20 - Đêm thứ hai ở nhà Yoongi


- "Cậu có phiền không nếu tôi tắt đèn ?"

- "Vậy anh tắt đi"

Vẫn giống như đêm qua, Taehyung nằm trong và Yoongi nằm ngoài. Nhưng dường như anh sợ cậu sẽ suy nghĩ này kia nên cố ý nằm dịch ra sát mép giường, còn gối ôm không biết vì sao lại trở thành chiếc gối kê chân của Taehyung

Yoongi đã không còn sốt nữa, mà chỉ còn chút cảm mạo. Nhưng Seokjin vẫn rất lo lắng nên lại nhờ Taehyung ở đây thêm hai đêm nữa

Như đã nói, Taehyung rất sẵn lòng và cậu cũng cần phải đòi lại tiện nghi đêm qua của mình

Sau khi anh tắt đèn, cậu cũng cất điện thoại. Cả hai cứ vậy im lặng nằm chung một giường

Chợt Yoongi lên tiếng :"Cậu buồn ngủ chưa ?"

Taehyung nhàn nhạt đáp lời :"Chưa, giờ là quá sớm so với giờ ngủ bình thường của tôi rồi"

- "Vậy sao ?" Trầm ngâm suy nghĩ đôi phút, anh mới lên tiếng :"Sau này đừng thức khuya quá"

Cậu bật cười :"Anh nên lo cho chính mình thì hơn" Nói xong Taehyung quay hẳn người vào phía tường

- "Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ ? Chắc cũng được 7 - 8 năm"

- "Đâu nhất thiết phải gặp mặt. Tôi nói rồi, chúng ta không thân thiết gì cả" Đây chính là câu nói, anh nói với tôi vào 7 năm trước

- "..... Nếu tôi nói chuyện năm đó không phải như cậu nghĩ thì cậu có tin không ?"

- "Tôi tin... nhưng muộn rồi. Nếu lúc đó anh giải thích chắc chắn tôi sẽ tin, còn giờ thì chẳng quan trọng nữa"

- "..... Xin lỗi"

- "Anh không cần xin lỗi" Xin lỗi cũng chẳng khiến tôi của năm đó hết buồn, thứ tôi cần là suy nghĩ thật sự của anh

Im lặng vài giây cậu quyết định chuyển đề tài :" Mà tôi nghe Namjoon hyung nói anh sắp ra sản phẩm mới"

- "Ừm... lần này hợp tác với Jungkook, có muốn nghe thử không ?"

- "Được sao ?"

Taehyung nghe vậy thì xoay người lại đối diện anh. Cậu thấy anh đang nhìn mình cười, rồi anh lấy điện thoại cắm tai nghe vào, đưa cho cậu một bên tai, mở vào thư mục nào đó và rồi Taehyung nghe thấy giọng Yoongi vang lên thật rõ bên tai mình

Trước lúc đó, cậu vô tình nhìn thấy khoảnh khắc anh bấm dãy mật khẩu. Taehyung không nhớ rõ nhưng hình như cậu đã nhìn thấy "9593taegi". Điều đó làm tim cậu đập rất mạnh và rồi cậu thắc mắc dãy kí tự đó có ý nghĩa gì. Nhưng tất nhiên cậu không dám hỏi, dù sao cũng không liên quan gì đến cậu

Đến khi bài hát kết thúc, Yoongi thấy Taehyung vẫn chẳng phản ứng gì. Anh gọi cậu mấy lần, người kia chỉ nằm im như thế, không lên tiếng cũng không đáp lại

Anh nghĩ chắc cậu đã ngủ quên mất. Lặng lẽ tháo tai nghe và cất điện thoại sang một bên. Yoongi đưa tay kéo tấm chăn cao lên một chút, rồi quay sang nhìn cậu. Thật giống với cảnh tượng đêm qua, chỉ đổi lại thành Yoongi ngắm Taehyung

Trong ánh đèn mờ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của người nằm cạnh. Yoongi thấy Taehyung khóc, giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má cậu. Giọt nước thủy tinh trong vắt khiến tim anh lại càng đau hơn

Khuôn mặt này, anh đã nhung nhớ suốt bao năm qua. So với ngày trước đã trưởng thành không ít, Yoongi biết Taehyung là người mẫu ảnh, cũng rất nổi tiếng, hình ảnh của cậu xuất hiện ở khắp các trang báo nhưng anh không dám xem, chỉ sợ càng xem lại càng nhớ, càng nhớ lại càng thương. Phải, Yoongi đã thích cậu hơn 7 năm nay, thích ngay từ lần đầu gặp mặt khi cậu giúp anh hù dọa bọn bắt nạt

Hình ảnh cậu nhóc lớp 10 thấp hơn anh một chút giúp anh giải vây vẫn luôn in đậm trong tâm trí Yoongi cho đến tận bây giờ

Hiện tại người này lại đang ở trước mắt quả thật có chút xúc động, Yoongi đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt, nhướn người hôn lên vị trí giọt nước chảy xuống. Bất chợt Taehyung nắm lấy tay anh, nhắm chuẩn xác vị trị môi mà hôn lên, chớp nhoáng và nhanh như chuồn chuồn nước

Yoongi bất ngờ nhưng rồi lại lần nữa ấn môi hôn. Cả hai cứ vậy, bắt đầu vô cùng tự nhiên, tựa như đong đầy cảm xúc lại tựa như chẳng có ý nghĩa gì

Sau vài phút dây dưa, anh và cậu buông nhau ra, Yoongi dựa vào người cậu thở gấp. Không biết liệu anh có nghe nhầm không nhưng anh đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Taehyung

- "Ha...cậu chưa ngủ à ?" Nhận ra người kia chưa ngủ, làm anh vô cùng xấu hổ

Nhưng Taehyung không trả lời, chỉ im lặng kéo anh gần lại, ôm chặt trong lòng. Chính cậu cũng không biết vì sao mình làm vậy, đơn giản chỉ là muốn ôm lấy thân nhiệt ấm áp trước mắt

- "Min Yoongi, tôi ghét anh nhưng tại sao hết lần này đến lần khác anh cứ làm tôi rung động vậy ?"

Mối quan hệ của họ nếu nói quen biết thông thường thì không đúng nhưng thật sự thân thiết cũng chẳng phải. Chỉ là một mối quan hệ dây dưa không rõ tên

- "Đồ ngốc, vậy cậu đừng ghét tôi nữa, chuyển qua thích tôi đi ?" Yoongi cười rồi lại rúc mình vào lồng ngực người kia

- "..... Anh thay đổi nhiều thật đó Yoongi. Nhưng tôi vẫn chẳng biết gì về anh cả, phải không ?" Câu nói tựa như khẳng định cuối cùng lại thốt lên hai tiếng phải không, có gì đó như không chắc chắn, như vẫn còn hoài nghi

Yoongi biết năm đó mình có lỡ lời nói với Taehyung vài thứ không hay và có lẽ đây mới chính là lí do cậu ghét anh. Nhưng chuyện đã qua, cũng chẳng thay đổi được gì, hiện tại anh chỉ có thể bắt đầu lại mọi thứ

- "Vậy cậu hỏi đi, những điều mà cậu luôn thắc mắc dù là trước đây hay bây giờ. Tôi đều sẽ trả lời hết"

- "Vậy sao ? Vậy câu hỏi đầu tiên, anh có ghét tôi không ?"

- "Tất nhiên là không, trước đây tôi cũng chưa từng ghét cậu. Nhưng khi đó cậu thật sự rất phiền" Phiền đến nỗi suốt ngày luẩn quẩn trong đầu tôi

- "... Vậy câu hỏi thứ hai :"Anh khi đó đã hôn Jimin rồi ?"

- "Ừm..." Yoongi hơi chần chừ không biết nên trả lời thế nào

- "Đó là nụ hôn đầu của anh ?" Taehyung hỏi nhưng không nhìn ra được câu hỏi mang loại cảm xúc gì

- "Không" Thật ra nụ hôn đầu của tôi là với cậu. Lời này Yoongi không dám nói ra, vì nụ hôn đó là anh hôn trộm Taehyung

- " Vậy câu hỏi thứ ba .....

Taehyung hỏi rất nhiều thứ, về mối quan hệ của anh và Jungkook, về cuộc sống của anh hơn 7 năm qua, về công việc, về âm nhạc, về mọi thứ .... Mà trong lúc nghe Yoongi nói cậu vẫn chưa từng buông anh ra

Rồi cậu chợt đắn đo. Liệu có nên hỏi về chuyện trước kia của anh, về chuyện anh sắp chút nữa thì bị cưỡng hiếp ?

Vào lúc Taehyung đọc dòng tin nhắn của Namjoon, trong lòng không hiểu sao lại đau nhói, Yoongi thì ra đã trải qua loại chuyện kinh khủng này, vậy mà cậu đã chẳng ở đó, cậu đã chẳng hiểu gì cả

- "Tôi nghe nói anh có chứng sợ tiếp xúc thân mật với người cùng giới ?"

- "...." Taehyung có thể cảm nhận được người trong lòng vừa run lên khi cậu nhắc đến

- "Sao anh không giải thích khi anh vô tình tát tôi khi tôi bất ngờ ôm anh, thậm chí còn định hôn anh ? Sao anh không nói với tôi ? Sao anh không giải thích vì sao anh lại tức giận như vậy ?"

- "Xin lỗi... Taehyung, xin lỗi, anh không cố ý"

- "Sao anh không giải thích với em ? Lúc đó nếu anh giải thích em đã chẳng đau lòng đến vậy. Giữa chúng ta cũng không thành như bây giờ"

Taehyung ôm chặt người trong lòng, cậu biết Yoongi đang khóc. Mà lỗi là do cậu, cậu lại lần nữa khơi gợi vết thương mà anh không muốn nhớ đến

Năm đó Taehyung sau khi cứu Yoongi khỏi bọn bắt nạt, liền cảm thấy người này rất thu hút. Suốt ngày bám theo anh không rời, Yoongi cũng không từ chối, chỉ là anh không tỏ thái độ gì bởi vì thực ra anh cũng có cảm giác với cậu. Hai người dần dần như hình với bóng, Yoongi ở đâu Taehyung ở đó, cứ như vậy kéo dài đến gần nửa năm học

Cho đến một hôm, Taehyung bắt gặp anh ngồi ở vườn cây phía sau trường, chống tay mà ngủ quên mất rồi không biết lấy can đảm ở đâu bước đến ôm lấy anh, còn chuẩn bị tiến tới hôn anh thì Yoongi tỉnh dậy, liền tát cậu một cái, mắng chửi vài câu rồi bỏ đi. Chỉ là Taehyung vì bất ngờ mà không nhìn thấy nét hoảng sợ trên khuôn mặt anh, lẫn sự thất vọng. Cậu vì vết thương và tự tôn của mình mà không nhận ra mình đã vô tình cứa vào vết sẹo của anh.

Yoongi từ đó cũng tránh mặt cậu, không chịu nói gì cả làm Taehyung không hiểu mình rốt cuộc sai ở đâu. Cho đến khi Jimin chuyển tới, cậu ấy cũng để ý đến anh mà anh cũng tỏ ra quan tâm Jimin và điều đó vô tình làm Taehyung càng ghét anh, đỉnh điểm là khi cậu bắt gặp Yoongi hôn Jimin. Kể từ đó, Taehyung vẫn luôn ghét anh, sau này Yoongi tốt nghiệp ra trường rồi vẫn không có cơ hội giải thích với Taehyung

- "Min Yoongi, năm đó anh cuối cùng có từng thích em không ?"

Taehyung không nhận được câu trả lời, vì người trong lòng vẫn còn đang khóc nấc. Cậu cũng không nói gì thêm mà chỉ ôm lấy anh vỗ về

Anh không trả lời cũng được. Giờ thì Taehyung đã hiểu hết rồi. Mặc kệ trước đây Yoongi có thích hay không thích cậu thì bây giờ cậu sẽ bắt đầu lại tất cả

- "Taehyung anh vẫn luôn muốn nói câu này, xin lỗi em"

- "Ừm, em tha lỗi cho anh rồi. Chúng ta bắt đầu lại, có được không ?"








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro