Như mọi người đã biết thì chiều nay Treasure chính thức comeback rồi nên là mình quyết định đăng cái fic này vào sáng ngày hôm nay. Dạo gần đây Hyunsuk bị tấn công rất mạnh trên twitter vì những lý do rất là vớ vẩn. Chính vì vậy mình đã viết chiếc fic này gửi tặng cho cô bạn của mình nói riêng và những bạn đang ngày ngày bảo vệ Hyunsuk nói chung: Cảm ơn sự cố gắng của mọi người rất nhiều. Mong rằng mọi người đọc truyện sẽ có thêm sức mạnh để tiếp tục yêu thương và bảo vệ anh ấy. "Em" trong truyện không phải một ai cụ thể, mỗi người đều có những câu chuyện khác nhau. Hy vọng mọi người qua màn hoá thân sẽ được thoải mái trong lòng phần nào, đặc biệt là cô bạn nào đó đang stress của mình. Cuối cùng chúc Treasure sẽ có một màn comeback thành công mỹ mãn 💜

"Lại một đêm nữa em thức đến 2h sáng, việc thiếu ngủ liên tiếp khiến em cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà dù có như vậy, em vẫn không cho phép bản thân mình đi ngủ sớm, em còn rất nhiều việc phải làm, có người ngay lúc này rất cần em bảo vệ.

Người con trai em thích năm nay 22 tuổi. Em thích anh đến bây giờ đã được ba năm rồi. Khi mới thích anh, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giống như bây giờ. Em theo anh từ khi anh còn là một chàng trai 17 tuổi mang theo ước mơ và hoài bão đến với Mixnine. Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết có một bạn nhỏ nào đó lần đầu tiên đi tìm hiểu cách vote, lần đầu tiên đăng kí các tài khoản mạng xã hội để support cho anh. Cũng vào cái độ tuổi đó, em được chứng kiến chàng trai em thích từng bước tiến dần đến ước mơ của mình. Top 5 chung cuộc là kết quả ngọt ngào cho sự nỗ lực từng ngày của anh. Em cứ ngỡ mình sắp được nhìn thấy anh của em toả sáng trên sân khấu, chạm tay đến khát khao của mình rồi.

Thế nhưng cuộc đời lại nhẫn tâm với anh quá...

Màn debut bị hủy bỏ, tất cả mọi thứ của anh lại quay về con số 0 tròn chĩnh. Anh trở lại công ty tiếp tục làm một thực tập sinh rồi tham gia thêm một show sống còn nữa. Em lại một lần nhìn thấy chàng trai của em tập luyện, cố gắng không ngừng. Có những lúc khi xem được dáng vẻ mệt mỏi của anh, em lại rơi nước mắt. Đến tận bây giờ em cũng không dám xem lại Treasure box, em sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà bật khóc. Ngày xem tập cuối chương trình, em đã không thể tin vào mắt mình. Người em thích, anh không được chọn. Em đã rất sợ, nếu như lúc đó anh thực sự không được debut thì làm thế nào. Em không biết nữa, nhưng em biết có lẽ em sẽ không thế này đâu. Anh là người đầu tiên cũng là duy nhất em thích đến như vậy. Thật may anh đã có mặt trong danh sách debut rồi. Nhưng mà em mãi không thể hiểu được tại sao ông trời lại muốn làm khó anh đến như vậy. Anh vừa có tên thôi mà hàng loạt tin tức không hay đã nhắm vào anh. Chắc hẳn anh cũng thấy mệt mỏi lắm. Trải qua giai đoạn khó khăn ấy anh cũng đã thực hiện được ước mơ của mình rồi, được đứng trên sân khấu, có những người hâm mộ luôn yêu thương anh. Nhìn thấy anh mỗi ngày được nhiều người biết đến hơn, em thấy vui lắm.

Nhưng anh ơi, có phải em đang vui mừng quá sớm không ? Bây giờ bên cạnh những người thật lòng yêu thương anh xuất hiện vô số kẻ căm ghét, chỉ nhăm nhăm chà đạp anh xuống. Ngày nào em cũng nhìn thấy những dòng tweet report những bài viết toxic nhắm đến anh. Đành rằng những kẻ đó anti anh, em không nói nhưng mà có những người luôn bảo yêu thương anh vậy mà sẵn sàng làm tổn thương anh. Vì anh là leader nên họ cho rằng tất cả mọi chuyện là do anh, mọi sai trái anh đều phải chịu trách nhiệm. Em không biết phải nói gì nữa, có lẽ hơn ai hết anh là người buồn hơn cả. Choi Hyunsuk của em lúc nào cũng quan tâm đến chúng em, hễ có chuyện gì là liền lên bài an ủi. Chúng em hay nói đùa anh bé chắc nằm vùng Twitter rồi. Như thế tốt thật đấy nhưng cũng xấu thật đấy. Những lời kia anh đã đọc được bao nhiêu rồi, hẳn là rất nhiều. Có đôi lúc em thực sự muốn lấy điện thoại của anh đi, không cho anh lướt mạng nữa, em sợ anh buồn. Nhưng điều đó là không thể được.

Vì vậy nên em sẽ dùng cách của mình để bảo vệ anh.

Đăng xong bài kêu gọi report cuối cùng, em tắt đèn đi ngủ. Có lẽ vì thức quá lâu nên vừa nằm xuống em đã thiếp đi.

Trong mơ, em thấy em đang ở một không gian rất tối, xung quanh em không có gì ngoài một màu đen huyền bí. Đột nhiên xuất hiện trước mắt em là một dòng chữ Hyunsuk hãy ra khỏi Treasure đi". Em giật mình, tiếp đó lại thêm những dòng chữ khác "Hyunsuk xấu quá, rap chán, nhảy chán", "Idol gì kia mà lùn thế", "Hyunsuk thật ích kỷ, sao lúc nào cũng muốn dành spotlight đẩy người khác xuống thế", "Hyunsuk sáng tác mà nên thiên vị người mình quý thôi còn những người khác thì chả có line gì cả". Lần lượt từng hàng chữ cứ nối tiếp nhau hiện lên trước mặt em. Em nhắm chặt mắt lại ngồi thụp xuống, lấy tay bịt chặt hai tai lại. Nỗi ám ảnh của em đến rồi. Em sợ lắm. Cứ mỗi lần nhìn thấy những lời nói cay nghiệt như thế này em lại sợ vô cùng. Em biết họ nói sai nhưng em sợ những người khác sẽ tin sẽ ghét anh, càng sợ anh sẽ đọc được. Em muốn đứng lên để đập nát nó, muốn bảo vệ anh nhưng cơ thể không cử động nổi, em cảm thấy mệt mỏi.

Bỗng có một ánh sáng ấm áp nào đó vây lấy em. Em ngẩng đầu lên, có một bàn tay ở đó từ bao giờ.

"Em đứng lên được không ?"

Là anh. Anh xuất hiện trong giấc mơ của em toả sáng và rõ ràng. Có lẽ đây là lần đầu tiên em mơ thấy anh.

Em nắm tay anh rồi đứng dậy. Ấm áp quá. Em chưa từng được nắm tay anh nhưng chắc hẳn ở bên ngoài tay anh cũng âdm như vậy, ấm như chính con người anh.

"Sao anh lại đến đây ?"

Anh cười

"Anh tới nói chuyện với em"

Nói đoạn anh ngước lên nhìn những dòng bình luận về mình.

"Chà nhiều quá nhỉ"

Em lập tức muốn vươn tay lên che mắt anh lại.

"Không sao, anh quen rồi. Nhưng mà nhiều thế này, chắc các em vất vả lắm"

Em lắc đầu

"Không vất vả, anh đừng nhìn nữa, những cái đó không hay đâu anh."

"Anh không sao mà. Anh chỉ lo cho các em thôi"

"Anh ơi, bọn họ quá đáng lắm, cái gì họ cũng đổ lỗi cho anh còn bịa đặt rồi nói những lời rất khó nghe"

"Nhưng mà các em sẽ bảo vệ anh mà phải không ?"

"Chắc chắn rồi"

Anh mỉm cười

"Anh chỉ cần như vậy thôi. Các em đã vất vả nhiều rồi, anh biết ơn các em nhiều lắm. Sống trên đời chắc chắn sẽ có người thích người ghét, quan trọng hơn hết anh biết vẫn luôn có những người vì anh mà nỗ lực, vì anh mà không quản ngại thời gian công sức của mình. Cảm ơn các em đã ở bên anh, luôn luôn ủng hộ anh, hết lòng vì anh. Biển quảng cáo, trend hashtag, vote, clear hashtag tất cả anh đều nhìn thấy hết. Anh vẫn chưa thể cảm ơn các em đàng hoàng. Nhưng cố gắng của mọi người anh đều thấy, anh yêu mọi người rất nhiều"

"Không có gì đâu anh. Đó là những thứ anh xứng đáng nhận được."

"Anh biết mọi người thương anh nhưng mà cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé. So với việc nhìn thấy những dòng kia thì nhìn các em vì anh mà mệt mỏi anh càng đau lòng hơn. Anh không yếu đuối như các em nghĩ đâu, anh mạnh mẽ lắm. Vậy cho nên để anh bảo vệ các em nữa. Chúng ta bảo vệ lẫn nhau ha ?"

Em không thể nói được gì nữa. Em cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của anh xoa lên mái tóc em. Em nhìn thấy anh đứng chắn trước mặt em đập nát những bình luận tiêu cực. Em chưa bao giờ nhìn thấy tấm lưng của anh cao lớn và vững chắc đến thế. Như có một sức mạnh vô hình nào đó em quay lại sau lưng phá tan những bình luận trước mặt.

"Em nữa, chúng ta bảo vệ lẫn nhau"

Em thấy anh mỉm cười. Em không còn sợ nữa rồi.

Nụ cười của anh là thứ cuối cùng em nhìn thấy trong mơ cũng là thứ mà em hứa sẽ bảo vệ.

Hyunsuk của em, em nhất định sẽ bảo vệ anh."

#Shi
#CHOIHYUNSUK #최현석
#cathegioideusungChoiHyunsuk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro