Choi Bora.


Taehyung đã ngồi ngoài ban công rất lâu rồi, anh cứ nhìn lên bầu trời, hình ảnh của Jiminie cứ hiện lên mãi. Họ chơi với nhau từ khi Taehyung chuyển xuống Busan học, chuyện gì họ cũng đều chia sẻ cho nhau. Chuyện gia đình Jimin, Taehyung biết. Chuyện gia đình Taehyung, Jimin biết. Jimin thích ai, cậu ấy có thể nhìn ra. Nhưng chưa lần nào, cậu nhận thấy Jimin có cảm tình với mình.

3 năm, đủ để người ta được lấp đầy khoảng trống trong tim. Nhưng Taehyung cứ mãi dành khoảng trống ấy cho Jiminie của cậu. Cậu đợi đủ lâu để đứng dậy đấu tranh để giành lấy tình yêu này. Nhưng cậu đã không nỡ, không nỡ nhìn cảnh người ấy của cậu rời đi xa tình yêu của đời cậu ấy.

Nên Taehyung, cậu ấy mãi giấu tâm tình này trong lòng của mình.

ttae.kim tớ phải làm thế nào để cậu không rời đi?
579.026 likes
Đã tắt tính năng bình luận.


RM, JK, Kim Seokjin, Suga, Jung Hoseok. (Group chat)

@imjhope.94 đã thêm @ttae.kim95 và @jminiee95 vào nhóm.

@imjhope.94
Mọi người muốn đi đâu không? Vào ngày mai

@minsg.1993
Anh muốn đi ngủ.

@knamjoon.94
Hoseok cậu đi ngủ đi bây giờ là hơn 4 giờ sáng rồi đó.

@imjhope.94
Jungkookie còn hoạt động cơ mà, mai được nghỉ mà.

@sjinki.m
Mai đi đâu??

@ttae.kim95
Chào mọi ngườii

@knamjoon.94
Taehyungie mai em muốn đi đâu không?

@ttae.kim95
Em đi đâu cũng được, nhưng miễn có @jminiee95 đi cùng.

@jminiee95
Im đi, em đi đâu cũng được mấy hyung.

@imjhope.94
Vậy mai đi ăn, chốt vậy đi.

@jjkie.97
Em đã chịu đi đâu??

@sjinki.m
Vậy là chú mày không đi??

@jjkie.97
Đi chứ, em có nói không đi bao giờ =))

@minsg.1993
Giờ thì đi ngủ đi, đã gần 5 giờ sáng rồi và anh cần ngủ.

Jungkook chưa tắt điện thoại nhưng đưa mắt qua người đang nằm trên sofa kia, chắc do đang ngủ thì thức giấc đây. Chứ nãy thấy anh ta ngủ ngon thế cơ mà. Bỗng Jimin đứng dậy, Jungkook cũng nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên "Anh đi đâu đấy?" "Ăn mì, đi cùng không?"

Dưới bếp, chỉ có mỗi ánh đèn vàng trên đầu. Hai người một cao một thấp đang đứng loay hoay trước bếp ga để nấu mì cùng ăn. Jungkook thì lo cắt mì, Jimin thì lo canh nước sôi. Bỗng chốc nó biến thành hình ảnh của năm đó, khi cả hai vẫn còn ngây thơ và khờ dại. Họ đến với nhau trong sự trong sáng và vô tư. Nhưng mấy ai biết rằng, một người âm thầm chịu đau, một người thì hận thù vô cùng.

Và họ xa nhau.

Loay hoay một hồi thì tay Jungkook vô tình va phải tay cạnh, kết quả là tay Jimin bị bỏng một phần cũng nhỏ trên cổ tay. "Anh không sao chứ?" Jimin đau đớn rụt tay lại nhưng đầu vẫn lắc "Không, không sao."

Jungkook thì vội đi lấy hộp thuốc nhỏ trong nhà, cả hai ngồi đối diện trên ghế. Tay thon dài đang từ từ nhẹ nhàng bôi lên tay nhỏ những mẫu nhỏ của thuốc. Jimin lâu lâu trộm nhìn lên người kia, anh khẽ cười. Anh thích lắm, những khoảng khắc bên cậu. Và Jimin nhận ra, mình đã thích lại Jungkook.

"Cười cái gì?" Khẽ giật mình vì tone giọng trầm lạnh kia, Jimin vội cúi đầu nhanh lắc. Jungkook cũng đứng dậy rồi ra bàn ăn, tự tay mình làm hết các công việc dọn chén dọn đũa hay bưng nồi ra, kể cả rửa chén. Công việc cậu ghét nhất. Jimin thì đòi làm, nhưng cậu không cho chắc là vì không muốn mang tiếng. Hay là lo lắng?

Jimin thức giấc cũng là gần ban chiều ngày hôm sau, nhận ra Jungkook đã đi mất. Lúc này anh mới thoải mái trong phòng, tắm thì không khoá cửa, bật nhạc lớn nhất. Thân thể lơ đãng chỉ mặc một cái hoodie bên ngoài, định ra sẽ bận thêm cái quần vào. Không ngờ ngay lúc anh vừa mở cửa phòng vệ sinh, thì cậu trai từ cửa chính cũng bước vào.

Khăn trên tay Jimin rơi xuống, anh ngại ngùng chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Đúng lúc vạt áo bay lên, cái mông tròn trịa chỉ sau lớp quần trong mỏng tanh kia đập vào mắt Jungkook. Cậu cũng ngồi xuống giường, tự điều chỉnh lại hơi thở của mình. Nhưng sao cặp mông ngon lành ấy cứ hiện lên trong đầu cậu mãi thế?

Khốn nạn thật! Jeon Jungkook cương rồi, chỉ vì một cặp mông của người yêu cũ!

Jimin đỏ mặt bước ra ngoài, mắt lâu lâu lại nhìn lén người đang cởi chiếc khoác dài bên ngoài của mình ra "Cậu..vừa đi đâu về à?" Jimin lúng túng lên tiếng "Hỏi làm gì?" Nhưng chỉ nhận lại câu trả lời lạnh lùng kia. "Tại tôi dậy trễ nên mấy hyung đã đến chỗ ăn hết rồi, ý là chỉ còn tôi và cậu ở nhà. Nhưng.. nhưng tôi sẽ lên đó bằng taxi cũng được." Jimin lắp bắp, cũng không biết ý câu nói của mình là gì.

Jungkook thì cũng không để tâm lắm vào nhà vệ sinh, chủ yếu là đang đau muốn chết, cái phần dưới này nó đang ngóc đầu lên vì cái thân thể lơ đãng kia. Chết tiệt thật!

Jimin sau khi buộc dây giày xong liền định khoá cửa thì xe Jungkook chạy đến, cậu mở cửa xe nói "Lên xe." Jimin to mắt "Sao cơ?" "Không muốn đi cùng à?" Trên xe, bầu không khí lúc này thật im lặng, Jimin không phải không có xe hay không có người đưa đón, chỉ là cậu không muốn phiền đến bố. Vì ông ấy còn có hạnh phúc riêng nữa mà.

Nghĩ đến đó mắt Jimin thoáng có nước, khịt mũi để nó không chảy ra, mắt dán lên cửa sổ nhìn ra bầu trời đang mưa nhỏ kia. Cậu nhớ mẹ, nhớ gia đình nhỏ của mình. Nhưng từ khi mẹ đi mất, Jimin đã không còn là bé con nhỏ của riêng bố mình nữa, mà lại có một người em gái nuôi của dì, Choi Bora.

Đến nơi, Jimin cùng Jungkook bước vào quán. 7 người bắt đầu dùng món và uống bia, họ tâm sự những câu chuyện mỏng của nhau "Jungkook em vừa đi gặp Bora về sao?" "Vâng hyung." Tay đang nâng ly bia lên của Jimin khựng lại, Bora. Em ấy vừa đi gặp con bé đó về sao? Chúng nó sẽ bắt đầu bây giờ ư?

"Em định thế nào? Về chuyện của hai đứa." Jungkook nghe Namjoon hỏi thì liền nhìn qua người đang khựng lại với ly bia trên không kia nói "Chúng em sẽ kết hôn." Jimin như chết lặng khi nghe câu nói đó.

Năm đó cũng không phải khi không Jimin lại muốn chia tay, mà là vì cậu hiểu chuyện. Về vấn đề của gia đình cậu và Jungkook.

Vậy là Jungkook sẽ kết hôn, với em gái của Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro