31.

* Còn vài chỗ sai chính tả, teencode với thời gian không hợp lý mọi người bỏ qua giùm mình nhaa 🤗
.
.
.
.
.
.
.
.
.

GROUP CHAT CỦA SC SAU BÀI TWEET

VỀ PHÍA JH

QUAY LẠI CẶP BÔNG CHÍP LÚC NÀY

Jeonghan sau khi nhắn tin xong, không kìm được. Ngước lên nhìn con người vừa đăng lại bài viết của cậu, ánh mắt pha lẫn sự ngờ vực và một chút xấu hổ.

Scoups chỉ cười một cái, anh cảm thấy Jeonghan thực sự rất dễ thương.

Đặc biệt là những lúc ngượng ngùng như này, khiến anh không thể nào rời mắt khỏi cậu.

Về Jeonghan, lúc này cậu đang nhớ lại vài tiếng trước, lúc anh đến đón cậu.

Lúc ấy cậu vừa bước ra khỏi cổng chung cư, nhìn thấy ngay chiếc xe của Scoups đỗ ngay bên lề đường.

Chiếc xe không quá phô trương, nhưng với Jeonghan, nó vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm, vì sự quen thuộc và hơn hết là vì Scoups.

Cậu từ từ đến gần cửa sổ xe, cậu thấy anh đang dựa nhẹ vào vô lăng, một tay chống cằm. Đôi mắt nhắm nghiền lại.

Cậu khẽ gõ nhẹ kính vài cái. Lúc này đôi mắt của Scoups mới mở ra, anh hướng thẳng về phía cậu. Nhận ra Jeonghan, anh khẽ nhếch môi cười.

Jeonghan cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Thế rồi cậu vẫn bình tĩnh lên xe.

Ngồi trong xe, Jeonghan luôn lén nhìn anh. Ánh đèn từ xe hắt ra, chiếu sáng nửa khuôn mặt hoàn hảo, làm nổi bật đường nét của Scoups.

Jeonghan lúc này chỉ muốn chửi thề mà thôi.

Cậu không khỏi cảm thán, con cái nhà ai mà đẹp trai thế không biết? Anh ta ăn gì mà đẹp như vậy chứ? Lần nào cũng khiến cậu muốn vứt bỏ hết liêm sỉ, nhào vào lòng hôn anh mấy cái.

Do mải mê ngắm trai mà Jeonghan nào biết trai cũng đang ngắm cậu.

Anh chỉ khẽ liếc nhìn cậu một cái. Nào ngờ con thỏ này như bị nắm đuôi, giật mình quay ngoắt mặt ra cửa sổ. Tránh ánh mắt của anh.

Bình tĩnh nào, Jeonghna tự nhủ. Nhưng tim cậu thì đang đập nhanh hơn từng phút.

Còn về Scoups, anh chỉ cười một cái vì cái con thỏ ngốc nghếch nào đó mà thôi.

Cứ như vậy cả hai cùng nhau đến nhà hàng.

QUAY LẠI HIỆN TẠI

Sau đó cả hai tiếp tục nói vài câu chuyện vu vơ, đang nói hăng say thì Scoups có điện thoại.

Jeonghan lúc này khẽ nhíu mày. Dù không rõ nội dung cuộc trò chuyện, bởi cậu không nghe được người bên kia nói gì.

Cậu chỉ nghe anh nói mấy câu. Về khi nào? Sân bay? Đến đón?

Jeonghan ngồi đó, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Ai đến sân bay cơ? Cậu cố gắng giữ bình tĩnh.

Jeonghan máy móc mà gật đầu, không dám hỏi thêm. Nhưng trong lòng cậu lúc này là một mớ hỗn độn.

Cậu cố xâu chuỗi lại suy nghĩ "Người trong lòng của Scoups ở nước ngoài sắp trở về"."Người em từ nước ngoài, lâu không gặp" Không lẽ nào?

Hình ảnh về những lời đồn ban sáng lại ùa về trong đầu.

Jeonghan không thể ngăn mình nghĩ đến viễn cảnh tệ nhất, người mà mọi người đồn là "tiểu thư" đó, chính là người vừa gọi tới.

Tin đồn ấy là sự thật.

Jeonghan nắm chặt tay, cố gắng không để suy nghĩ bay xa, nhưng không cách nào ngăn được trái tim bắt đầu quặn lại.

Scoups ánh mắt tinh ý nhận ra sự lơ đễnh của Jeonghan.

Cậu lúc này mới bình tĩnh lại. Cậu thấy Scoups nói đúng.

Cậu không nên nghĩ nhiều. Bởi vì dù cậu có rối rắm đến đâu, thì mọi chuyện cũng không thể nào thay đổi.

Nếu tất cả là sự thật, thì cậu nên dũng cảm đối mặt thay vì lo lắng đau lòng như thế này.

Dù sao thì Scoups và người đó vẫn chưa là gì của nhau. Anh bây giờ cũng đang rất mở lòng với cậu, thế thì tại sao cậu phải sợ hãi rút lui cơ chứ.

Không phải lúc sáng, cậu đã quyết tâm được ở cạnh anh sao?

Thế nên đợi đến khi anh và người đó bên nhau, thì cậu rời đi cũng chưa quá muộn.

Jeong lạc quan Han.

MỘT LÚC SAU

Cuối cùng cả hai cũng dùng xong bữa tối. Nhưng người trả tiền vẫn là anh trai họ Choi.

Jeonghan nghe mà cảm động ghê. Anh luôn đứng đợi cậu, nhưng mà là đợi cậu trả nợ.

Thôi thì đợi nào cũng là đợi. Vui trước đã.

BÊN TRONG XE

Radio tin tức lúc này đưa tin, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại đường XX nên cảnh sát đã tiến hành phong tỏa cả khu vực.

Jeonghan ngồi trong xe không khỏi hoang mang.

Jeonghan cứ như vậy đề nghị anh chở cậu đến nhà Jisoo. Cậu thầm nghĩ, tối nay chắc phải làm phiền vợ chồng Seoksoo rồi.

Jeonghan còn đang nghĩ cách làm sao mai có thể trở về nhà, lấy đồ để mà đi làm đây.

Thì Scoups bên cạnh im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro