1.▱❁₍ø¤º°
____
Suy nghĩ hối hận vì trượt tay đăng ảnh người khác lên mạng của Lee Seokmin làm anh chàng rối rắm, anh ngồi ở bàn ăn bên gian bếp, nửa đêm canh ba lôi đống soju ra nhăm nhi, vừa uống vừa nhìn hình nền điện thoại.
Người trong ảnh xoay lưng đối diện với bức tranh, cậu trai như chiêm nghiệm, như thưởng thức, khiến lòng anh ngổn ngang ngay lần đầu giương mắt hướng về cậu. Có điều rằng người ta như làn khói xám bay trong ánh nắng, Seokmin chỉ kịp lưu lại ở chiếc máy ảnh thô sơ dáng dấp mảnh khảnh, ghé qua đời anh rồi người biến mất bên tia sáng nháy chụp.
"Chúng ta hết duyên rồi à bạn gì đó ơi."
Sẽ không ai biết rằng có một Seokmin lượn lờ suốt hai năm trời ở phòng triển lãm chỉ để tìm kiếm bóng hình thân quen, nơi đó nào có gần đây, nó nằm tít ở phía Đông rất xa.
Đang lúc chìm nghỉm trong suy nghĩ thì một dọc tin nhắn liên quan đến công việc ồ ạt được quản lí gửi tới điện thoại Seokmin.
Anh chán nản dọn dẹp mọi thứ, bắt tay chạy đua cùng công việc yêu thích nhưng cũng lắm mệt mỏi của mình.
***
Lee Chan tắt điện thoại bỏ lại đầu giường, nhắm mắt muốn ôm giấc ngủ ngon về với mình. Trong vài phút trôi qua, mặc dù có cố gắng lăn qua lăn lại mấy lần nhưng kết quả Chan nhận được không đáng kể là bao. Cậu trơ mắt trong bóng tối vắng im, thở dài thườn thượt.
"Minghao có nhiều người theo đuổi ghê."
"Mày lảm nhảm gì vậy? Khuya lắm rồi đó Dino." Bạn bè cùng ký túc hơi sợ cậu nhà lên cơn giữa đêm nên tốt bụng mang bộ dạng ngái ngủ, thò đầu xuống hỏi han.
Đèn ngủ le lói phát huy hết tác dụng rọi thẳng lên bản mặt sưng húp trắng bệch cùng đầu tóc bù xù của anh bạn bằng tuổi. Chan nhìn thoáng qua, ngay lập tức cảm tưởng mình đang siêu thoát đến phương cực lạc, buồn ngủ không còn là vấn đề làm cậu trăn trở nữa.
"Đủ má thằng đách ôn hù là tên tía mày hả?!"
Cùng thân thủ bất phàm và chiều cao đáng ngưỡng mộ, Lee Chan giơ chân đá rầm đùng nào giường tầng trên. Không biết mệnh hệ hai đứa và cái giường tầng có ra sao không chứ trước mắt là thấy mấy thằng cùng phòng còn lại mở banh mắt hết cả.
"Mụ nội à tao sợ mày tương tư sinh bệnh mà mày chọt cái dò vô cọng ba sườn tao vậy đó."
Sau câu chuyện cảm động của tối hôm ấy, cả đám nắm tay nhau lên gặp mặt giám thị, tội làm ồn bị các phòng bên phản ánh xấu và đánh giá 1 sao cực kì cực kì nhiều.
...
Song song cùng khoảng thời gian nhưng tại đất Mỹ xa xôi, Los Angeles nhộn nhịp. Người đàn ông nhìn bức tranh treo trên tường không dứt mắt. Màn hình điện thoại sáng lên giao diện cuộc gọi bị lỡ, đầu dây bên kia chưa kịp bắt máy truyền tới thì anh ta tự động hủy bỏ trước sự ngỡ ngàng của chính bản thân.
Bỗng tin nhắn phực lên trước mặt anh.
Hong Jisoo xoa thái dương nhức nhối, ngẩng đầu mỉm cười dịu dàng ngắm nghía tác phẩm nghệ thuật đầy sắc màu.
______
[22/6/2024 23:00]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro