32.

* Còn vài chỗ sai chính tả, teencode với thời gian không hợp lý mọi người bỏ qua giùm mình nhaa 🤗
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi nghe lời của Scoups vừa nói Jeonghan không khỏi bất ngờ.

Nghĩ về việc đến nhà Scoups khiến cậu không khỏi lúng túng mà thoáng chút do dự.

Scoups nhếch môi, không nói gì thêm, anh khởi động xe chuyển một hướng ngược lại đường về nhà của Jeonghan.

Trên đường đi, cậu ngồi im lặng, không ngừng bồn chồn như có vài con bướm bay bên trong bụng, căng thẳng phải biết.

Scoups thấy thế thì không khỏi bật cười.

Sau đó cả hai cùng bật cười vì trò đùa sến súa của nhau.

JH TWEET

Cậu không để ý đến mấy cái người này nữa, cất điện thoại vào trong. Tiếp tục nói chuyện với Scoups.

Được một lúc, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Jeonghan ngước lên nhìn, mắt mở to đầy ngạc nhiên.

Sau đó Scoups dẫn Jeonghan vào trong nhà. Vừa bước qua cánh cửa lớn, Jeonghan như lạc vào một thế giới khác.

Phòng khách rộng lớn, nội thất xa hoa, mọi thứ đều toát lên vẻ sang trọng. Cậu tò mò hết chỗ này đến chỗ khác, tay chỉ trỏ lộn xộn.

Scoups đứng cạnh rất hợp tác mà nhẫn nại giải thích cho con thỏ tò mò này từng món từng món một.

Jeonghan cảm thán không ngớt, mắt sáng ngời như một đứa trẻ khi vào cửa hàng đồ chơi.

Cuối cùng, cậu dừng lại trước một tủ trưng bày đầy rượu vang, những chai rượu đắt tiền được sắp xếp ngay ngắn.

Scoups đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn cậu đang bày ra khuôn mặt thích thú nhìn tủ rượu kia.

Jeonghan chỉ tay vào một chai rượu gần đó, khuôn mặt không giấu được sự mong đợi.

Scoups mở chai rượu, rót ra ly và đưa cho Jeonghan. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, mắt liền sáng lên.

Anh nhìn cậu, ánh mắt thoáng dịu dàng. Nhưng chỉ vài giây sau, anh lại nhíu mày thầm nghĩ.

Mặc dù ban đầu là do cậu thích thú nên anh mới mời cậu uống. Nhưng sao anh cứ thấy bản thân, y như đang dụ dỗ con nhà lành về nhà, sau đó chuốc rượu rồi làm chuyện bậy bạ vậy?

Đúng là thất đức thật đấy.

Jeonghan nghe thế thì mặt thoáng đỏ, không nói gì thêm, cậu chỉ tập trung thưởng thức ly rượu trước mặt.

JH TWEET

MỘT LÚC SAU

Jeonghan cầm ly rượu thứ tư, nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống bàn. Cậu ngả người ra sau ghế, mắt lim dim nhìn quanh căn phòng xa hoa.

Lúc này, má cậu ửng hồng lộ rõ vẻ say rượu.

Nói rồi Scoups ôm Jeonghan vào phòng, mặc cho cậu vùng vẫy khua tay múa chân.

Trong căn phòng bóng tối mờ mịt, anh cố dò tìm công tắc đèn nhưng chưa kịp bật. Jeonghan bất ngờ vòng tay ôm chặt cổ anh kéo mạnh xuống giường.

Anh mất thăng bằng, cả người ngã lên Jeonghan. Mùi rượu cùng mùi hương cơ thể của cậu khiến Scoups càng căng thẳng. Anh cố gỡ tay Jeonghan ra.

Scoups ánh mắt đầy mâu thuẫn nhìn Jeonghan đang nằm dưới thân, gương mặt cậu đỏ ửng vì men rượu.

Anh tự nhủ là phải rời khỏi đây ngay, cố giữ lại một chút lý trí. Nhưng anh lại không ngờ rằng, con thỏ nhỏ trước mặt lại lớn gan hơn anh nghĩ.

Jeonghan nương theo lực tay của Scoups khi anh cố ngồi dậy mà nhướng người hôn lên môi anh một cái.

Scoups lúc này như bị hóa đá tại chỗ, trái tim anh đập loạn, hành động vừa rồi của Jeonghan như mồi lửa khiến cho sợi dây lý trí cuối cùng của anh bị cắt đứt. Anh cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu một lần nữa.

Jeonghan nửa tỉnh nửa mơ hoàn toàn thuận theo anh, khiến Scoups càng thêm mất kiểm soát. Sự nôn nóng trong anh không còn thể kiềm chế nổi.

Anh cúi đầu hôn cậu. Cảm giác ngọt ngào mãnh liệt tràn lên đại não. Anh không thể chống lại bản năng , nụ hôn trở nên sâu hơn.

Nụ hôn sâu cuốn lấy môi lưỡi của cả hai, tiếng thở dốc cùng với âm thanh hư hỏng vang lên khắp căn phòng.

Tay Scoups vô thức siết chặt lấy eo cậu. Anh chẳng thể nghĩ được gì trong lúc này, điều duy nhất anh biết, đó là khi Jeonghan hôn anh thì anh đã chính thức mất đi lý trí rồi.

Jeonghan sau một lúc triền miên cùng Scoups thì cũng đã đến giới hạn. Cậu không thở được, trong cơn say cậu mơ màng phản kháng, yếu ớt đưa tay lên đẩy anh ra.

Nhưng điều đó là không đủ để ngăn cản Scoups, người đã hoàn toàn bị cuốn vào cơn mê loạn do chính bản thân cậu khơi dậy.

Mặc cho Jeonghan yếu ớt vùng vẫy thì anh càng giữ chặt hơn. Anh đưa tay đặt ngay sau gáy Jeonghan, sau đó ghì chặt cậu hôn một cách mạnh bạo.

Scoups không ngừng vuốt ve sống lưng và eo của cậu. Bàn tay anh vô tình chạm đến điểm nhạy cảm ở phần eo, khiến Jeonghan co rúm lại, khẽ rên lên mấy tiếng.

Đầu óc cậu dần quay cuồng, toàn thân mềm nhũn, cuối cùng ngất lịm đi trong vòng tay anh.

Khoảnh khắc nhận ra Jeonghan không còn động tĩnh, Scoups mới giật mình mà dừng lại. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của Jeonghan. Nhận ra cậu hoàn toàn ngất lịm đi.

Jeonghan thở đều, cậu chỉ là đã chìm vào cơn mê man mà say ngủ. Scoups ngồi thụp xuống mép giường, tựa trán vào tay mình.

Ánh mắt anh hướng về cậu, người đang say ngủ hoàn toàn không hay biết chuyện vừa xảy ra. Cảm giác tội lỗi cuộn trào trong anh, như một cơn sóng không thể ngăn lại.

Anh hít một hơi thật sâu, khẽ thở dài. Sau đó khẽ kéo chăn đắp kín cho cậu, ánh mắt tràn ngập hối hận.

Anh đứng dậy, quay người rời khỏi phòng.

Đứng trước cửa phòng tựa đầu vào tường.

Cuối cùng tối hôm đó, phòng tắm nhà Scoups hai giờ khuya vẫn còn sáng đèn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hehehehe hông có cái gì ở đây đâu. Do chương cũng dài nên hông có thêm được nữa.

Cơ mà nay anh Han qua Nhật á mọi người, cùng lập đàn cầu nguyện cho hai sếp thả hint đi nàoooo 🕯🕯🕯🕯

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro