27. câu trả lời của jimin.
"jungkook, số nhà anh là bao nhiêu?" jungkook im lặng suy nghĩ đầy vật vã, giống đợt jimin cũng đã từng đưa cậu về nhà. khoan đã nhưng chẳng phải cậu nên không nghĩ về jimin nữa sao?
"số mười hai..." vẫn là câu nói ấy nhưng người đưa cậu về nhà chẳng phải là anh nữa. lúc này taehyung với jimin chậm rãi nói chuyện vui vẻ ở phía sau, thang máy mở cửa, hai người bước ra thì thấy một cô gái đang dìu jungkook đứng trước cửa nhà ấn mật khẩu để đi vào. bốn người nhìn nhau và mọi hoạt động ngưng lại, jungkook ngay lập tức bằng một sự lí trí nào đó bằng được phải đứng thẳng lại và không trở nên luộm thuộm trước anh. ngay cả yeonhee cũng bất ngờ vì jungkook giống như đã tỉnh rượu tới tám mươi phần trăm rồi vậy.
jimin đứng nhìn một chút, nhưng rồi taehyung cũng dắt tay cậu đi thẳng về căn phòng đối diễn ấn thật nhanh mật khẩu rồi bước vào phòng. jungkook sau tiếng đập cửa đó trở nên u buồn hơn, biểu thị rất rõ trên gương mặt.
"anh sao vậy?" yeonhee hỏi.
"tôi nói thất tình, cậu ấy là người tôi tỏ tình đấy"
"ý anh là một thằng con trai?"
"ừ?" jungkook khó hiểu nhìn yeonhee, cô lập tức không thèm đỡ jungkook nữa, thả hẳn tay ra khiến anh ngã bịch xuống đất.
"thì ra là một thằng gay, ghê tởm!" cô phủi phủi áo rồi quay gót giày bước đi, jungkook thở dài nằm thẳng xuống đất, rút điếu thuốc ra ngấu nghiến, khói thuốc mờ ảo khiến jungkook nhắm chặt mắt lại trong lòng đầy suy nghĩ.
*
"tao đã bảo rồi, nó có tốt lành gì đâu? mới bị mày từ chối đã có gái đưa về đến tận nhà" taehyung tức giận tu hết cốc nước sau khi nói. song taehyung nói tiếp: "thôi tao về đây, không thì lát nữa hoseok lo".
"ừ, mày về đi, tao tiễn mày"
"khỏi cần!"
"tao thích, rồi sao?" jimin và nó rời khỏi căn phòng, vừa mở cửa ra jungkook đã giật mình đứng thằng dậy, đưa điếu thuốc ra phía sau lưng để giấu. nhưng khói thuốc vẫn bay lên, và taehyung cũng như jimin không phải quá ngu ngốc tới mức không thể ngửi ra cái thứ mùi rượu và thuốc lá ám trên người cậu.
"ghê hãi thật sự" taehyung liếc nhìn jungkook rồi rời đi. jimin cũng đi theo nó dù biết jungkook như muốn nói gì đó với mình.
*
cuối cùng taehyung cũng lên taxi cẩn thận, jimin thở dài trong lòng nặng trĩu, bước vào thang máy với một mớ suy nghĩ và lo âu. lúc lên tới nơi thấy jungkook vẫn ngồi ở trước cửa phòng của cậu nên anh cứ giả vờ đi qua một cách tự nhiên và không quen biết nhất có thể.
"anh jimin..." jungkook chặn cửa trước khi anh đóng vào, xộc lên mũi jimin là một mùi thuốc lá và mùi rượu rất nặng khiến anh vô thức đưa tay lên che mũi lại.
"người cậu toàn mùi rượu và thuốc lá, tránh ra đi, tôi còn phải đi ngủ"
"anh vẫn chưa trả lời tôi"
"không phải đã từ chối cậu rồi sao?" jimin nheo mày hỏi.
"đó là anh taehyung nói, không phải anh jimin"
"vậy thì nghe rõ đây, tôi không thích cậu. cậu cút khỏi mắt tôi ngay-lập-tức!" jungkook nghe xong buông thõng cánh tay xuống, jimin sau đó đóng chặt cửa lại và lại chỉ còn một mình jungkook ở ngoài đây bơ vơ và đau đớn. lí do gì vậy? về việc jimin bất ngờ từ chối và đối xử với cậu một cách tệ bạc như thế?
jungkook nhận ra một cảm giác mới, đó là thứ cảm giác đau khổ vì bị bỏ rơi. chi tiết của thứ cảm giác đó, chính là giống như việc chịu lạnh kém nhưng vẫn yêu mùa đông. là chịu đau không tốt nhưng lại đơn phương người chẳng yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro