6.

" Đừng vật vờ ở phòng anh thế, mày nên về nhà ngủ đi thì hơn. "

" Nằm đây cho tiện, lỡ có gì khẩn cấp... "

" Khẩn cấp gì? Khoa nhi lúc nào cũng tấp nập có khi thừa bác sĩ, mày thì không có bệnh nhi nào cần chăm sóc đặc biệt. Viện sẵn sàng cho mày về nghỉ bất cứ lúc nào mày cần, mở miệng ra xin một câu đâu khó đến thế? " Kim Hongjoong bấy giờ mới ngẩng đầu ra khỏi màn hình máy tính, quát thằng em Wooyoung đã cắm rễ 20/24 ở phòng mình cả tuần nay.

Anh chả biết nó bị làm sao, hỏi thì ậm ừ không kể. Mà Hongjoong cũng đâu có dám mắng nó nhiều, anh thương nó bỏ mẹ, nhất là sau cái bệnh án tử của bệnh nhi kia. Anh thở dài chán nản ray trán, được về thì anh cũng về, anh nhớ Seonghwa, về cuộn tròn trong tay người mình thương thì còn gì bằng. Nhưng trớ trêu, chả phải tự nhiên mà viện cho anh hẳn một cái phòng làm việc riêng. Lại nói đến Wooyoung, chẳng lẽ có gì khiến nó không muốn về?

" Hay để tao gọi San đón mày về. "

" Thôi không cần gọi đâu, em không ở phòng anh nữa là được chứ gì? " Nói rồi Wooyoung ôm gối vươn vai dậy khỏi sofa.

" Nói chung là về nhà nghỉ đi, ổn rồi hẵng lên viện. "

" Biết rồi. "

" Thế thì đừng mò sang phòng Mingi, phòng của nó là phòng nghỉ chung của khoa đấy. "

Wooyoung vẫy chào anh, cậu cười trừ, thật sự phải về nhà thôi.

.

Wooyoung có nhà mà, trước khi về ở với Choi San cậu cũng có nơi chốn riêng, đó là căn hộ mà mãi cậu mới bỏ tiền ra mua để ở theo ý bố mẹ.

Đã bao lâu cậu không về đây nhỉ? Wooyoung chẳng nhớ, ký ức nguyên vẹn nhất về căn nhà này là buổi hẹn đầu tiên với Choi San, cái hôm mà cậu dẫn hắn về nhà rồi nấu cho hắn bữa tối ấy. Từ sau ngày chính thức hẹn hò bước chân Wooyoung cứ thế hướng về phía San nhiều hơn, phần vì nhà hắn gần viện, phần vì nỗi nhớ không cho phép cậu rời xa hắn quá lâu. Rồi dần dà căn hộ này thành nơi bỏ không, nhà Choi San thành nơi để về. Hắn mua cho cậu một chiếc bàn chải cặp với hắn, mua cho cậu vài bộ đồ ngủ mềm mại để cậu tiện thay. Từng chút một, San đã trở thành "nhà".

Jung Wooyoung lại nhớ Choi San rồi. Cậu tự vả vào mặt mình, nhanh chóng dọn qua phòng ngủ để có chỗ đặt lưng.

Không được nhớ nữa! - Wooyoung tự dặn lòng.

Cậu trở mình, chiếc nệm lâu ngày chênh vênh đỡ người ép xuống khung kêu cọt kẹt. Wooyoung thở dài, giường cậu nằm dù đã phủi qua vẫn đậm mùi bụi bặm, không có mùi quen như chiếc giường đôi thường nằm, hay chí ít cũng chẳng ấm như sofa ở phòng Kim Hongjoong... lại nhớ rồi.

Nỗi nhớ hắn của cậu không nhất thiết phải là trực tiếp nghĩ đến mà chúng giống như những ký ức đáng quý thời ấu thơ đã ngủ quên thi thoảng lại lướt qua nhìn cậu một lần để cậu phải tự hỏi những chuyện ấy đã đi đâu? Có lẽ nỗi nhớ đã dần thay mình trở thành kể cả những điều bình dị nhất, có thể là một thói quen, một chút động chạm nhỏ hay đơn giản là lối sống. Giống như ngày mới chia tay Wooyoung đã ngủ quên trong phòng Hongjoong đến quên giờ làm, chỉ vì quen có người gọi dậy, xoa đầu đánh thức mỗi sáng.

Wooyoung trở mình hết bên này sang bên kia, trần nhà mờ mờ trên đầu cứ như đang đè nặng xuống lồng ngực. Cậu kéo chăn lên che mặt, rồi lại giật xuống vì cảm giác ngột ngạt. Điện thoại ở cạnh gối, màn hình sáng lên phản chiếu ánh đèn đường ngoài cửa sổ. Chỉ cần lướt vào danh bạ, bấm vài số hoặc cố tìm một cái tên, vài giây thôi là có thể nghe được giọng hắn. Một tiếng "alo" quen thuộc là đủ để lấp đầy khoảng trống đang gặm nhấm tim gan này. Nhưng hết lần này đến lần khác ngón tay vừa chạm màn hình đã rụt lại. Mỗi lần như thế Wooyoung tự nhắc mình rằng bản thân chính là người đòi chia tay.

Chán nản vứt tạm điện thoại sang một bên, cậu vắt tay lên trán. Thôi thì đành một lần, tự đối diện với mình còn hơn là cứ trốn tránh mãi rồi vướng mắc trong lòng: Hôm đó cậu thật sự có muốn không? Cái lúc buông ra hai chữ tàn nhẫn ấy, cậu có thấy lòng mình vỡ vụn không? Có hối hận không? Hay chỉ là sợ hãi, chỉ là tìm đường thoát khỏi cảm giác tội lỗi không thể chịu đựng nổi? Rồi giờ đây, gần một tháng trôi qua, cậu còn tư cách gì để mà nhớ hắn? Jung Wooyoung, cái kẻ bỏ hắn lại, kẻ đẩy hắn ra xa, liệu có quyền gì để khóc vì hắn nữa không? Wooyoung siết chặt chăn, tiếng cười bật ra nghèn nghẹn chua chát, đó là tiếng cười đầy nỗi cay đắng và ghê tởm chính mình. Chia tay gần một tháng rồi, San còn không dám xuất hiện trước mặt cậu lấy một lần, vậy mà cậu – người mở miệng muốn chấm dứt tất cả lại đang ngập ngụa trong nhớ nhung. Tệ thật! Thật sự quá tệ!

Wooyoung khóc đến run người, đến mức lồng ngực thắt lại chẳng thở nổi. Cậu nhận ra, gần một tháng rồi cậu chẳng khá hơn chút nào. Không quên được, không bước tiếp nổi, cũng không ngừng yêu nổi. Chỉ có một sự thật duy nhất: cậu vẫn yêu hắn, đến mức chính mình cũng thấy nhục nhã thay.

.

" Ê, dậy, con trai mẹ mày dậy nhanh, nhà cháy đến nơi rồi kìa! "

Rồi chưa kịp nhận thức được thời gian hiện tại, Wooyoung đã phải vội co rúm người trùm chăn kín đầu vì ánh sáng "ai đó" vén ra phía cửa sổ chọc thẳng vào mắt.

" Thằng mất nết, chơi trò đéo ngu thế! Tao đéo làm bên tai mũi họng cũng biết đột ngột chiếu sáng thế vào mắt là nghịch ngu! "

" Thế đéo đi làm à? "

Wooyoung lồm cồm bò dậy, giữ chăn tròng kín qua đầu để nhìn người kia. Kang Yeosang ăn mặc chỉnh tề đứng chống hông nom rõ ghét, tóc nó hình như lại mới nhuộm đỏ.

" Viện cho nghỉ. "

" Ngon, dậy thôi! Chỉ tao nấu ăn đi. "

Jung Wooyoung thấy hình như mình vừa nghe một điều không nên nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro