6.
jaypark
hình như mình gặp nhau ở rạp chiếu phim đúng không?
jungwon
đâu có?
hôm nào?
jaypark
tối mai
-
hôm nay jay rủ jungwon đi xem phim với lý do dạo này chán quá. mà mỗi lần đi với anh là một lần được ăn chơi miễn phí, jungwon chẳng suy nghĩ gì mà răm rắp đồng ý ngay. có điều jay hôm nay hơi lạ, jungwon loá mắt bởi vẻ ngoài trẻ trung tươi sáng khác bọt ngày thường của anh.
"sếp, sao nay sếp lạ thế?"
"tôi? vẫn đẹp trai ngời ngời và tiền sẵn túi đây mà?"
"ý em không phải vậy. tức là sếp trẻ quá em không quen."
jungwon xoa mái tóc đen của jay, cậu chu môi cưng nựng: "chu choa, em trai của anh hôm nay muốn ăn gì nào?"
tai của jay đỏ lựng như cà chua chín. anh gạt jungwon ra khỏi khi nụ cười nâng niu trẻ con của cậu vẫn nở rộ trên môi. tối qua, anh có tham dò cậu bạn thân keita của mình về việc giới trẻ hiện nay thích đàn ông ăn mặc như thế nào, keita gợi ý luôn phong cách ngọt ngào trẻ trung. ngoài ra, cậu bạn còn nhiệt tình lục cả tủ quần áo rộng bằng cách một phòng kho để tìm ra bộ trang phục hợp với jay nhất. đó là chiếc áo khoác hồng với các hình thù sắc màu ngỗ nghịch, một chiếc quần jean rộng cùng tone, giày nike, phụ kiện đính kèm là chiếc vòng cổ màu bạc nổi bật trên chiếc áo nỉ trắng.
ban đầu có chút không kịp thích ứng, nhưng jungwon rất nhanh xốc lại tinh thần để chuẩn bị xem bộ phim kinh dị siêu hot dạo gần đây.
"lỡ như có con gì đó xuất hiện thì sao?"
"không có "lỡ như", mà là "chắc chắn có.""
"jungwon, hay chúng ta đổi phim nhé?"
bỏng trên tay suýt rớt, jungwon dù biết hơi vô lễ nhưng nhìn vẻ mặt tái xanh sợ hãi ấy vẫn khiến cậu bật cười. cậu vỗ vai anh trấn an.
"mấy phim kinh dị xem poster và trailer ghê thôi chứ nội dung chính thức bình thường lắm sếp. cùng lắm đoạn hù xuất hiện sếp nhắm mắt lại là được."
"nhưng mà..."
"có em ở đây rồi sếp còn sợ gì? em sẽ bảo vệ sếp."
tuy hổ thẹn nhưng nhân viên yang nói vậy cũng khiến sếp jay an tâm hơn phần nào, hai người bước vào rạp chiếu phim trong khi chân anh vẫn run lẩy bẩy.
yên vị trên chiếc ghế đỏ, jungwon nhìn vào mắt anh rồi căn dặn như ông cụ non: "trước khi xem em nhắc sếp thế này. sếp tuyệt đối không được lợi dụng em khi xem phim. ví dụ như nắm tay, ngả vai hay ôm em như mấy phim tình cảm sến rện vẫn đều đặn phát hành. em sẽ khó chịu mà đẩy sếp ra đấy, giờ thì xem phim thôi."
jay im lặng như tờ, anh không nói. khoảng chừng năm phút sau, những chiếc ghế trống dần được lấp đầy, mùi bỏng ngô xực lên thơm phức. màn hình bắt đầu nháy sáng, rất nhanh phân đoạn người phụ nữ áo trắng nhơ nhớp máu cười rùng rợn hiện lên với tiếng trẻ con khóc nghe văng vẳng. vai jay lúc này thụt lại, anh cau mày thật chặt. vừa mới đoạn intro đã giật mình rồi, nếu xem hết cả phim thì phải làm sao? đầu anh ong ong, mồ hôi ở lòng bàn tay ứa ra như nước. anh liếc sang bên cạnh, thấy đôi mặt hạnh của người nhỏ mở to, giữa ánh sáng rạp chiếu phim mờ mịt vẫn lấp lánh sáng như chứa đựng vô ngần vì sao tinh tú. khoé miệng cậu khẽ cười, làm lộ núm đồng tiền vừa đáng yêu vừa duyên dáng. vai jay chợt quay về trạng thái bình thường.
giữa phim, tay jungwon bận bốc bỏng ngô, vừa nói nhỏ: "sếp, đáng nhẽ ra cô ta không nên vứt bỏ đứa con đó..."
không thấy jay trả lời, cậu tiếp tục: "hồn đứa trẻ hiện về trách móc cô ấy thì cũng đáng thôi."
jungwon liếc sang bên cạnh tìm kiếm sự đồng cảm, đã bắt gặp ánh mắt anh ngẩn ngơ nhìn mình tự lúc nào. bị phát hiện, jay đỏ mặt ngượng ngùng, anh vuốt tóc chữa quê: "ruồi đậu trên mặt cậu. tôi nhìn cậu để đuổi ruồi đi."
jungwon ngẩn ngơ, tay nhét bỏng ngô vào miệng anh thắc mắc: "rạp chiếu phim mà có ruồi?"
jay ậm ờ, sáng suốt nuốt lời định nói vào trong. ừ, không chỉ có ruồi, còn có cả tình yêu của tôi dành cho cậu đấy.
cuối cùng, phân đoạn ghê sợ quyết định sự thành công của bộ phim mang yếu tố kinh dị nhất cũng đã đến. jungwon dù xem nhiều thể loại này nhưng vẫn luôn canh cánh sợ hãi trước các phân cảnh doạ người sáng giá. jay chăm chú nhìn màn hình, nhưng mồ hôi mái đầu anh đủ làm nên dòng suối. tiếng trẻ con tức tưởi khóc cứ ngày một to dần, âm thanh vừa đau đớn vừa căm hờn như chờn vờn đùa giỡn quanh vành tai khán giả. chiếc nôi gỗ đung đưa ngày càng mạnh, bước chân của người mẹ dồn dập hơn, rồi một tiếng kêu thét chói tai thảng thốt vang lên...jay ôm lấy cổ jungwon vùi mặt vào bả vai cậu thơm ngát.
jungwon hơi nhíu mày trước cảnh tượng ghê rợn được gầy dựng, cậu luồn tay vào tóc anh khẽ vuốt ve. tạm vứt bỏ đi lời cảnh báo đanh thép rằng em sẽ chán ghét mà đầy xếp ra, ưu tiên cảm xúc của cấp trên, jungwon chọn trấn an sếp khi sếp cần.
mặc kệ tiếng nhạc giật đùng đoàng phát sợ, sếp jay ở bên này cọ vào vải áo cậu mỉm cười đầy thoả mãn.
phân cảnh kết thúc, jungwon cúi xuống giật nhẹ chân tóc anh nói dịu dàng: "không sao rồi, hết rồi, sếp của em mở mắt ra đi."
tim jay đập thật mạnh khi lắng nghe ba từ "sếp của em." anh chỉ muốn ngửi mùi hương xả vải trên vai áo cậu cho đến khi ánh đèn kia bật sáng. như choàng tỉnh sau cơn mơ, anh thấy jungwon nhìn anh cười dịu dàng.
phim dần đi đến hồi kết, anh nghe thấy tiếng jungwon lảng vảng bên tai trong không gian ngột ngạt yên ắng: "sếp, nọ em đi bói tarot, người ta bảo hình như sếp thích em."
#endchap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro