33.
* Còn vài chỗ sai chính tả, teencode với thời gian không hợp lý mọi người bỏ qua giùm mình nhaa 🤗
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SÁNG HÔM SAU
Jeonghan lết xuống cầu thang với khuôn mặt ngái ngủ, tay xoa xoa đầu.
Cậu thầm nghĩ, tối qua cậu chỉ uống có mấy ly mà như sắp quên cả tên đến nơi. Thấy Scoups đang ngồi ở bàn ăn, cậu từ từ bước tới.
Anh tay cầm tách cà phê. Nghe tiếng Jeonghan, anh ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt có chút dò xét.
Scoups im lặng vài giây, như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm nhưng đồng thời có chút hụt hẫng.
Anh đã chuẩn bị bao nhiêu lời giải thích cho chuyện tối qua, nhưng giờ thì rõ ràng, Jeonghan không nhớ gì cả.
Anh thầm nghĩ, không nhớ chuyện tối hôm qua cũng được, cứ từ từ vậy.
Jeonghan nghe thế cũng không nói gì chỉ mỉm cười cảm kích. Nhưng lúc anh mang một bộ đồ ra, cậu nhìn thoáng qua đã biết.
Cái này cậu bơi ở bên trong còn được.
Nghe cậu nói anh nghĩ ngợi một lát rồi bước vào phòng chứa đồ, lục lọi và mang ra vài bộ vest cũ từ hồi anh còn chưa nở to như bây giờ.
Jeonghan sau khi thay đồ xong liền đi loanh quanh nhà. Ánh mắt cậu dừng lại ở một bức tranh treo trên tường nơi phòng khách.
Jeonghan không nói gì thêm, chỉ nhìn bức tranh một lát rồi quay đi, cố gắng không để lộ ra chút bối rối nào trong ánh mắt.
Cậu nhớ lại mấy lời đồn ở công ty sáng nay. Nhưng rồi cậu khẽ lắc đầu.
Jeonghan không nói thế, là anh tự nhét chữ.
Hai người tiếp tục trò chuyện, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nhưng trong lòng anh, những ký ức đêm qua và ánh mắt ngây thơ của Jeonghan lúc này vẫn khiến anh phải kìm nén cảm xúc một cách khó khăn.
Sau đó cả hai đến công ty. Anh và cậu tạm biệt nhau.
TRONG VĂN PHÒNG
Lúc này trong group chat của Jeonghan vang lên thông báo.
Mở điện thoại lên thì thấy cả mớ tin nhắn.
Không, Scoups không liêm.
TRONG KHI ĐÓ BÊN PHÍA SC
CHUYỂN CẢNH ĐẾN CUỐI TUẦN
Tại concert cuối cùng của Scoups.
Sân khấu rực rỡ ánh sáng, âm nhạc sôi động vang vọng khắp không gian, hòa cùng tiếng cổ vũ của hàng ngàn người hâm mộ.
Jeonghan và Seungkwan đang ngồi ở mép phải của sân khấu, gần hàng đầu.
Nhớ lại vài ngày trước, cậu có nhắn cho Scoups ngỏ ý muốn đến xem concert, anh đã đưa cho cậu hai vé. Thế nên cậu rủ nhóc Seungkwan cùng đi.
Quay trở lại hiện tại, ánh đèn sân khấu tối dần, nhạc cũng dịu lại. Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Đó là Scoups.
Cả khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò. Jeonghan nhìn lên, thấy Scoups bước ra từ giữa sân khấu, dáng vẻ đầy tự tin.
Tiếng nhạc sôi động, khuấy động không khí. Jeonghan không thể rời mắt.
Cậu dâng trào những rung động khó tả, vừa ngưỡng mộ, vừa day dứt, vừa tự hào nhưng lại cũng thật xa cách.
Trên sân khấu anh như một con người hoàn toàn khác.
Không còn là Scoups với nụ cười đôi khi là trêu chọc. Scoups như hóa thân thành một ngôi sao, một hình tượng mà mọi người đều khao khát chạm tới.
Nhưng cậu chợt nhận ra. Đây là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy Scoups trong thân phận này, trên sân khấu rực rỡ này.
Một sự hối tiếc không thể kìm nén len lỏi trong tim cậu. Cậu ước gì, cậu được gặp anh sớm hơn.
Đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên lúc này anh quay về phía cậu mà tiến thẳng đến.
Jeonghan tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì Scoups đã ngồi xuống ngay trước mặt cậu, ánh mắt của anh hướng về phía Jeonghan.
Dưới ánh đèn, đôi mắt ấy sáng lên sâu thẳm. Anh mỉm cười, tiếng reo hò xung quanh như nổ tung, nhưng Jeonghan lại chẳng nghe thấy gì. Trong mắt cậu lúc này chỉ có anh.
Anh đưa tay vẫy nhẹ về phía cậu rồi cúi gần, thì thầm một cách rõ ràng.
" Cảm ơn đã đến Jjong Jjong "
Mặt Jeonghan lúc này đỏ bừng như trái cà chua, tim đập loạn xạ. Cậu mấp máy môi, không thốt nên lời.
Trong khi đó, Scoups chỉ cười khẽ, đứng dậy và trở lại sân khấu, tiếp tục phần biểu diễn của mình như chưa từng có gì xảy ra.
Giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc cuồng nhiệt, trái tim cậu vẫn đang đập thình thịch.
JEONGHAN TWEET
QUAY LẠI HIỆN TẠI
Khi ánh đèn dịu đi, phần biểu diễn tạm khép lại, và không khí trong sân khấu trở nên lắng đọng hơn.
Đây là phần tâm sự trước khi chuyển qua tiết mục tiếp theo. Anh cùng với MC trên sân khấu, giao lưu trả lời vài câu hỏi mà mọi người gửi đến.
Đến câu cuối cùng anh dành vài lời cảm ơn đến fan hâm mộ.
Khán giả vang lên tiếng vỗ tay rào rào.
Để giảm bớt không khí buồn bã của mọi người hiện tại, MC đứng bên cạnh nở nụ cười.
Nghe thế Scoups liền nhìn xuống sân khấu, đôi mắt anh dừng lại ở một vị trí, nơi Jeonghan đang đứng.
Mặc dù cậu chỉ là một bóng mờ giữa đám đông, nhưng anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu như một điểm sáng giữa tất cả.
Giọng nói anh bình tĩnh nhưng rõ ràng, khiến cả khán đài như bùng nổ trong tiếng reo hò phấn khích.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro