30.
* Còn vài chỗ sai chính tả, teencode với thời gian không hợp lý mọi người bỏ qua giùm mình nhaa 🤗
.
.
.
.
.
.
.
.
.
VỀ PHÍA JEONGHAN
Bây giờ là giờ nghỉ trưa, Jeonghan và Seokmin đang ở phòng ăn.
Kế hai người là một bàn gồm 3 cô nhân viên, họ đang bàn tán cái gì đó trông rõ là rôm rã. Mặt ai cũng hiện rõ sự hào hứng mà kể với nhau.
Từ sáng đến giờ, cậu cũng đã nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán xung quanh. Nhưng lại không biết chuyện gì, sẵn đây có Seokmin.
Hai anh em nhiều chuyện, nên ló đầu qua nghe xem, mấy người kia là đang nói chuyện gì.
Nghe ba chữ "người trong lòng" Jeonghan như sững người.
Không kiềm được tò mò mà nghiên đầu qua hỏi.
Seokmin chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jeonghan chặn lại.
Nói rồi Jeonghan định sẽ phớt lờ đi nhưng vẫn không thể. Một tiểu thư? Ở nước ngoài? Sắp quay lại?
Những lời nói đó cậu biết rõ 50% là sai sự thật rồi. Cái gì mà tiểu thư kia chứ, toàn là do mọi người thuê dệt thôi.
Người trong lòng của Scoups không phải là bất kỳ cô tiểu thư nào hết. Anh ta thích con trai. Nhưng mà cuối cùng, cái cậu biết chắc chắn là nói dối, cũng chỉ có thế.
Còn về chuyện người ấy ở nước ngoài, sắp quay trở về? Cậu làm sao biết được, nó có đúng hay không.
Lỡ như đúng là thế thì sao. Người đó sắp quay về rồi thì lúc đó cậu nên làm gì đây.
Jeonghan thở dài, cảm thấy những suy nghĩ này chỉ làm cậu thêm nặng nề. Cậu lắc đầu, cố gạt đi những suy nghĩ mông lung.
Jeonghan vẫn không thôi băn khoăn. Cậu cố vùi đầu vào dĩa đồ ăn, tự nhủ rằng những lời đồn ấy chỉ là thứ vô căn cứ, không đáng để bận tâm.
Nhưng đầu cậu thì không ngừng đặt ra câu hỏi. Nếu đó là sự thật, liệu cậu có đủ can đảm để đối mặt không? Jeonghan không biết.
Tự nhiên người đó lại về lúc này. Cậu với anh mới vừa thân thiết lại với nhau hồi sáng thôi. Có cần nhanh vậy hông?
Cậu đang vò đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối rắm, thì lúc này điện thoại trên bàn lại rung lên. Một tin nhắn mới.
Vâng, người có thể nhắn tin vào những tình huống éo le như này, không ai khác chính là anh Scoups nhà ta.
Sau đó cậu không thấy anh hồi âm. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì
Lúc này nhà ăn của công ty bỗng nhiên rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Cánh cửa vừa mở, bóng dáng quen thuộc bước vào. Scoups mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen, gương mặt vẫn giữ nét điển trai quen thuộc.
Nhân viên trong nhà ăn thì thầm với nhau, vừa tò mò vừa kinh ngạc. Ai nấy đều cố gắng phỏng đoán lý do Scoups xuất hiện ở đây.
Tuy nhiên, điều khiến tất cả bất ngờ hơn cả là anh không chỉ đến nhà ăn, mà dường như anh đang tìm kiếm ai đó.
Ánh mắt Scoups quét qua từng dãy bàn. Và rồi, anh dừng lại. Ánh mắt anh khóa chặt vào một góc bàn, nơi Jeonghan đang ngồi.
Scoups bước thẳng đến bàn của cậu.
Anh cất giọng gọi Jeonghan, vừa đủ lớn để những người xung quanh nghe thấy.
Scoups không hề quan tâm đến ánh mắt của những người khác, chỉ chăm chú nhìn cậu.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Jeonghan, gương mặt thoáng nét cười.
Những tiếng xì xào bùng lên mạnh mẽ hơn.
Cả nhà ăn bỗng chìm trong yên lặng. Những tiếng thì thầm cũng dần ngừng theo.
Đợi đến khi nhà ăn bình ổn lại. Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bối rối.
Seokmin bên cạnh cũng chẳng hiểu chuyện gì.
Scoups đi đến tìm cậu với tâm thế vô cùng tự tin. Anh tin chắc là con thỏ này sẽ đồng ý nếu anh ngỏ lời.
Thế nên câu trả lời của Jeonghan nằm ngoài dự đoán của anh.
????
Nói rồi anh cũng chuẩn bị rời đi.
Anh vừa nói vừa dùng tay dịu dàng xoa đầu cậu. Còn Jeonghan được anh xoa đầu thì chỉ biết cúi mặt, đỏ bừng.
Sau đó Scoups rời đi.
Seokmin khi thấy một màn vừa rồi, không khỏi câm nín.
Seokmin tủi đến sắp khóc rồi đây nè.
Về Jeonghan, ban nãy cậu cũng có nhiều chuyện muốn hỏi anh lắm. Nhưng anh lại rời đi nhanh quá, cậu chẳng kịp hỏi câu gì.
Chắc phải để tối nay gặp, rồi cậu mới hỏi được.
ĐẾN TỐI JEONGHAN TWEET
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn chưa kịp để Jeonghan rep thì "anh nào" đã trả lời cho Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro