lại không thương mình...

nếu người thương thường là người vô định, đi dọc theo bóng đêm, tự dò tìm thứ cảm xúc hỗn rạp, như những con đom đóm cô độc giữa đêm, thì người được thương sẽ nhận được những tia sáng ít ỏi, rồi từ từ nó sẽ rực sáng dần, chuyển thành những trời sao tinh khiết, soi sáng cái cảm xúc kia giữa trời đêm thanh vắng.

trời sao của việt anh là hải đăng.

hải đăng như ánh trăng mờ, bước theo thắp sáng cuộc đời hắn, nhập nhoè nhưng lại quý giá như cái tên nó.

hải đăng của hắn.

trần hải đăng là của nguyễn việt anh.

...

"không biết tới lúc nào mới được thấy trăng đẹp như này nữa nhỉ"

"dễ chịu thật sự"

"ừm, tao thấy bình thường"

trăng ở góc độ nào cũng đẹp, nhưng vẫn bình thường khi ở bên cậu.

trăng ở bên cậu luôn luôn là đẹp nhất...

...

9,

"ơ thế chỉ còn anh với em là lẻ bóng thôi à anh lành"

"chứ mày nhìn xem cả tổ đội mình tụi nó ngắm trăng hết với nhau rồi còn đâu"

"hay là anh em mình..."

"con cặc tao ấy, bố đéo gay"

mà có gay thì cũng đéo yêu thằng lơ ki đâu, ở bẩn vãi ra.

...

________________________________

Các bạn kiếm đc người ngắm trăng cùng chưa, chứ tôi đói ke phải tự viết về tụi nó nè.
Châm ngôn thứ gì mình thiếu thì otp mình phải thừa=)))

Này ms lọt hố nên chắc cx sai sót nhiều lắm hichic

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro