28
yoo jeongyeon đứng trước khu nhà trọ nằm lọt thỏm trong một góc thành phố , trên tay xách theo một cái vali lớn . cô nhìn quanh tìm kiếm một hồi , cuối cùng phát hiện một thân ảnh nhỏ nhắn xa xa đang dần tiến về phía mình , nụ cười trên môi dần vẽ lên
momo khoanh tay nhìn một lượt từ trên xuống , ánh mắt dừng lại vào vật trên tay cô , không nhịn được mà phì cười
" lớn già đầu còn ôm gấu bông "
" đâu phải của tôi "
" chứ của ai ? "
jeongyeon đặt con gấu bông màu hồng vào tay nàng , rồi nhanh chân kéo vali đi trước
" gặp trên đường , thấy dễ thương quá nên mua cho cậu "
" cái tên này , thật là "
momo cười cười nối bước theo cô . cả hai bước lên một cái cầu thang bằng sắt , hoen gỉ và cũ kĩ đến mức mỗi bước đi đều phát ra tiếng cọt kẹt . trên tường hành lang có nơi lại lổ chỗ vài đốm xanh , có nơi còn bị hư hỏng do mối mọt ăn mòn
đứng trước cánh cửa gỗ đóng kín , momo đặt đồ xuống đất , chậm rãi tra chìa khoá vào ổ. jeongyeon vẫn ở bên cạnh nghe nàng bảo gì thì làm theo , dù là lần đầu tiên sống ở một nơi ọp ẹp thế này , cô cũng rất yên phận không hề cằn nhằn lấy một lời
" rồi , từ đây về sau nơi này sẽ là nhà của cậu "
nàng đẩy nhẹ cánh cửa , bước vào trong . jeongyeon vẫn còn đứng tần ngần ở đó , tâm trí có chút choáng ngợp vì câu nói của momo
nhà sao ? vậy người ở trong nhà , nhất định là gia đình của cô rồi
hình ảnh momo bỗng xuất hiện thật rõ ràng trong tiềm thức , jeongyeon xoa xoa ngực trái , cảm nhận từng nhịp đập trong trái tim mình đang rộn ràng
hirai momo là gia đình của cô ...
đối với jeongyeon, hai chữ này xa xỉ và lạ lẫm đến chừng nào
cô hít sâu một hơi , bước chân qua bậc cửa . đập vào mắt là phòng khách nhỏ xíu chỉ bằng 1/3 phòng ngủ ở nhà cô , với đủ loại bánh kẹo bày sẵn trên chiếc bàn gỗ . ngoài ra còn cái tivi cũ không biết từ thời nào , sàn nhà dưới chân kêu cọt kẹt mỗi khi bước đi và cánh cửa sổ bị hư hỏng không thể đóng mở
jeongyeon có chút đau lòng, momo từ trước đến giờ vẫn sống ở một nơi thế này sao ?
" xấu lắm phải không ? đừng chê nhé , tôi chỉ đủ tiền mướn nhà ở đây thôi "
momo bước ra từ sau bếp với tô mì nóng hổi trên tay . nàng đặt xuống bàn , ngoắc tay gọi jeongyeon đến ngồi cạnh , lấy thêm một cái tô nữa , sớt qua phân nửa cho cô
" còn mỗi gói mì thôi , ăn đỡ đi mai tôi dậy sớm đi mua gì đó nấu cho cậu ăn "
jeongyeon nhìn momo cố ý gắp nhiều hơn một chút cho mình , sóng mũi hơi cay cay . cô đi đến lấy trong vali ra mấy cái thẻ ngân hàng , cẩn thận dúi nó vào tay momo
" cần mua gì cứ lấy tiền trong thẻ "
" gì vậy ? tôi bảo cậu đến đây thì tôi sẽ có trách nhiệm với cậu , cất vào để dành xài đi "
nàng bước đến bên cạnh jeongyeon, cố nhét tấm thẻ vào tay cô . jeongyeon lắc đầu nguầy nguậy , hai cánh tay giấu sau lưng , mặc cho cô gái nhỏ hơn đang chồm tới như muốn ép sát mình vào tường . tư thế hiện giờ của cả hai gần gũi đến mức có thể chân chính nghe được tiếng hai trái tim chung một nhịp đập
momo đỏ mặt , quay lưng tránh đi ánh mắt đầy yêu thương của jeongyeon. nàng nhớ rất rõ ban nãy còn đang mải giằng co , quay sang thì một bên má nàng đã ngay lập tức chạm vào môi của cô . thời khắc ấy , cơ thể momo như có một dòng điện xẹt qua
nếu ở chung mà cứ thế này thì nguy hiểm thật !
jeongyeon tựa lưng vào tường , khuôn mặt đỏ hồng . cô cúi đầu nhớ lại cảnh tượng ban nãy , cánh môi đến giờ vẫn còn lưu giữ lại mùi hương ngọt ngào từ đôi má người kia , bất giác lại thấy thật hạnh phúc
jeongyeon hiểu cảm giác này được gọi là gì
cô liếc mắt sang nàng , tình cờ sao momo cũng đang len lén nhìn mình từ xa . 4 mắt chạm nhau , thời gian như ngừng đọng , chỉ còn lại tiếng thở đều đều và tiếng nhịp tim rộn rã từng hồi
jeongyeon bước đến trước mặt momo , nhẹ nhàng và đẹp đẽ hệt như cái cách cậu ấy bước vào cuộc đời nàng vậy . từng bước dẹp bỏ hết mọi u phiền vướng bận , cánh tay khẽ vươn ra kéo cả cơ thể của nàng vào lòng
cái ôm ấm áp như một liều thuốc xoa dịu trái tim nàng . cảm giác giống như ... giống như được trở về nhà ...
nép mình vào trong vòng tay của người nọ , tham lam muốn giữ lại tất cả cho riêng mình . momo nhận ra rồi , nhận ra điều mà nàng đã luôn tìm kiếm bao lâu nay
một câu trả lời.
không phải những con phố thị phồn hoa tấp nập người qua lại ở kyoto , cũng không phải những vũ trường đầy rẫy các khuôn mặt khác lạ tại seoul . nơi mà momo chân chính thuộc về , chính là nơi vòng tay ấm áp của jeongyeon luôn ở đó , sẵn sàng ôm trọn lấy những bề bộn trong trái tim nàng
dẫu cho sứt mẻ , xấu xí . dẫu cho momo chán ghét nó đến cùng cực , hàng trăm hàng ngàn lần chối bỏ nó , thì yoo jeongyeon vẫn luôn trân trọng và yêu nó tha thiết
nơi nào có yoo jeongyeon , nơi đó mới chính là nhà.
jeongyeon nâng niu báu vật nhỏ trong lòng , bạo dạn hôn nhẹ một cái lên mái tóc đen nhánh của nàng . lấy hết dũng khí , hỏi momo một câu hỏi mà bản thân đã ấp ủ từ bấy lâu
" momo , thương mình không ? "
nàng ngước mắt lên , nhìn cô chăm chú , sau đó bắt lấy bàn tay của cô đang buông thõng , đặt lên ngực trái của mình
" nơi này ... jeongyeon tự cảm nhận đi ... "
cánh tay cô khẽ run rẩy , từng nhịp đập ở nơi đó đều đồng điệu với trái tim cô , như thể chúng vốn dĩ đã thuộc về nhau
jeongyeon ngẩn ra . ừ nhỉ , điều này mà cũng cần phải hỏi nữa sao ?
momo đến bên cô trong khoảnh khắc cô tuyệt vọng nhất , cho cô một mái nhà , một gia đình , một nơi để trở về . momo chấp nhận để một người như cô bước vào và xáo trộn cuộc đời mình
momo có thương cô không ? đó là câu trả lời rồi còn gì
jeongyeon cúi đầu , chân thành dịu dàng hôn lên chóp mũi của nàng
bản tính yêu tự do là thế , vậy mà lại có ngày jeongyeon thật lòng mong ước được cùng một ai đó gắn kết cả đời
đúng là thương nhau rồi , thì chuyện gì cũng có thể làm được nhỉ ?
" momo, sau này đừng đi làm nữa "
" sao thế ? không làm rồi lấy gì mà ăn ? "
" ở nhà đi , mình đi làm mang tiền về nuôi momo "
sau đó , bạn cùng nhà của momo thật sự đã đi làm . làm ở vài ba nơi gì đó không rõ , chỉ biết là cuối tháng luôn giữ lời hứa mà mang tiền về giao hết cho nàng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro