x -

Note một chút :

Cảm ơn các cậu đã kiên nhẫn chờ đợi =))

Tớ đã được huy chương bạc ở Thailand Inventors' Day, sau đó quay về Việt Nam học bù sml cho mấy tuần đi học đề tài. Kết quả thi cuối kì không được như mong đợi lắm, nhưng mà thôi, cái gì đã qua thì cũng qua rồi.

Ngay khi thi xong thì điều đầu tiên tớ làm chính là cắm mặt vào viết cho nốt phần 10 của Text Me =)) Thấy bản nháp ghi lưu lần cuối là tháng 3 mà tớ xót lòng vl =)) Vì phần này được viết trong 3 thời điểm khác nhau - trước khi tớ đi Thái, khi tớ đang ôn thi học kì và sau khi thi xong, nên đôi đoạn có thể nghe hơi...không liên quan lắm. Góp ý cho tớ nếu phát hiện ra có gì bất bình thường giữa những đoạn nối nhé =))

---

- Chúc may mắn em họ. Đừng làm tao thất vọng đấy.

Taehyung kéo cửa sổ xuống nói với một câu, sau đó liền phóng xe đi thẳng. Bỏ lại em họ Min đứng một mình, ngơ ngơ ngác ngác vì mớ thông tin vừa được nghe nhưng chưa kịp tiếp nhận.

Là vậy nè, Kim Taehyung anh họ thân mến của Yoongi, bằng cách thần kì nào đó, đã có được tài khoản mạng xã hội của anh. Nó giả danh làm Min Yoongi, nhắn tin giảng hoà với người-yêu-cũ Park Jimin của anh - việc mà có đánh chết anh cũng sẽ không bao giờ làm. Jimin đã đồng ý một buổi hẹn để giải quyết những khúc mắc cá nhân giữa hai người - nhưng đó là đồng ý với Taehyung, chứ bản thân Yoongi anh đến tận bây giờ còn chưa ngấm hết lí do vì sao mình phải đứng giữa sân trường nắng vào một buổi chiều Chủ nhật như thế này.

- Giờ này còn chưa tới nữa, chắc đánh bài chuồn rồi. Mình cũng rút lui th-

- Yoongi hyung.

Yoongi đứng được 5 phút không thấy ai, lập tức mất kiên nhẫn định bỏ về, ai dè quay đầu liền thấy Jimin đã đứng ở sau lưng tự bao giờ. Nhận ra khoảng cách giữa hai người có hơi gần so với mức cần thiết, anh vội lùi ra sau hai bước, sau đó mới lúng túng gãi đầu.

- Jimin, tới-tới rồi à...

Jimin nhíu mày nhìn anh, trong lòng có chút không vừa ý. Cậu vẫn chưa thể quen với việc bị ném vào thờ-ơ-zone của anh, đi qua nhau ở hành lang mà đến cái liếc mắt cũng không có. Riết như thể cố tình khiêu chiến nhau vậy, Yoongi hờ hững với Jimin, thế là Jimin cũng bỏ qua Yoongi.

- Hyung, anh đến lâu chưa? Em không nghĩ là anh lại đến sớm như thế đấy.

Jimin nở một nụ cười híp mắt khiến tim Yoongi hẫng mất một nhịp. Giờ thì anh đã nhớ ra vì sao ngày ấy mình lại say mê thằng nhóc đến vậy rồi. Chỉ một nụ cười thôi, đã thay thế cái không khí ẩm ướt sầu não của một ngày mưa bão bằng những tia nắng ban mai tuyệt đẹp. Vào cái lúc mà Yoongi đánh rơi tập giấy bay khắp hành lang - khi mà Jimin nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh, cùng với nụ cười đáng yêu đó và một bàn tay chìa ra, "Tiền bối, anh có cần em giúp không?".

Yoongi đã đánh mất quyền kiểm soát nhịp đập con tim mình.

- Hyung? Anh sao thế? Anh mệt à?

Yoongi chớp mắt hai ba cái sau khi nghe giọng nói đầy lo lắng của Jimin. Lạc trôi trong dòng hồi tưởng khiến anh còn chẳng trả lời được câu hỏi của cậu. Thì ra, quãng đường mà hai người đã cùng nhau đi qua... Nó thực sự có ý nghĩa đối với Yoongi. Ý nghĩa hơn nhiều so với một lời chia tay sáo rỗng vào lúc cáu giận nông nổi.

- Anh không sao. Đang nhớ lại một số thứ thôi.

- Thế hả? Anh đang nghĩ gì thế?

- Nghĩ về sự xuất hiện của em có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời anh.

Jimin bật cười như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước, sau 2 giây định thần thì mới nhận ra Yoongi không hề nói đùa. Ừ thì gương mặt anh ấy khi cố tỏ ra nghiêm túc thì buồn cười thật, nhưng cậu cũng nhận ra đây không phải thời điểm thích hợp để cười về chuyện đó. Ít nhất không phải lúc này, khi mà mối quan hệ của họ còn chưa rõ sẽ đi đâu về đâu sau buổi chiều hôm nay.

- Em- à không anh, à không ý em là...

Nhìn điệu bộ luống cuống của Jimin, Yoongi cũng không kìm được mà cười thành tiếng. Jimin luôn nói lắp khi hoảng loạn, và dường như câu nói vừa rồi của anh đã khiến cậu chấn động không hề nhẹ. Có lẽ Jimin đã chuẩn bị một màn xin lỗi hoành tráng, nhưng lại không ngờ anh lại mở lời trước chăng? Nghĩ cũng thấy có gì sai sai thật, vì trước giờ trong mọi cuộc cãi vã, người xuống giọng chưa bao giờ là Yoongi.

---

- Yoongi, nghe nè. Em xin lỗi vì đã nổi cáu với anh như vậy. Ý em là, em có thấy bị tổn thương, nhưng em không nên nhắc tới chuyện chia tay như thế. Chúng ta đã nhất trí rằng sẽ không bao giờ nói lời chia tay mà không suy nghĩ thấu đáo, mà lúc đó em lại có thể trẻ con như vậy.

Jimin đan tay mình vào tay Yoongi, khi hai người cùng rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn về nhà anh. Mặt trời chậm rãi thả mình xuống sau những tòa nhà cao tầng, và sắc trời đã dần chuyển sang một màu cam dịu. Thứ ánh sáng ấm áp khi ngày tàn bao trùm lên mọi cảnh vật.

- Không, người sai là anh mới đúng. Anh mới là người đã hành xử quá trẻ con. Làm tổn thương em mà vẫn coi như chẳng có gì.

Yoongi siết lấy bàn tay Jimin, hình như anh đã rất nhớ hơi ấm này, mùi hương quen thuộc này.

- Nhưng mà anh đừng như thế nữa nhé? Em yêu anh, nhìn anh lạnh lùng với em như vậy, em buồn lắm.

- Ừ... Không biết, còn tùy đấy.

- ...Ơ?

- Thôi. Tối đi ăn không?

- N-này!? Anh đổi chủ đề đấy hả?? Còn tùy là saooooo!!??

---

Âm thanh của sự hạnh phúc, vang vọng khắp một khoảng trời. Tiếng cười, tiếng cãi vã, và trong tương lai... Có thể là tiếng khóc.

Đằng sau, bóng hình hai người sóng bước bên nhau đổ dài trên mặt đất. Vẫn đôi bàn tay ấy, nắm chặt không tách rời.

Có lẽ, hiện tại chỉ cần như vậy là đủ rồi. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro