29.

* Còn vài chỗ sai chính tả, teencode với thời gian không hợp lý mọi người bỏ qua giùm mình nhaa 🤗
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Jeonghan giật mình, quay ngoắt sang nhìn anh, mắt mở to như không tin vào tai mình.

Lúc này, Jeonghan nhận ra mọi chuyện không như cậu nghĩ. Scoups thật ra đã nhận ra cậu chính là con gà trắng vụng về ở buổi fansign hôm đó.

Sau đó, cậu không trả lời anh. Jeonghan cúi đầu, bàn tay trên đùi lúc này siết chặt lại. Trong đầu cậu là một mớ suy nghĩ ngổn ngang.

Sự im lặng khiến Scoups thở dài, anh đã quen với việc Jeonghan luôn cố gắng che giấu cảm xúc của mình rồi.

Con thỏ nhà anh chẳng bao giờ thay đổi cả.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay lại siết chặt lộ sự bối rối không thể che giấu.

Jeonghan cảm thấy mặt mình nóng bừng, đôi tay đặt trên đùi nắm chặt lại. Cậu lắp bắp, giọng khàn đi vì căng thẳng.

Cậu bây giờ không biết phải viện lý do thế nào để đối mặt với anh nữa. Cậu thật sự không biết.

Câu nói của Scoups như một lời trêu chọc, nhưng cũng mang theo chút dịu dàng. Jeonghan sững người. Đặc biệt? Lại là hai chữ đặc biệt.

Cậu ngồi im lặng một lúc, đầu óc vẫn đang quay cuồng với những lời Scoups vừa nói.

Câu nói của anh như thắp lên một tia hy vọng trong cậu. Cậu liếc nhìn Scoups, ánh mắt chứa đầy sự bối rối và những cảm xúc khó tả.

Jeonghan khẽ cắn môi. Cậu từng nghĩ rằng Scoups đã có người trong lòng, một ai đó mà cậu không thể nào với tới và không thể nào thay thế được.

Đó cũng là lý do khiến cậu luôn trốn tránh anh suốt thời gian qua.

Nhưng bây giờ đây, những lời anh nói, lại như giúp cậu tìm được một tia sáng le lói giữ đoạn tình cảm tối tăm mà cậu cho là không thể này.

Cậu biết, dù cho Scoups là vô tình hay cố ý, thì những lời nói này cũng như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa mà Jeonghan đã cố tình đóng chặt suốt bấy lâu nay.

Jeonghan siết chặt tay. Cậu quyết định sẽ mạo hiểm một lần nữa. Chỉ cần được ở bên cạnh Scoups, dù âm thầm lặng lẽ thôi , cậu cũng không ngại.

Còn về Scoups, anh biết bây giờ Jeonghan đã có chút gì đó trong lòng, dù cậu không nói ra.

Anh không vội ép buộc Jeonghan phải thừa nhận tình cảm của cậu, cũng không vội nói rằng mình thích cậu, bởi tình cảm này sẽ không chạy đi đâu cả.

Và anh cũng không muốn bản thân một lần nữa mắc phải sai lầm trong quá khứ.

Anh đã từng vội vàng trong quá khứ, và điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn, khiến Jeonghan rơi vào thế khó xử.

Lần này, anh quyết định sẽ kiên nhẫn, sẽ để Jeonghan tự mình bước vào đoạn tình cảm ấy.

Trên xe không một ai nói lời nào, chỉ có sự im lặng.

Dù không ai nói gì nhưng cả hai đều hiểu, đây chính là sự khởi đầu cho một câu chuyện khác.

Trái tim của anh và cậu đã bắt đầu có những thay đổi mà cả hai cũng không tài nào hiểu được.

Mặc cho cả hai có phải đang bận rộn suy nghĩ gì đi chăng nữa, thì xe của Scoups cuối cùng cũng đã đến trước cổng công ty.

Tạm biệt xong, Jeonghan xuống xe. Vừa định đóng cửa lại, thì một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu.

Jeonghan sau khi nghe câu đồng ý của anh. Mặt không kìm được lộ vẻ vui sướng.

Nói rồi cậu đóng cửa xe, chạy một mạch thẳng vào công ty. Có lẽ là do ngại thì phải.

Vừa chạy được vài bước thì lại vấp phải bậc thang, cũng may là lần này không té chổng mông như lần trước.

Lúc này cậu mới tự nhủ với bản thân rằng, phải bỏ cái thói quen mỗi khi ngại là lại chạy mới được.

Quê quá đi.

TRONG VĂN PHÒNG CTY

Jeonghan lúc này như hiểu được số phận của bản thân.

Chưa đầy 2 phút sau, tin nhắn trong điện thoại cậu vang lên.

VỀ PHÍA SC

Anh đang trong văn phòng chủ tịch, ngồi đối diện bố của anh.

Anh trên tay cầm một sắp hồ sơ, mở ra xem mà không thực sự tập trung. Tất cả trong mắt anh như một danh sách tẻ nhạt không hơn không kém.

Scoups ngả người ra sau ghế, lười biếng, buông một tiếng thở dài mệt mỏi.

Anh gần như muốn bỏ qua tất cả và chọn đại một cái tên, chỉ để hoàn thành nhiệm vụ và không phải nghe bố càm ràm nữa.

Nhưng rồi, khi anh cầm đến một hồ sơ khác, đôi mắt vốn đang lơ đãng của anh chợt dừng lại.

Cái tên trên trang đầu tiên khiến anh cứng đờ.

Là Yoon Jeonghan.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

__________________________

TÂM SỰ

Thật sự rất nản, vì viết mãi mà vẫn không thể ngọt hơn hai sếp. Anh Cúp Xừ ảnh phát hint còn nhanh hơn tôi viết truyện. Quá bất cônggggg.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro