21.3








.
" San! Sannie! Má say đéo gì vật vã thế này, sao bảo uống tốt? "
" Uyon mắng anh... hì hì... uyon dỗi hảaa, yêu thíiii! Quay đây hun miếng. "
Wooyoung cũng say, nhưng đéo phải say kiểu không phân biệt được con người với con ngợm như Choi San. Hắn ta mặt mũi đỏ tía tai, mắt thì díp lại cười hềnh hệch. Ừ thì hôm nay hẹn nhau ăn giao thừa, uống một chút cũng không sao. Wooyoung nghĩ thế cho đến khi thấy mới một chút mà San đã bắt đầu nói nhiều vô kể, đường về nhà hai chân loạng choạng, hát hò lung tung, và bây giờ thì Wooyoung phải cố ép hắn nằm im để thay đồ đi ngủ.
" Eo mồm toàn mùi cồn thôi! Anh nằm im một lúc xem nào! "
Wooyoung không đủ sức đọ được San, hắn ghì chặt hai má anh, hôn hít liên tục. Wooyoung phải cố lắm mới giãy ra được.
" Sao em cởi áo anh? Em vội thế à? Muốn anh thế sao hôm trước lại ngại? "
Họ Choi lè nhè, chu chu môi nhìn người ngồi trên bụng mình đang gắng sức tháo từng cái nút. Tay hắn lần mò vào trong áo anh, Wooyoung thì không có ba đầu sáu tay để vừa cởi vừa giữ tay hắn lại, thành ra khắp eo lưng đang bị hắn sờ nắn liên tục.
" Không phải, bỏ tay ra nào. Em thay đồ cho dễ ngủ. " Wooyoung nhẹ giọng như muốn cầu hòa.
" Chỉ thay đồ thui ắ? "
" Thế chẳng lẽ anh định mặc sơ mi đi ngủ à? "
" Hông mà, anh tưởng em muốn được anh yêu cơ. Wooyoung hông mún hả? "
Cứt! Wooyoung muốn bỏ mẹ. Anh là con quỷ tằm ra trong hình hài của một cậu bác sĩ nhi thánh thiện. Nhưng ngặt một nỗi anh còn là trai tân, lại còn hèn nên sợ đau. Hơn nữa nhìn Choi San đi, tuần nào cũng gym rồi kéo tạ, sức trâu sao anh địch lại được. Phận làm bot khổ lắm người ơi!
" Không phải bây giờ, em còn chưa chuẩn bị gì. "
" Nãy anh đưa em đi ăn hàu nướng. "
" ... anh đang say, chắc mệt lắm không còn sức đâu. "
" Anh còn. "
Nói rồi San ôm người kia vật xuống dưới. Wooyoung bị động sợ ngã nên yên vị hai tay trên cổ hắn, mắt nhắm nghiền lại. Đến khi hé mắt ra, đập vào mắt anh là San ở trung tâm, mái tóc xõa rũ xuống trước trán che một phần mặt đỏ bừng vì rượu. Xuống dưới là làn da bánh mật ẩn hiện trong lớp áo mở dở dang, phong phanh có như không. Hắn giữ chặt hai cổ tay anh, cúi xuống rải khắp những cái hôn lên má, lên môi rồi chạy dọc xuống cần cổ trắng thơm. Wooyoung đến đây tự hiểu cái số mình sẽ thế nào, vậy nên độc giả cũng tự hiểu nhé đừng hỏi auth, auth không núp gầm giường nhà Wooyoung đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro