.53 💭
giật mình vì cái tên hiện trên màn hình, tay chân cô luống cuống mau chóng ấn vào nút xanh
em nghe
có khách không ?
dạ có nhưng ít ạ
anh... có chuyện gì sao ?
anh muốn gặp em
em xin anh hai off
chúng ta gặp ở đâu ?
anh đang trước tiệm
anh đợi em
dạ
nhìn ra phía cửa bóng dáng quen thuộc đang dựa lưng ngắm nhìn cô đập ngay vào mắt, bỗng chốc cô hồi hộp một cách lạ kì, nhanh chân chạy vào xin seokjin nghỉ làm.... ta đi với trai đây
-" nhanh vậy sao ?"
đôi mắt hiện lên nét cười dịu dàng khi thấy cô, anh đến bên cạnh từ lúc nào tay nhẹ nhàng đưa lên vén mái tóc loà xoà của cô...giây phút ấy tim cô dường như ngừng đập
- " anh... có chuyện gì sao ạ ?"
- " đi anh dắt em đến nơi này"
khung cảnh buổi đêm bên con sông nhỏ thật đẹp, cô và anh ấy cứ bước dài trên con đường lát đầy sỏi, cứ bình yên như thế lặng nghe nhịp đập của đối phương
-" em không thắc mắc sao ?"
-" thắc mắc gì ạ ?"
-" thắc mắc tại sao lại lại im lặng, tại sao lại bỏ mọi người."
-" em nói không là nói xạo đúng chứ ? em thắc mắc nhiều lắm... kể cả việc anh đứng ở đây"
đôi chân yoongi dừng lại bất giác cô theo đó mà đứng im, anh bước đến trước mặt cô, đứng đối diện mà nhìn ngắm khuôn mặt của cô.
anh không cao lắm cũng không hẳn là thấp so với cô, hơn gần một cái đầu nên đứng ở góc này nhìn anh ấy... toàn bộ sự hoàn hảo như đều hiện ra
cô như mê muội từng đường nét trên khuôn mặt anh ấy, tại sao càng nhìn càng có sức hút mê người thế kia ? đôi mắt ôn nhu của anh ấy dành cho cô khiến bản thân cô không tài nào thoát ra được
một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy thân người cô, bỗng chốc cô được bao bọc hẳn bởi sự ấm áp của anh ấy
-" kim ami anh thật sự rất nhớ em"
sóng mũi cô khẽ cay, đôi măt đỏ hoe úp trong ngực của anh ấy như muốn che đi sự sụt sịt. tay cô mau chóng vòng qua eo anh mà siết cái ôm thật chặt, cái giọng mũi nghẹn ngào thủ thỉ
-" em cũng rất nhớ anh"
-" đừng khóc, xin lỗi em vì những ngày qua"
-" đừng xin lỗi cũng đừng giải thích... hiện tại cái em muốn nghe không phải là điều đó"
-" anh yêu em"
nhanh như cắt cả thế giới quang cô như sụp đổ, mọi vật xung quanh như vô hình trong mắt cô. hiện tại nơi này chỉ có cô và min yoongi người con trai mà cô yêu
sắc hồng ngập tràn trong đôi mắt của cả hai, sự mỉm cười ngọt ngào khi đôi mắt chạm vào nhau
vật thể lạ từ đâu đó rớt xuống chạm nhẹ lên chiếc mũi nhỏ nhắn của cô, ngón tay anh nhẹ đưa lên chạm vào nó
-" mèo nhỏ, em xem đây là gì ?"
-" tuyết... tuyết đầu mùa... yaaaa có tuyết đầu mùa, em được ngắm tuyết đầu mùa nè yoongi, em được ngắm..."
sự ồn ào của cô mau chóng được cắt ngang bởi đôi môi của min yoongi... anh ấy là đang hôn cô
cánh môi có phần rung rẩy đang bao bọc lấy môi cô... sự mền mại nhẹ nhàng ấy
cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh đang phả vào mình... đôi mắt cô mở tròn nhìn gương mặt điển trai kề sát mặt mình
nụ hôn đầu đời của cô....
-" em thật ồn"
-" anh... anh..."
-" em chính thức là bạn gái của min yoongi."
-" sao cơ ?"
-" con mèo ngốc chậm tiêu nhà em, anh là đang tỏ tình em không thấy sao ?"
-" ít ra tỏ tình thì cũng phải có nến có hoa, dưới khung cảnh lãng mạn rồi nói câu anh yêu em em làm bạn gái anh nhé rồi đợi em ngại ngùng đồng ý thì anh mới được hôn em... tại sao..."
-" phim ảnh ít thôi."
cái kí đầu rõ đau, anh như khiến cô thức tỉnh bực dọc mà ngồi xuống bên ghế đá gần đó, min yoongi anh còn không bằng cục đá
đầu cúi gầm chân cô đá đá xuống đất, khuôn mặt dỗi hờn phụng phịu đến khó coi
bỗng chốc sợ dây lấp lánh quơ ngang trước mặt cô, nâng khuôn mắt khó hiểu lên nhìn anh
-" đây là sợi dây chuyền anh đeo khá lâu rồi đấy... dù đổi bao nhiêu món trang sức anh vẫn giữ nó, nay tặng nó cho em mặc dù nó không có gì đặc biệt cả nhưng anh rất thích nó... nếu em không thích mai anh sẽ lựa kĩ càng món đồ phù hợp với em..."
kéo mặt dây chuyền vừa được anh đeo lên cổ cô ra mà nhìn, là đuôi của cá heo... thực sự quá dễ thương, đôi môi cô cũng vì thế mà bất giác mỉm cười
-" không đâu, em rất thích. nó còn là 1 cặp với chiếc vòng anh đang đeo"
-" em để ý anh thế sao"
-" giờ anh mới nhận ra hả ? hình như em yêu anh từ lần gặp mặt đầu tiên rồi"
sự ngọt ngào trên đôi môi của anh xuất hiện, cô rất thích anh cười nó thật sự rất ấm áp
chiếc áo khoác to sụ được đặt lên vai cô, hai tay anh nâng người cô đứng dậy khỏi ghế đá, vòng thêm một cái ôm nhẹ nhàng
-" trời lạnh rồi chúng ta về nhà thôi, bảo bối"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro