C26
Doran 》T1-chiến thần drama
Doran 》Moon
Doran 》T1-chiến thần drama
9h đêm, nó đứng trước cửa đợi anh đến. Ngay khi vừa thấy chiếc taxi chầm chậm tiến tới, nó liền đi ra đón anh. Nhìn thấy em nhỏ của mình xanh xao đứng đó, ánh mắt anh lập tức lo lắng.
"Trời đất, nhìn em như xác sống vậy", anh càu nhàu nhẹ, bước vào nhà rồi đặt túi đồ xuống. "Đau nhiều không?"
"Chắc do dạo này em bị rối loạn tiêu hóa. Hôm qua thấy đỡ đỡ nên mới đi ăn...không ngờ..." Moon Hyeonjun nói, môi mím lại vì cơn đau âm ỉ.
"Ngốc thật. Đi nằm đi, để anh xem có gì ăn được không."
Choi Hyeonjun đi thẳng vào bếp. Mở tủ lạnh ra, chỉ thấy vài chai nước lọc, mấy lon nước tăng lực và vài cái trứng. Anh nhíu mày, gọi với ra:
"Em ăn gì chưa? Trong bếp chẳng có gì cả."
Oner từ phòng khách nói vọng vào, giọng nhỏ hẳn: "Em chưa…không muốn ăn gì…"
Choi Hyeonjun lặng đi một giây. Rồi anh mở tủ gạo, lục lọi vài món còn lại, mừng vì vẫn còn ít gạo. Anh cắm nồi cơm, cẩn thận nấu cháo trắng với chút muối, đập trứng khuấy đều rồi múc ra bát, đặt thêm một cái thìa nhỏ bên cạnh.
"Anh nấu cháo rồi đây, ra ăn đi."
Moon Hyeonjun bước ra, ánh mắt lấp lánh ngạc nhiên. "Anh nấu thật á?"
"Chứ ai nấu? Em tưởng có osin à?"
Nó bật cười khẽ, rồi ngồi xuống bàn ăn. Mỗi muỗng cháo nóng khiến bụng dễ chịu hẳn, nhưng điều khiến nó ấm lòng nhất là người đang ngồi đối diện. Choi Hyeonjun chống cằm nhìn nó ăn, mắt dịu dàng như đang ngắm một bức tranh.
"Anh lúc nào cũng dịu dàng thế này hả?"
"Không, chỉ với em thôi."
Câu trả lời làm nó nghẹn mất vài giây, vội cúi xuống ăn thìa cháo như để che giấu nụ cười.
Đêm hôm đó, sau khi dọn dẹp và cho em nhỏ của anh uống thuốc, anh ngồi tựa lưng vào ghế, mắt lim dim vì có chút buồn ngủ.
Nó nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại nhưng chẳng đọc nổi gì. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng điều hoà đều đều.
Moon Hyeonjun quay đầu sang, gọi nhẹ:
"Annhh…"
"Hả?"
"Anh ngủ lại đi. Giờ này về cũng muộn lắm…"
Doran ngáp một cái, nhìn đồng hồ rồi gật đầu. "Ừ, anh tính vậy."
Một khoảng lặng nữa, rồi nó nói, hơi nhỏ:
"Giường em rộng lắm. Anh lên đây ngủ cho thoải mái."
Choi Hyeonjun quay đầu lại, ngạc nhiên. Hai ánh mắt chạm nhau trong bóng tối nhàn nhạt. Nó nhích sang một bên, chừa khoảng trống rõ ràng.
"Thật đấy. Em không có ý gì đâu. Chỉ là…muốn anh nằm cạnh thôi."
Choi Hyeonjun đứng đó vài giây. Có gì đó trong ánh mắt em Moon khiến tim anh khẽ rung. Cái mong manh, cái gần gũi ấy, khiến anh không đành lòng từ chối.
"...Ừ."
Anh trèo lên giường, chui vào chăn. Khoảng cách giữa hai người vẫn còn, nhưng không khí thì rõ ràng đã khác. Không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở đều của nhau.
Một lúc sau, Moon Hyeonjun khẽ cựa mình, dịch lại gần chút. Cánh tay chạm vào tay Doran, ấm và run nhẹ.
"Em cảm ơn"
"Không nhận lời cảm ơn đâu, cần hành đồng thiết thực cơ"
Cả anh và nó đều hiểu, hành động thiết thực là gì. Nhưng hiện tại cũng không thể đi quá giới hạn được.
Nó hứa rồi mà, vô địch LCK sẽ tỏ tình anh.
Và nó chắc chắn, T1 sẽ vô địch LCK.
Đừng hỏi lí do.
Vì yêu đấy.
Tin đi.
"Ngủ sớm đi...ngày mai còn đi làm. Mai có trận đấu đấy"
"Anh ngủ ngon"
Choi Hyeonjun không trả lời. Nhưng bàn tay anh khẽ dịch qua, nắm lấy tay Moon Hyeonjun trong chăn. Không chặt, chỉ đủ để cảm nhận sự hiện diện.
Và Moon Hyeonjun mỉm cười trong bóng tối, trong lòng cũng dần lên tư vị khó tả.
Biết sao được, lần đầu anh lớn của nó chủ động vậy mà.
Đêm hôm đó, hai người ngủ say bên nhau, không một giấc mơ nào rõ ràng, chỉ có cảm giác yên tâm ngập tràn trong tim.
Ánh nắng nhẹ len qua khe rèm cửa, rọi một vệt mỏng lên gương mặt Oner. Nó tỉnh giấc từ từ, đôi mắt chớp nhẹ rồi mở ra, cảm nhận được hơi ấm ngay sát bên cạnh.
Choi Hyeonjun đang ngủ.
Cánh tay anh vắt qua eo BoongU, mặt áp vào vai nó, hơi thở phả nhè nhẹ lên gáy. Trong một đêm, chẳng biết từ lúc nào hai người đã xích lại gần đến thế. Nó tròn mắt, người hơi cứng lại vì bất ngờ. Mặt anh nóng lên, tai cũng đỏ ửng.
Nhưng…trái tim thì đập chậm rãi, bình yên đến lạ.
Choi Hyeonjun vẫn ôm chặt, không biết gì. Một phần tóc xõa trước trán, lông mày hơi nhíu như đang mơ gì đó. Nó nhìn anh lớn, mím môi, rồi khẽ bật cười không tiếng.
"Ngủ mà cũng đáng yêu quá" – nó thầm nghĩ.
Moon Hyeonjun muốn cử động một chút, nhưng lại sợ làm Hyeonjunie của nó tỉnh. Nên cứ nằm im, cảm nhận sự dịu dàng mà hiếm khi có được. Lòng ấm áp, ngại ngùng, nhưng cũng lấp lánh hạnh phúc như một bí mật được chôn kín.
Một lúc sau, Doran cựa mình. Cậu dụi mắt, khẽ rên nhẹ một tiếng rồi hé mắt ra. Chỉ vài giây sau khi ý thức trở lại, anh nhận ra… tay mình đang ôm ai đó.
Ai đó…là Moon "Oner" Hyeonjun.
Choi Hyeonjun giật nhẹ, tay lập tức rút lại, người co lại như bị bắt quả tang.
"Ơ… anh… anh xin lỗi!" – anh lắp bắp, mắt mở to, gò má đỏ ửng.
Moon Hyeonjun xoay người lại nhìn cậu, cố nhịn cười: "anh ôm em cả đêm đó."
"Thật á?" - Choi Hyeonjun càng hoảng, vùi mặt vào gối - "Anh...không cố ý đâu…chắc ngủ mơ…"
Oner bật cười khúc khích, giọng mềm hẳn: "Không sao mà. Em… thích."
Doran ngẩng lên, đôi mắt ngỡ ngàng. Rồi anh cũng cười. Nụ cười nhỏ, hơi ngượng, nhưng mang một tia sáng rất thật.
"Vậy…nếu lần sau anh còn ôm, cũng không sao ha?"
Oner gật nhẹ, mặt đỏ rực.
"Ừm. Em không phiền đâu."
Và cả hai cùng nằm im thêm một lúc, trong ánh nắng đầu ngày, tim ai cũng đập chậm nhưng đều, như thể đang nghe bản nhạc đầu tiên của một mối quan hệ mới bắt đầu chớm nở.
Sau khi nằm thêm một lúc nữa, cả hai cuối cùng cũng chịu ra khỏi giường. Moon Hyeonjun đi đánh răng trước, anh ngồi trên mép giường xỏ vội đôi dép, mặt vẫn còn đỏ vì xấu hổ lẫn…vui.
Moon Hyeonjun vừa chải đầu vừa nói vọng ra:
"Anh nấu cháo ngon ghê. Hôm nay nấu bữa sáng luôn nha?"
Choi Hyeonjun giả vờ lườm:
"Tối qua bệnh mà hôm nay sai vặt nhanh dữ. Nhưng thôi, anh nấu."
Một lúc sau, bếp lại vang lên tiếng lách cách quen thuộc. Choi Hyeonjun nướng vài lát bánh mì, chiên trứng ốp la và hâm lại ít sữa. Mùi thơm lan ra khắp phòng, khiến bụng nó đói cồn cào dù mới ăn cháo tối qua.
Hai người ngồi ăn đối diện nhau. Bữa sáng đơn giản nhưng ấm cúng lạ thường. Moon Hyeonjun chống cằm, mắt dán vào Choi Hyeonjun không rời. Choi Hyeonjun ăn mà thấy ánh mắt kia cứ nhìn mình, ngẩng đầu lên liền bị Moon Hyeonjun chớp mắt trêu:
"Anh mà làm bạn trai em chắc mỗi ngày em tăng 5kg."
"Thế thì phải chờ xem đã". Anh lại tiếp tục xúi xuống ăn, nhưng hai gò má đã ửng đỏ.
Moon Hyeonjun bật cười: "Ăn nhanh đi, không trễ giờ scrim bây giờ."
•••
Sau khi ăn xong, cả hai thay đồ, cùng nhau ra cửa. Moon Hyeonjun mặc hoodie đen, Choi Hyeonjun mặc áo khoác xám, cả hai trông chẳng khác gì đôi bạn thân…hoặc hơn thế một chút. Họ cùng xuống hầm, đi bộ ra bãi đỗ xe.
Trên đường đến trụ sở, Moon Hyeonjun lái xe, còn anh tựa đầu vào cửa kính, khẽ ngáp.
"Ngủ chút đi". Nó quay sang nhìn anh, khẽ nói.
"Tới nơi gọi anh nhé".
Choi Hyeonjun cười nhẹ, ngã ghế ra sau một chút rồi xoay xoay tìm tư thế thoải mái mà chợp mắt.
Tim nó khẽ đập lệch một nhịp.
Đoạn đường quen thuộc hôm nay dường như ngắn hơn. Khi xe đậu trước cửa trụ sở, Moon Hyeonjun khẽ nói:
"Anh à…hôm nay em cố gắng scrim giỏi. Tối…anh qua nữa được không?"
Doran nhìn sang, gật đầu.
"Ừ. Nếu em muốn, anh sẽ qua mỗi ngày...nhưng mà...ờm...không ngủ lại đâu". Anh đỏ mặt ngập ngừng.
Và họ cùng bước xuống xe, vai chạm vai, lòng nhẹ như gió sớm.
Vừa bước vào sảnh tầng trệt của trụ sở, double Hyeonjun còn đang cười khúc khích chuyện bữa sáng thì phía trước đã có người đứng khoanh tay nhìn họ, là Sanghyeok.
"Ủa…đi làm đôi hả?" – Anh cất giọng, nửa trêu nửa nghi ngờ, khóe môi nhếch nhẹ đầy ý vị.
Doran hơi khựng lại, tay lúng túng đút vào túi áo. Oner thì phản xạ nhanh hơn, cố làm mặt tỉnh:
"Trùng hợp thôi anh. Anh ấy ghé nhà em tối qua…chăm bệnh:
"Chăm bệnh đến sáng luôn hả?" – Sanghyeok nhướng mày.
Oner định nói gì đó, nhưng thấy Doran đang đỏ tai đứng bên cạnh, cậu đành thôi, chỉ cười cười lảng sang hướng khác.
Sanghyeok nhìn hai đứa đàn em như xem phim tình cảm live-action. Không nói gì thêm, anh rút điện thoại ra và bắt đầu gõ. Mấy giây sau, điện thoại Oner và Doran cùng ting một tiếng.
Sanghyeok 》T1-chiến thần drama
•••
Chúc mừng 5 anh tài đã bước được một chân đến MSI. Ngày mai làm lại y chang hôm nay giùm tao nha. Tao quỳ lại van xin 5 đứa bây đó.
Từ đầu năm đến giờ nợ nhà bên hơi sâu á, mai trả hết nợ giùm tao nhaaaaaa
Trộm vía
Trộm vía
Trộm vía
🕯🕯🕯🕯🕯
HJFGK GO GO MSI
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro