28.
* Còn vài chỗ sai chính tả, teencode với thời gian không hợp lý mọi người bỏ qua giùm mình nhaa 🤗
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi nghe lời thì thầm của anh. Jeonghan vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác chưa load kịp, thì Scoups ngay sau đó đã làm một hành động còn khiến cậu sốc hơn.
Anh ôm chiếc mũ con gà trắng của cậu, sau đó hôn nhẹ lên trán của chiếc mũ, rồi nhẹ nhàng nói.
Đám đông bên dưới sau khi thấy một màn vừa rồi, ai nấy cũng đều hò hét đủ thứ. Còn ba đứa Seungkwan Hansol và Dino cũng đứng trợn tròn con mắt. Chỉ có anh là bình tĩnh nhìn cậu.
Đúng rồi, chỉ có anh là bình tĩnh thôi, còn con gà trắng Jeonghan thì sắp xỉu tới nơi rồi. Chưa kịp phản ứng lại, thì mấy anh chị staff đã mời cậu đi qua lối thoát.
Cậu lúc này đang hoảng loạn, sau khi nghe tiếng mấy chị staff hối thúc, cậu mới quay lại được thực tại. Ngại quá thì hóa rồ, cậu theo hướng dẫn ôm bộ đồ mà chạy một mạch đi.
Cơ mà ông trời lại quá thích trêu người, cậu vừa chạy được hai bước thì vấp chân ngã lăn xuống đất.
Scoups lúc này muốn chạy lại đỡ, lại bị cậu phủi tay tỏ ý từ chối, sau đó tự mình gồng gánh bộ đồ nặng nề kia mà đứng lên. Tiếp tục chạy.
Nhìn là biết cậu hoảng đến độ nào rồi.
Đợi đến khi con gà trắng kia chạy mất thì buổi fansign mới tiếp tục. Seungkwan lúc này tiến lên phía trước.
Sau khi nghe Scoups nói thế, Seungkwan cũng bất giác nhìn lên Hansol đứng cạnh đó, cười một cái. Còn Hansol lúc này, thấy cậu cười với mình thì chỉ quay mặt chỗ khác, tai đỏ cả lên.
Scoups sau khi thấy một màn mèo vờn chuột này, anh không khỏi buồn cười.
Seungkwan sau khi xin chữ ký xong thì vội chạy đi kiếm con gà Jeonghan. Không biết là giờ chạy đi chỗ nào rồi.
Lúc này Seungkwan đang định gọi cho Jeonghan, lại thấy anh đứng trước nhà vệ sinh gần đó, ôm bộ đồ con gà đã cởi ra, đầu tóc ước nhẹp. Có lẽ là vừa đi rửa mặt xong thì phải.
Seungkwan lo lắng kiểm tra cậu từ đầu đến chân.
Bây giờ trong đầu Jeonghan là một mớ hỗn độn. Cậu vẫn chưa tiêu hóa được mớ thông tin mình được tiếp nhận vừa nãy.
Cậu tự hỏi, ý của Scoups khi nói vậy với cậu là thế nào? Anh nhận ra cậu rồi sao? Liệu anh có nhầm lẫn cậu với ai khác không? Hay là với ai anh cũng nói vậy?
Jeonghan về đến nhà, nằm lăn ra giường, nhớ lại sự việc lúc nãy ở fansign mà không khỏi bấn loạn.
Tuy là cậu tự nhủ với bản thân rằng anh không nhận ra cậu, anh làm mấy việc đó vì cậu đang là fan, còn anh nói nhớ cậu là vì anh nhận nhằm cậu với ai khác.
Cơ mà biết làm sao đây, tuy rằng đã tự nhủ như thế, nhưng tim cậu vẫn cứ đập loạn xạ cả lên.
Trong đầu bây giờ chỉ toàn văng vẳng bên tai âm thanh thì thầm của anh, cùng với đó là hình ảnh anh hôn trán cậu.
Không biết đâu Yoon Jeonghan cậu sắp điên tình tới nơi rồi nè.
CÙNG LÚC ĐÓ TRONG GROUP CHAT CỦA JH
Sau đó Seungkwan kể lại toàn bộ sự việc diễn ra ở fansign. Ai nấy cũng đều sốc chứ không chỉ mỗi Jeonghan.
Mặc cho hội anh em đang bàn tán xôn xao trong group, thì Jeonghan vẫn một mình một cỗi trong thế giới riêng của bản thân.
VỀ PHÍA SC
Sau khi hoàn thành buổi ký tặng, anh cũng đã mệt rã cả người. Đang trên xe trở về nhà cùng hai đứa Hansol và Dino, thì Dino lại hỏi.
Scoups lúc này, như nhớ lại thứ gì đó thú vị mà phì cười mấy tiếng.
Sau đó hai nhóc Hansol với Dino cũng không dại mà chọc ông anh mình nữa. Không là đi bộ về thiệt chứ không đùa.
SC TWEET
Jeonghan sau khi thấy bài đăng, tâm tư đang rối lại càng rối thêm.
NGÀY HÔM SAU
Jeonghan đêm qua trần trọc cả đêm không ngủ vì một người tên Choi Seungcheol. Cơ mà sáng ra vẫn phải bán mình cho tư bản, xách cái mông đến công ty.
Đang trên đường đi bộ đến trạm xe buýt, đột nhiên âm thanh bóp còi xe từ phía sau cậu vọng tới.
Quay người lại thì thấy một chiếc xe màu đen, trông có hơi quen thì phải?
Đang không biết chuyện gì, bỗng người trong xe hạ kính xuống. Lúc này cậu như gặp ma, mà quay mặt chỗ khác chạy một mạch đi.
Và người có thể khiến Jeonghan sợ như gặp ma như thế, không ai khác chính là anh trai họ Choi tên Seungcheol.
Anh sau khi thấy cậu phản ứng như vậy thì tăng ga chạy theo phía sau.
Cuối cùng Jeonghan cũng phải chịu thua mà lên xe cùng anh. Không khí trong xe im lặng đến lạ thường.
Jeonghan ngồi trong xe mà lòng cứ thấp thỏm, không biết là anh có nhận ra con gà trắng kia là cậu không, nếu vậy thì cậu phải làm sao đây. Biết chui đi đâu để trốn kia chứ.
Jeonghan còn bận suy nghĩ lung tung, thì lúc này Scoups lại lên tiếng.
Sau đó anh cũng không nói gì nữa.
Còn Jeonghan bên này đang tự hỏi, anh không nhắc gì về chuyện hôm qua. Là vì anh không nhận ra cậu sao? Mấy hành động đó thật sự là do anh hiểu lầm cậu với người khác thì phải.
Jeonghan tự nghĩ lại càng tự thấy bản thân ngốc nghếch. Rốt cuộc từ hôm qua tới giờ cậu bồn chồn vì cái gì kia chứ.
Với cả bây giờ cậu nên vui vì anh không nhận ra cậu, đúng như cậu muốn theo dự tính ban đầu. Hay là buồn bởi vì tất cả những lời nói, hành động đó của anh không phải dành cho cậu.
Nhưng dù là cái nào đi chăng nữa, thì cậu cũng đau lòng hết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro