55
jmsii
Yoongi hyung sao rồi ?
Anh ấy và m không sao chứ
T vừa nghe Jungkook nói m với anh ấy bị tai nạn
vkth
Không sao
Đang nằm trong lòng t nè :))))
Jungkook nói quá rồi
Chỉ là trầy xước nhẹ thôi
jmsii
Mà xảy ra chuyện gì vậy ?
Jungkook lo chiều giờ
Em ấy đang ở xa không về được
Gọi điện cho m với anh Yoongi thì không được
vkth
Chuyện dài lắm
Mà sao Jungkook biết ?
jmsii
Hoseok hyung nói với em ấy
Mà anh ấy cũng lạ thật
Bảo là m với anh Yoongi bị tai nạn rồi cúp máy
Xong khóa máy luôn :))))
Coi có điên không chứ
vkth
À.... t hiểu rồi
Thật ra là hồi chiều nay
Hobi hyung gọi Yoongi ra gặp mặt
Xong t đến đón Yoongi thì thấy hai người thân thiết, ôm ấp nên t giận
T đứng ở ngoài quán không chịu vào
Rồi Yoongi thấy t
Anh ấy chạy qua, đúng lúc có chiếc xe phóng đến
Cũng may là t kéo anh ấy vào kịp
Nếu không chả biết sao nữa
Mà nhắc đến Hobi hyung mới nhớ
T thấy anh Yoongi bị trầy xước rồi chảy máu này kia
Nên t bế ảnh lên xe rồi đi luôn
Chẳng để ý Hobi hyung như nào
jmsii
.....
Hai người đó ôm ấp có phải chuyện ngày một ngày hai đâu
Giờ mà còn giận dỗi gì nữa hả bạn tôi ?
vkth
Nhưng mà t khó chịu
Bữa giờ t với anh Yoongi làm lành với nhau
Chả thấy Hobi hyung ở đâu
Xong tự nhiên nay cái tìm tới :))))
jmsii
Mà m thấy bài ảnh mới post không ?
Có vẻ là anh ấy đang gặp chuyện gì đó ...
vkth
Sao cũng được
Giờ t chỉ cần biết là anh ấy không đụng đến Yoongi nữa thôi
Biết là hai người thân với nhau
Nhưng cũng có mức độ chứ
Nếu là loại tình cảm bạn bè bình thường
Ok t không còn gì để nói
Nhưng hai người họ đã từng có cái mối quan hệ kia đấy :))))
jmsii
Chuyện này t cũng không biết nói sao với m
T không phải người trong cuộc nên t không thể hiểu hết mọi chuyện
Nhưng t mong có chuyện gì thì m nên nói thẳng với Yoongi hyung
Chứ khó chịu rồi nghĩ lung tung cũng không giải quyết được gì
vkth
Ừm, t biết rồi
Hôm nay lúc nhìn thấy chiếc xe sắp tông vào Yoongi
T thật sự chả nghĩ được gì nữa
Từ lúc đó tới giờ t cứ tự trách mình
jmsii
Ngốc quá
Tự trách cái gì chứ
Yoongi hyung sẽ không trách m
Cũng không muốn m tự trách bản thân như vậy
Mà cả hai không sao thật chứ ?
vkth
Thật mà
Chỉ là chút vết thương ngoài da thôi
Mà nói gì thì nói, Hobi hyung khi nãy đã gọi điện nói chuyện với t rồi
jmsii
Anh ấy nói gì ?
Không có chuyện gì chứ ?
vkth
Đại loại là Hobi hyung xin lỗi t về thời gian qua làm nhiều việc khiến t hiểu lầm và cả chuyện hồi chiều nữa
Giờ thì mọi chuyện ổn rồi, tất cả đều được giải quyết
jmsii
Vậy thì tốt rồi
Sao không kể từ đầu đi cho t mừng
Chứ chuyện của ba người khiến bọn này mệt mỏi lắm
vkth
Vậy cho kịch tính :))))
Mà anh ấy đi đâu thì phải
T có nghe tiếng thông báo ở sân bay
jmsii
Chắc đến gặp người ta chứ gì nữa ?
Mà thôi m nghỉ ngơi đi
Hôm nay chắc mệt rồi
Với lại bớt ăn hiếp Yoongi đi nha
T nghe bảo bữa giờ ảnh bị m hành lên hành xuống
vkth
Gì vậy chời :)))
Yoongi, t chỉ ăn chứ không có hiếp nha :)))
Thôi đi ngủ
Ai gảnh đâu nhắn tin với m
Người ta còn bận ôm Yoongi đi ngủ
jmsii
:))))))
Gửi lời hỏi thăm sức khỏe Yoongi hyung dùm t nha
Mai t với Jungkookie qua thăm hai người
vkth
Đừng phiền người ta ân ái :))))
Nói chứ qua nhớ đem thêm bia nữa
Mai Namjoon hyung với Seokjin hyung cũng qua nữa
jmsii
Okieee
Ngủ đi, t call với người yêu t đây
Tạm biệt
..............
"Có đau lắm không ? Em xin lỗi..."
Taehyung sau khi nhắn tin với Jimin, cậu cất điện thoại sang một bên, ôm lấy người ở trong lòng. Cậu xoa nhẹ bàn tay bị thương của anh, sau đó lại cuối xuống hôn lên tóc mềm
Chiều nay nếu Taehyung không lao ra kịp thời, kết quả ra sao nghĩ thôi cậu cũng không muốn nghĩ tới. Vết thương ở tay bị xước một chút và chảy máu nhưng đã khiến tim gan của cậu nóng lên, cuống cuồng đưa anh về nhà
Dù là một chút tổn thương nhỏ, Taehyung cũng không muốn nó xuất hiện trên người anh
Vậy mà với hành động lo sốt vó của cậu, Yoongi chỉ cười, cười ngây ngô cả buổi khiến Taehyung đã bực lại càng thêm bực
- "Không đau chút nào hết, em đừng làm khuôn mặt khó coi đấy nữa"
Yoongi dùng tay xoa xoa hai mi tâm đang nhíu chặt, hôn lên cằm cậu
- "Sau này nếu có trường hợp anh với em ở hai bên đường như vậy, thì em sẽ là người chạy sang. Anh chỉ cần gọi tên em thôi !"
- "Em đang giận còn gì ? Nếu anh không qua thì ai qua chứ và lỡ như em không nghe tiếng anh gọi ?"
- "Sau này có giận đi chăng nữa, em nhất định vẫn sẽ chạy đến bên anh trước. Em chắc chắn, chỉ cần Yoongi gọi em, em sẽ xuất hiện trước mặt anh"
Yoongi mỉm cười siết chặt vòng tay, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn. Chỉ bấy nhiêu đây thôi, cũng hiểu được Taehyung thương anh bao nhiêu. Anh biết Taehyung đã tự trách bản thân rất nhiều dù mọi chuyện chẳng đáng là gì, chỉ là chút xây xát nhẹ mà cậu đã cau có cả lên. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Taehyung khi bế anh lên xe cho đến lúc về nhà, rồi lại vội vàng tìm bông băng giúp anh sơ cứu vết thương khiến tim anh vạn phần ấm áp
Cả hai im lặng đôi chút, lắng nghe tiếng nhịp đập của trái tim. Yoongi chần chừ, cuối cùng anh lên tiếng trước
- "Hoseok chơi với anh từ nhỏ... bọn anh rất thân với nhau.... Đến năm anh 14 tuổi, có một lần Hoseok qua trường đón anh. Hôm đó lớp anh về trễ, trường lại ở trong một nơi vắng vẻ, lúc anh ra thì thấy Hoseok đang bị một đám con trai vây quanh nên anh chạy lại đuổi bọn họ đi. Cả hai bên có chút xây xát nhẹ, nhưng bọn họ đông người, anh đánh không lại... cuối cùng bị bọn nó khống chế"
- "Khi đó Hoseok hyung làm gì ?
- "Không ngờ trong lúc bọn anh đánh nhau, Hoseok đã bỏ anh lại mà chạy về ....."
Taehyung nhíu mày im lặng không lên tiếng, cậu siết chặt vòng tay, khẽ hôn lên trán anh, chờ anh tiếp tục câu chuyện của mình
- "Hoseok bỏ đi, chỉ còn lại anh, anh không nói thì em cũng biết bọn chúng định làm gì rồi ? .... Sau khi bọn họ lột đồ anh ra, Jungkook vừa may đã gọi người tới kịp, chỉ một chút nữa thôi, anh thật sự đã bị bọn chúng cưỡng hiếp rồi"
- "......" Taehyung biết người trong lòng đang run rẩy
- "Anh xem chuyện đó là vết nhơ nhục nhã mà anh không bao giờ muốn nhớ tới. Rồi sau đó chẳng hiểu vì sao, mọi người trong trường cũng biết chuyện đó, bọn họ nói anh dơ bẩn, không biết nhục nhã mà còn đến trường. Những trò đùa lố lăng ngày một nhiều nhưng giáo viên lại không có ý kiến... Đến cả thầy chủ nhiệm cũng nói vậy, chưa kể ông ta còn có ý định xâm hại anh....
Yoongi dừng lại đôi chút, anh thấy trái tim mình đang đập thật nhanh và nghẹn lại, cảm giác như có gì đó sắp vỡ òa nhưng rồi cái ôm chặt và vỗ về của người bên cạnh đã giúp anh bình ổn lại, như muốn nói những chuyện đáng sợ đã qua đi rồi và nó chẳng còn là thứ gì ghê gớm nữa
Taehyung đan lấy bàn tay anh, hôn lên thật khẽ
Những điều mà trước đây anh luôn giữ trong lòng dường như đang từng chút từng chút một mở ra
- "Mọi thứ đến quá dồn dập và anh đã có ý định tự sát... nhưng Jungkook đã cứu anh. Khi đó thằng bé còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, anh biết ơn Jungkook vì chỉ có mình em ấy bên cạnh lúc anh tuyệt vọng nhất. Anh Jin thì sang nước ngoài du học, ba mẹ cũng không còn, anh ở chung với gia đình Jungkook, dì và giượng cũng rất thương anh. Sau khi cả hai người biết chuyện đã đến tìm thầy giáo kia bắt ông ta xin lỗi anh, và chuyển trường cho anh"
- "Hoseok hyung ở đâu khi anh chịu đựng những chuyện đó"
- "Tối hôm anh gặp chuyện là lần cuối anh gặp Hoseok, thằng bé tránh mặt anh. Đến khi chuyển đi nơi khác cũng chưa từng gặp lại"
" Thời gian khủng hoảng đó anh mắc bệnh trầm cảm và phải điều trị hơn một năm trời.... Đến lúc anh gặp em, mọi chuyện đã ổn nhưng chuyện kia vẫn ám ảnh anh nên mới xảy ra hiểu lầm giữa anh và em. Anh đã hối hận rất nhiều. Đó là lần đầu tiên anh muốn xóa bỏ cái chứng tâm lý ấy nên anh đã đến gặp bác sĩ, Jimin vô tình phát hiện ra chuyện đó và cậu ấy đã giúp anh. Việc em thấy anh gần gũi với Jimin là vì trị liệu thôi"
- "Sao anh không nói với em ? Em cũng có thể giúp anh được mà ?"
Yoongi chợt cắn vào má cậu, bĩu môi :"Khi đó Taehyung ghét anh, anh làm sao có thể mở lời nữa chứ ?"
Người mà anh muốn cùng vượt qua khủng hoảng đó đương nhiên không ai khác ngoài Taehyung, nhưng Taehyung khi đó thật sự rất ghét Yoongi, dù chỉ là một cái liếc mắt cũng chưa từng nhìn đến. Anh nhiều lần muốn đến nói chuyện nhưng không dám. Cuối cùng lại để Jimin phát hiện, quan trọng là việc anh thích Taehyung cũng bị nhìn ra. Bởi vì Taehyung ngoài mặt một mực tỏ thái độ thù ghét nên Jimin không nghĩ đến thật ra cậu cũng thích anh. Dựa vào việc đó Jimin đã thuyết phục anh để bản thân mình giúp anh
Nhưng cũng chỉ được một thời gian, nó không còn hiệu quả nữa. Yoongi vẫn cảm thấy sợ mỗi khi người khác động chạm thân mật. Cho đến khi anh ra trường, gặp lại Hoseok
Hoseok vô tình chuyển đến đối diện nhà anh. Thời gian đầu có chút xa lạ nhưng dần dần cả hai đã nói chuyện và thân thiết như lúc trước. Hoseok cùng anh lần nữa đến tìm bác sĩ. Bác sĩ nói với anh nút thắt ở đâu thì phải mở ở đó
Điều khiến anh hoảng sợ là vì cái đêm ấy, những bước dạo đầu bọn chúng đều đã làm qua, đem những ngón tay dơ bẩn kia cho vào người anh, không bôi trơn không có thứ gì hỗ trợ chỉ là ngón tay đâm vào trong và đó còn là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác như vậy, nỗi đau đó Yoongi chưa bao giờ muốn nhớ lại. Cho nên bác sĩ khuyên anh, hãy tìm người yêu và bắt đầu với việc tìm khoái cảm từ chuyện đó chứ không chỉ là nỗi đau về thể xác
Ban đầu Yoongi cảm thấy thật điên rồ, nhưng rồi trong một đêm say rượu anh và Hoseok đã thật sự làm với nhau.
Chút ký ức còn sót lại của hôm đó là anh đã xem Hoseok như Taehyung, ngoài ra cái gì cũng không nhớ. Còn Hoseok lại xem Yoongi như cô bé có khuôn mặt giống với anh
Min Yoonji - một cô gái có khuôn mặt đáng yêu với mái tóc ngang vai. Em gặp Hoseok vào một chiều mưa, khi cả hai cùng trú tạm dưới một sạp báo nhỏ. Đó cũng là lần đầu tiên Hoseok hiểu được đôi khi chỉ một nụ cười cũng có thể khiến ta lưu luyến cả một đời
- "Mưa đẹp thật" Yoonji nở nụ cười nhẹ nhìn Hoseok, đôi mắt cong cong dịu dàng như vầng trăng khuyết
Hoseok chưa bao giờ thích mưa, một chút cũng không, nhưng lại vì câu nói ấy mà thay đổi lòng mình
Hoseok ghét việc nước mưa dính vào người, ghét cả cái cách xối xả của chúng. Vậy mà lại vì nụ cười kia, giấu đi chiếc ô của mình, dừng lại cùng trú dưới sạp báo nhỏ
Cả hai dần quen mặt đối phương, sau nhiều lần "vô tình" chạm mặt. Nói chuyện, thân thiết và rồi nảy sinh tình cảm... Nhưng đến khi Hoseok đủ can đảm lấy hết lòng mình để tỏ tình thì Yoonji chỉ cười buồn nói xin lỗi. Sau đó lại chuyển đi nơi khác, như thể biến mất khỏi thế gian
Bị từ chối Hoseok ôm đau lòng đến gặp anh để tâm sự... Nhưng cuối cùng lại để men rượu làm mờ lý trí, quên mất người trước mặt là ai
Sau đó thì cứ như vậy, Yoongi và Hoseok trở thành mối quan hệ "giúp đỡ" lẫn nhau
Nhưng đúng như lời Seokjin nói, nó đã không giúp cho chứng bệnh của Yoongi tốt hơn
Mối quan hệ kia cứ mơ hồ bắt đầu rồi lại cứ như vậy kết thúc
Về khoảng thời gian anh cùng Hoseok làm "bạn tình", chỉ là cái gì đó mờ nhạt đối với anh, đơn giản chỉ là "chữa bệnh". Yoongi chưa từng bận tâm quá nhiều bởi vì anh nhận ra cho dù ký ức đó có tồn tại hay không với anh cũng không quan trọng
Từ khi Kim Taehyung xuất hiện trong cuộc đời anh, trái tim này chỉ khắc sâu vĩnh viễn một bóng hình
Giữa hàng tỉ người, trong mắt Min Yoongi cũng chỉ có duy nhất một Kim Taehyung, luôn như vậy và sẽ mãi như vậy
- "Thời gian qua, Yoongi của em chịu khổ nhiều rồi"
Taehyung nghe anh kể mà lòng chợt đau nhói. Thì ra người yêu của cậu đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Vậy mà Taehyung một chút cũng không biết. Nhưng liệu biết rồi thì cậu có làm gì được không ? Chắc chắn có, ít nhất Taehyung sẽ không để anh một mình
- "Em sẽ không để bất cứ tổn thương nào xảy ra với anh nữa.... Xin lỗi vì không thể ở bên anh vào lúc anh tuyệt vọng nhất" Giọng cậu run run, không biết mang theo loại cảm xúc gì
- "Sao lại xin lỗi, chẳng phải bây giờ anh có Taehyungie rồi sao ?" Yoongi xoa xoa tấm lưng rộng, càng rúc mình vào trong lồng ngực ấm áp
- "Phải, giờ thì Yoongi có em rồi"
Taehyung khẽ vén đi vài sợi tóc lòa xòa của người yêu, cuối xuống hôn lên trán, mắt, mũi và một nụ hôn dịu dàng lên môi
Hai cánh môi chạm nhẹ rồi rời ra nhưng sau đó lại lần nữa tiến đến cảm nhận từng xúc cảm chân thật nhất, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau nhẹ nhàng càn quét từng chút một của đối phương
- "Nhưng Yoonji thật sự giống anh sao ?"
- "Ừm, giống đến mức anh đã nghĩ mình có cô em sinh đôi bị thất lạc"
- "Hmm...sao cũng được, Yoonji hay Yoonchi gì thì Min Yoongi cũng là của em thôi"
Taehyung ôm anh, cả hai tựa đầu vào nhau bật cười. Khoảnh khắc hạnh phúc thế này, dù trước kia có đau khổ tổn thương thì giờ phút này Yoongi biết đã có một Kim Taehyung giúp anh xua đi bầu trời tối tăm ấy
Tựa như mặt trời, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo
- "Vậy em thì sao ? Anh không nghe em kể gì về em cả, bảy năm ... em rốt cuộc sống thế nào ?"
Yoongi cũng tò mò rất nhiều về người yêu của mình. Hầu như những câu chuyện, anh luôn là người chia sẻ, anh ít khi nghe thấy cậu nói về bản thân
Taehyung im lặng nhìn đôi mắt xoe tròn của người vừa ngước lên từ trong lồng ngực mình. Thở dài một tiếng, cậu xoa nhẹ đầu anh, chần chừ hồi lâu mới chầm chậm trả lời
- "Em vẫn cứ vậy thôi, bảy năm với em cũng chẳng thay đổi là bao"
- "Anh nghe Namjoon nói, quan hệ của em với gia đình không tốt lắm"
- "Dạ......có chút...."
Anh nhận ra sự ngập ngừng của Taehyung, Yoongi đưa tay lên xoa xoa đầu cậu :"Không sao, anh sẽ đợi đến lúc em muốn nói với anh"
Taehyung nhìn anh, người yêu của cậu lúc nào cũng dịu dàng như vậy, cậu hôn một cái lên má anh, người gì đâu mà đáng yêu quá thể
- "Thật ra thì em có chút không hòa hợp với gia đình. Sau khi ba em mất thì mẹ em đi thêm bước nữa, em không hợp với ông ấy. Vì không muốn mẹ buồn hay khiến mọi người khó xử nên em nói là muốn tự lập rồi dọn ra ngoài sống"
- "Một mình.... chắc là khó khăn lắm"
Taehyung đan lấy năm ngón tay của anh, giọng đều đều :"Có một chút... nhưng giờ có Yoongi bên cạnh em rồi nên mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Yoongi mỉm cười, anh cũng muốn chia sẻ những thứ mà cậu đã luôn tự chịu đựng thời gian qua. Anh biết chuyện giữa Taehyung và gia đình không đơn giản như cái cách cậu nói, nhưng anh không muốn can thiệp vào quá nhiều. Anh sẽ chỉ ở bên cạnh an ủi và ủng hộ thôi
Lúc cần nói, Taehyung tự khắc sẽ nói với anh
Cả Taehyung và Yoongi đều đã có lúc tự giam mình trong vỏ bọc và không muốn ai khác chạm vào nó cho đến khi họ gặp nhau
Có một vài người vẫn luôn nghĩ bản thân không cần phải có thêm một ai, nhưng sẽ đến lúc họ gặp được người khiến họ muốn ở bên cả đời
- "Taehyung, anh yêu em"
- "Em cũng yêu anh, Yoongi"
Giữa thế giới rộng lớn, gặp người và có được tình yêu của người là may mắn cả đời này của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro