18.

* Còn vài chỗ sai chính tả, teencode với thời gian không hợp lý mọi người bỏ qua giùm mình nhaa 🤗
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TRONG KHI ĐÓ SC TWEET

Scoups ngồi đối diện Jeonghan, sau khi đăng ảnh, anh tiếp tục quay lại vừa nướng thịt vừa nhìn cậu nghịch điện thoại.

Ban đầu thì cậu chỉ định để điện thoại một góc rồi chụp, ai dè anh chủ động bảo để anh chụp cho. Thế là vừa chụp xong cậu đã cầm điện thoại suốt tới giờ.

Anh cũng không hối thúc, chỉ ngồi đó nướng thịt rồi gấp vào đĩa cho cậu.

Jeonghan sau một lúc, cuối cùng cũng tắt điện thoại. Quay trở lại bàn ăn. Lúc này thấy Scoups vẫn chưa ăn nên lên tiếng hỏi.

Sau đó cả hai tiếp tục vừa nói chuyện vừa dùng bữa. Thật ra JH rất dễ nói chuyện nha.

SC chỉ ngồi nghe cậu nói rồi bồi thêm vài câu. Được một lát thì tự nhiên JH chuyển chủ đề.

Jeonghan hình như bị nói trúng tim đen, nên hơi luống cuống. Mong là ai kia không để ý.

Cậu cảm thấy vẫn là nên bớt nói chuyện với SC lại một xíu, chứ như này thì nguy hiểm thật.

SAU KHI DÙNG BỮA XONG

Jeonghan cùng Scoups đi ra quầy thanh toán.

Tuy thấy sai sai nhưng cậu vẫn đành chấp nhận.

SC ngỏ ý muốn đưa cậu về nên cậu cũng gật gù đồng ý.

TRÊN XE CỦA SC

Do ban nãy tắt điện thoại nên giờ cậu mới mở lên check tin nhắn, thì thấy một mớ thông báo.

Nhắn xong JH quyết định tắt điện thoại tiếp, đợi cho cơn sóng thần dịu bớt rồi vô rep tin nhắn sau.

Lúc này cậu thắc mắc, không biết SC đăng lên như vậy là có ý gì nhỉ? Trái tim đó là sao? bao nhiêu là câu hỏi hiện lên.

Không kìm được nữa nên cậu bèn lên tiếng.

Jeonghan có nghe nhầm không?? Người đặc biệt??? Lúc này tự nhiên tim cậu đập nhanh một chút. Hình như mặt cũng đỏ lên thì phải.

Còn chưa kịp hồi hộp xong, thì SC lên tiếng đá bay cảm xúc của cậu.

Ờ thì... Thôi skip đoạn này vậy.

Scoups không biết là con thỏ này đang cố ghẹo anh, hay là có ý gì nữa.

Tự nói xong tự ngại, kể từ lúc đó JH im lặng suốt đoạn đường luôn.

Cậu thầm nghĩ nói chuyện với anh ta nguy hiểm thật, anh ta toàn nói mấy lời làm người nghe hiểu lầm.

VỀ ĐẾN CĂN HỘ CỦA JH

Chả biết tại sao nhưng cậu không muốn lên nhà xíu nào.

Cậu đoán chắc do trời tối với lạnh nên não cậu bị úng đá hay sao ấy, không suy nghĩ mà gọi người kia lại.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro