13. jungkook ái ngại khen jimin.

sau khi chúc mừng xong, jimin thầm cảm ơn vì taehyung đã đặt bàn riêng cho họ, bởi nếu còn phải ngồi cùng bàn với jungkook giây nào nữa chắc jimin tới thở cũng không dám mất. nói về jungkook sao? jimin đánh giá lướt qua trong đại não, rõ ràng trên ảnh và ngoài đời của cậu ấy giống như nhau, thậm chí ở bên ngoài còn đẹp hơn trên ảnh. chết rồi, jimin không nên lậm quá sâu vào jungkook, vì điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới cả hai.

"này, sao đấy?" taehyung thấy jimin cứ bồn chồn vào rạo rực nên liền hỏi.

"sao mày không nói cho tao là hôm nay có jungkook?"

"ủa có hả? mà tao đâu có biết, đó là bạn của hoseok chứ có phải bạn tao đâu?"

"ừ, có đấy và cậu ấy ngồi bên bàn bên kia"

"chúng mày đang nói cái gì đấy?" yoongi mở mắt to và miệng cứ như đúc khuôn chữ o từ nhỏ vậy, cùng với một chút hóng hớt của bản thân vì seokjin cứ mải bấm điện thoại trong khi taehyung và jimin lại nói chuyện rất say đắm với nhau.

"à thì...jimin đang nói về việc hôm nay nó được mời làm ca sĩ hội chợ đấy, còn có nghệ danh nữa cơ, cái gì nhỉ? hình như là cathy mìn min"

"nó hát như bò gáy mà cũng được mời làm ca sĩ" seokjin dù đang bấm điện thoại nhưng tai vẫn lắng nghe những gì taehyung nói.

"thế thì mày sai lầm rồi, hôm đó nó say nên nó hát nghe chán đời vậy thôi"

"ai rảnh đâu mà tin, chứng minh thì tin" yoongi vuốt vuốt gáy nói.

"được rồi" taehyung quay sang nói lớn với bàn của hoseok - "hoseok, jimin muốn hát một bài tặng cậu nhân ngày cậu từ mỹ trở về!"

"mày điên à? tao nói vậy lúc nào?"

"không lẽ mày sợ? với giọng hát của mày tao chắc chắn có thể khiến yoongi và seokjin nể phục!" taehyung thì lúc nào cũng vậy, luôn hành động vội vàng và có sẵn những lí do của riêng nó.

"vậy cậu lên trên sân khấu hát đi jimin, chưa có ai đặt chỗ hát bài nào cả, tôi vừa đăng kí cho cậu rồi đấy, hát bài nào thì lên chọn nhé" jimin nghe xong mà muốn khóc trong lòng, nhưng đã tới mức này rồi đành phải lên đó hát thôi, còn sau khi hát giết taehyung bằng cách nào thì tính sau.

jimin bước lên sân khấu, chẳng phải mỗi bạn bè anh đang hào hứng nhìn mà những vị khách ở nhà hàng cũng đang mong chờ giọng hát của jimin. đứng trên đó, tay cầm mic mà run rẩy này nọ, jimin đang thật sự rất lo lắng.

"anh nói cậu ấy tên là gì cơ?"

"jimin, taehyung nói vậy, cậu ấy là bạn thân của người yêu tao" hoseok đưa từ từ dòng chất lỏng đỏ đắng chát kia xuống thanh quản.

"jimin sao?" jungkook gật gật đầu như vừa hiểu ra chuyện gì, là jimin, một chàng trai nhỏ nhắn làn da trắng hồng, đôi mắt trìu mến dung hoà mọi ánh nhìn về chàng trai ấy, đôi môi đỏ và xinh đến lạ thường. có lẽ chẳng phải mỗi jungkook thấy vậy đâu nhỉ?

khi bài hát bắt đầu, anh khẽ cất lên giọng hát mềm mại của mình, dù jimin đã chọn một bài hát không quá buồn nhưng jungkook lại cảm thấy jimin trình bày nó nghe như một người từng trải từ lâu, đầy đau khổ và xót xa.

*

tiếng vỗ tay hưởng ứng anh nhiệt tình, mọi người bao gồm cả những vị khách ngoài đều mong muốn jimin sẽ hát tiếp nhưng anh lại từ chối họ đầy ái ngại.

"sao hả? tin chưa?" taehyung mỉm cười đầy tự hào về bạn mình.

"thật ra tao chỉ nói vậy để nó lên hát thôi, chứ tao thấy hôm ở quán rượu nó hát cũng hay lắm mà"

"thôi, ăn đi, đừng nói nữa, tao đang ngại lắm đây này"

"chuyện gì?" yoongi chống một tay lên bàn đỡ khuôn mặt thanh tú của mình hỏi. và đương nhiên những chuyện riêng của mình thì jimin sẽ chẳng tiện nói ra.

khi nãy kết thúc bài hát, jimin có đi ra ngoài và tới nhà vệ sinh để rửa qua mặt cho tỉnh táo hơn, dù chẳng uống một chút rượu nào nhưng hai bên má đã thực sự ửng hồng vì ngại. lúc ra khỏi đó thì thấy jungkook đang đi tới đây, hai người nhìn nhau một cách "xã giao" nhưng jungkook lại như muốn nói điều gì đó.

"jimin, khi nãy...cậu hát hay lắm!" nhận được lời khen của jungkook, anh chỉ biết cảm ơn và trong lòng hạnh phúc biết bao nhưng lại không để lộ biểu tình ra ngoài. mãi về sau jungkook mới để ý, nếu đã là bạn thân của taehyung thì ắt hẳn là hơn tuổi cậu rồi. nhưng thật khó tin bởi vì trong jimin nhỏ bé tới độ vừa vặn trong vòng tay của jungkook luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro