Chap 9
Mệt mỏi đi từng bước xuống cantin, dù có mái tóc mới không bị bắt nhuộm lại nhưng Seokjin vẫn thấy cực nhàm chán. Chỉ khi Hoseok báo trưa có sườn xào chua ngọt tinh thần mới anh phấn chấn, mạnh mẽ kéo ba con người đang đi cùng nhanh tới cantin.
Hí hửng cầm khay ăn tới quầy sườn nụ cười trên môi anh dập tắt. Trong đầu văng vẳng câu "miếng ăn là miếng nhục" liên tục. Tên Kim - khốn- nạn- Taehyung bị chủ nhiệm phạt chia sườn. Nhìn Seokjin tức không thành lời Taehyung cực thích thú với hình phạt này, sẵn sàng làm thay tất cả khẩu phần chia cơm của mọi người. Miễn là Kim Seokjin đau khổ!
Taehyung đặt vào khay anh một miếng sườn dù đúng số lượng được chia là năm, Seokjin nhăn mày vừa mở miệng phản bác đã bị hắn chặn họng:
- Bốn miếng sườn còn lại tôi giúp anh nhường cho Alic. Nếu ý kiến tìm nữ thần của lòng anh mà đòi.
Nữ thần ăn ngon Seokjin cũng ăn ngon. Anh nén giận bỏ qua. Đến lượt Yoongi cũng chung cảnh với Seokjin, lý do xanh rờn để phần cho crush. Yoongi cười khẩy, túm áo Taehyung đe dọa.
- Cậu mà biết nghĩ cho em ấy sao? Tốt nhất là làm đúng với những gì mình nói. Lệch, cả cái khay ăn vào đầu.
- Trông tôi uy tín thế này cơ mà.
Chưa có chửi bới, đánh nhau nhưng tiếng quát của giám thị đã vang tới. Đúng cho câu "gừng càng già càng cay" đánh hơi cái là biết được. Cả bọn Seokjin bỏ ăn chạy lấy người, duy nhất mỗi anh cố tình theo sau, được đà bồi thêm câu:
- Kim Taehyung nhìn cậu có tướng thèm đòn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro