36.
* Còn vài chỗ sai chính tả, với cả chương này full chữ, hơi dài nên mọi người thông cảm giùm bảnh nhaa 🤗
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cùng nhau quay trở về khoảng thời gian cách đây vài năm. Nơi khởi nguồn của câu chuyện này và là một nơi mà Jeonghan đã vô tình lãng quên.
Choi Seungcheol sinh ra trong một gia đình doanh nhân giàu có, nơi mọi hành động, lời nói của anh cũng sẽ đều trở thành tâm điểm chú ý. Chính vì thế anh chọn cách sống ẩn mình.
Anh muốn che giấu thân phận, cố gắng khiến bản thân mờ nhạt để không ai chú ý. Cứ như thế Seungcheol trãi qua cuộc sống yên bình đến hết năm cấp hai.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi anh lên cấp ba. Điều tưởng chừng như vô hại ấy, tại đây lại vô tình khiến anh trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt. Chúng chế nhạo anh, đùa cợt về sự mờ nhạt của anh.
Nhưng anh chỉ im lặng. Với anh, những hành động đó chẳng khác gì trò trẻ con, bọn chúng chỉ là những kẻ thích gây sự chú ý và chẳng đáng để anh phí sức bận tâm.
Nhiều lần bọn nhóc Mingyu và Hansol cũng muốn cho bọn bắt nạt kia một bài học, nhưng lại bị Seungcheol tỏ ý từ chối.
Bởi anh biết khi làm như thế, sẽ gây chú ý đến người khác, thậm chí là sẽ làm bại lộ thân phận mà anh đã cố che giấu bấy lâu nay.
Trong suốt khoảng thời gian bị bắt nạt, tuy rằng anh không cần sự giúp đỡ, nhưng có một điều đau lòng là, cũng chả có ai muốn giúp đỡ anh. Bạn học trong lớp cứ như những cỗ máy vô hồn, họ nhắm mắt làm ngơ.
Đúng như Seungcheol nghĩ, bọn chúng sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến một kẻ không có gì như anh. Nếu biết anh là con của một gia đình giàu có nào đó, thì mọi thứ đã khác.
Mọi chuyện có lẽ sẽ mãi như thế, cho đến một ngày kia Jeonghan xuất hiện. Cậu là người duy nhất trong cả lớp đã phá vỡ sự thờ ơ ấy và đứng ra bảo vệ giúp đỡ Seungcheol.
Bất chấp ánh mắt dò xét của người khác. Không chỉ một lần, mà là nhiều lần, cậu luôn giúp đỡ anh, cứ như thể đó là điều hiển nhiên mà cậu phải làm.
Về Yoon Jeonghan, cậu một đứa trẻ luôn là tâm điểm của mọi người.
Với vẻ ngoài tươi sáng, nụ cười rạng rỡ, Jeonghan như một ngôi sao sáng lấp lánh giữa đám đông. Mọi người luôn nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, chính vì điều đó mà Jeonghan cảm thấy bản thân phải duy trì hình ảnh ấy. Mỗi câu nói, mỗi hành động đều phải điều chỉnh để làm hài lòng mọi người xung quanh.
Cậu không cho phép mình làm bất cứ điều gì lệch lạc, khiến hình ảnh của cậu sụp đổ. Cậu đã sống như thế đấy.
Nhưng tận sâu bên trong, cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Dưới lớp vỏ hoàn hảo ấy, Jeonghan chỉ là một con người bình thường với những lo lắng, nỗi sợ hãi và khát khao được là chính mình.
Cậu thích đàn ông. Đúng vậy, cậu thích đàn ông nhưng lớp vỏ bọc hoàn hảo lại khiến cậu không thể nói ra điều đó. Cậu cứ thế mà sống trong lớp ngụy tạo kia.
Chỉ có Jisoo, cậu bạn thân khác lớp của Jeonghan là người biết hết sự thật này. Nhưng Jisoo cũng không thể nào làm gì khác được, bởi vì đó là lựa chọn của Jeonghan.
Chuyện Seungcheol bị bắt nạt, cậu ngay từ đầu đã luôn muốn giúp đỡ anh, nhưng lại bị bạn bè cùng lớp ngăn cản.
Họ nói cậu đừng nên dính líu vào những chuyện rắc rối như thế này, nếu có gì bất trắc xảy ra thì sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cậu.
Hình ảnh sao? Sợ gặp rắc rối vì bảo vệ ai đó mà làm ngơ đi sao? Jeonghan không làm được, tuy rằng bản thân cậu luôn hướng đến sự hoàn hảo, sống trong hình ảnh do mọi người tạo dựng cho. Nhưng cậu lại không thể thấy cứ thế mà ngoảnh mặt làm ngơ được.
Ngày hôm ấy, cậu tận mắt chứng kiến bọn bắt nạt dùng lời lẽ khó nghe mà chăm chọc Seungcheol, rồi còn động tay động chân.
Jeonghan đứng gần đó, không kiềm được mà bước lên, chắn trước mặt Seungcheol quát lớn.
"Đủ rồi!"
"Các cậu làm vậy để thấy mình giỏi hơn à? bộ các cậu không thấy thật lố bịch và trẻ con sao?"
Jeonghan giận dữ nói tiếp.
"Nếu các cậu còn bắt nạt cậu ấy, tôi sẽ lên văn phòng giáo viên báo cáo để mời phụ huyng các cậu đến"
Cậu không làm điều này để lấy lòng ai, cũng không để khẳng định mình là người tốt. Đơn giản là vì đó là con người thật của Jeonghan, cậu ghét những trò hèn hạ và bất công.
Sau khi đuổi được bọn bắt nạt rời đi. Lúc này Jeonghan mới quay qua hỏi anh.
"Này, sao cậu không phản kháng vậy?"
Seungcheol chỉ nhìn cậu rồi trả lời.
"Chẳng đáng để tâm đâu"
Nghe câu trả lời của anh, Jeonghan thoáng chút bất ngờ.
"Cậu kỳ lạ thật đó"
"Cơ mà cậu không sao là tốt rồi, sau này cứ để tôi giúp cậu"
Jeonghan sau đó nở nụ cười thật tươi, rồi rời đi. Để lại Seungcheol với trái tim đang loạn nhịp.
Đối với Seungcheol, đó là lần đầu tiên có người quan tâm đến anh, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ấm ấp của người khác.
Dù chẳng hề yêu cầu, dù anh vốn nghĩ mình có thể tự chịu đựng tất cả, nhưng sự giúp đỡ của Jeonghan lại như là một tia ánh sáng, nó len lỏi vào cuộc sống vốn đơn điệu của Seungcheol, khiến cho trái tim anh rung động.
Và thế là, một mối liên kết bắt đầu.
Kể từ ngày hôm đó anh chú ý đến cậu nhiều hơn, lặng lẽ quan sát cậu từ xa, từ cách cậu cười, cách cậu nói chuyện, cho đến cách cậu đối xử với mọi người xung quanh.
Tuy rằng mọi người đều nói đó chỉ là lớp vỏ bọc của cậu, nhưng anh biết, thật ra Jeonghan luôn như vậy. Tận sâu bên trong cậu còn thuần khuyết hơn là lớp vỏ bọc mà cậu luôn cố tạo dựng kia.
Cứ như thế, Jeonghan vẫn là ngôi sao tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn. Và Seungcheol vẫn là một chiếc bóng mờ nhạt.
Cả hai không hay nói chuyện với nhau nhưng đôi khi cậu sẽ ngồi cạnh anh, kể anh nghe một câu chuyện vu vơ nào đó, đôi khi là hỏi thăm anh, xem anh có còn bị bắt nạt hay không.
Những khoảnh khắc nhỏ nhặt cùng nhau ấy, khiến cho tình cảm trong anh cứ từ từ lớn dần.
Giống như một mầm cây nhỏ âm thầm mà lớn lên giữa mảnh đất đã luôn khô cằn bấy lâu nay.
Và rồi, những ngày tháng tươi đẹp ấy cũng mau chóng kết thúc. Một năm sau, Jeonghan và anh bị tách lớp.
Từ đó, khoảng cách giữa anh và cậu càng ngày càng xa hơn. Nhưng bất kể khoảng cách ấy lớn đến đâu, ánh mắt của Seungcheol vẫn luôn dõi theo bóng lưng của Jeonghan, từng chút, từng chút một.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua.
Cuối năm cấp ba, trên hành lang trường học. Seungcheol đứng đó, bàn tay anh nắm chặt, cố gắng gom hết sự can đảm mà anh đã ấp ủ suốt những năm qua mà tỏ tình cậu.
"Tôi thích cậu, tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi Jeonghan à"
Jeonghan chớp mắt, nhìn anh từ đầu đến chân. Trong mắt cậu không khỏi lóe lên một chút lúng túng và khó xử.
Và rồi, câu nói vô tình khiến trái tim anh như ngừng đập.
"Xin lỗi, nhưng... cậu là ai?"
Seungcheol đứng đó, cảm giác máu trong người như đông cứng lại.
"Tôi là người được cậu giúp khỏi bọn bắt nạt vào năm lớp 10, chúng ta từng học chung với nhau"
Anh nói tiếp.
"Với cả tôi với cậu cũng hay nói chuyện với nhau mà, cậu không nhớ sao?"
Anh cố gắng giải thích, cố nhắc lại mọi thứ anh có thể nhắc. Nhưng câu trả lời của cậu, lần nữa khiến anh như chết lặng.
"Xin lỗi, nhưng tôi không có chút ấn tượng nào hết..."
Seungcheol đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống rồi. Bị từ chối, bị cười nhạo, thậm chí là ghê tởm? Nhưng anh chỉ không ngờ rằng người con trai mà anh luôn âm thầm thích suốt bao lâu qua, lại không nhớ ra anh.
Còn đau lòng hơn là bị sỉ nhục nữa đó.
Seungcheol chỉ cười một cái, một nụ cười xen lẫn sự chua xót khó thể tả. Nhưng anh vẫn cố giữ sự bình tĩnh.
"Không sao đâu, là tôi hơi mạo phạm cậu rồi"
Giọng anh hơi run.
"Tôi chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình thôi"
Jeonghan nhíu mày, cậu cố lục lội lại ký ức của bản thân, nhưng vẫn không tài nào nhận ra cậu bạn đang đứng trước mặt là ai. Trong ký ức của cậu, gương mặt này chẳng hề quen thuộc.
Ánh mắt của anh, có chút gì đó khiến cậu cảm thấy khó xử.
Với cả xung quanh cậu bây giờ cũng có rất nhiều người đang nhìn. Đầu óc cậu rối tung hết cả lên. Bây giờ cậu chỉ nghĩ đến một việc, đó là mọi người sẽ nhìn cậu thế nào đây. Liệu lớp vỏ bọc của cậu có bị xé toặc ra hay không.
Cuối cùng Jeonghan lại quyết định từ chối một cách tồi tệ nhất.
"Tôi xin lỗi, nhưng... tôi không phải gay."
"Cậu làm sao lại nghĩ tôi thích đàn ông kia chứ? Không đời nào"
"Tôi....ghét lắm"
Câu từ chối ấy như một nhát dao cứa sâu vào lòng của Seungcheol. Anh chỉ gật đầu, mỉm cười sau đó rời đi.
Jeonghan đứng đó, nhìn bóng lưng của Seungcheol khuất dần. Bạn bè xung quanh đều đi đến, ồn ào bàn tán với cậu. Nhưng bây giờ Jeonghan không thể nghe lọt tai bất kì âm thanh nào cả, trong lòng cậu bây giờ dâng lên một cảm giác khó tả.
Jeonghan biết rõ mình thích con trai, biết rõ bản thân cậu không muốn nói những lời tệ hại như thế. Nhưng áp lực từ sự nổi tiếng và hình ảnh hoàn hảo mà mọi người gán ghép khiến cậu không còn là chính cậu.
Cậu bây giờ chỉ thấy vô cùng có lỗi với người con trai kia mà thôi.
Về Seungcheol, sau khi bị từ chối, anh không trách Jeonghan, cũng không oán giận bởi lời nói của cậu.
Anh chỉ thấy tất cả là lỗi của anh khi đã không đủ dũng cảm để khiến Jeonghan nhớ đến mình, và là lỗi của anh khi đã giữ lại tình cảm này quá lâu, để rồi hy vọng vào những điều không thể.
Vài tháng sau, Seungcheol quyết định đi du học. Anh muốn chạy trốn khỏi đoạn tình cảm ấy, để nó lại đây và bắt đầu một cuộc sống mới, quên đi đoạn tình cảm mà anh bỏ lại.
Còn Jeonghan, sau sự việc hôm ấy cậu không thể tập trung vào bất cứ việc gì.
Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh của Seungcheol, nụ cười nhạt nhòa lúc cậu từ chối. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, một cảm giác áy náy cồn cào như đang thiêu đốt trái tim cậu.
Lẽ ra mọi chuyện nên kết thúc khi cậu từ chối anh, nhưng không. Jeonghan cứ muốn tìm lại người đó, muốn nói một lời xin lỗi tử tế.
Cơ mà mọi chuyện lại không tốt đẹp như cậu nghĩ. Bởi cậu chẳng biết gì về Seungcheol cả. Không biết tên, không biết lớp, lại càng không có thông tin liên lạc nào, không một manh mối.
Cậu thử hỏi thăm vài người bạn, nhưng câu trả lời luôn là những cái lắc đầu. Anh như một cơn gió vô tình thổi qua cuộc đời cậu, sau đó biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Thời gian trôi qua, cậu vẫn không ngừng tự trách bản thân. Cậu nhận ra rằng mình chẳng nhớ gì về anh.
Gương mặt, giọng nói, giờ đây tất cả trở nên mờ nhạt trong ký ức của cậu. Cứ như vậy cậu cũng dần quên đi hình ảnh người con trai năm đó, người con trai mà cậu cố gắng tìm kiếm.
Khi ai đó đã làm tổn thương người khác quá nhiều, họ sẽ không muốn nhớ lại những hành động tồi tệ của bản thân. Chính vì vậy, não bộ có một cơ chế tự bảo vệ, nó tự động xóa đi những ký ức đau đớn, những khoảnh khắc mà người đó cảm thấy áy náy hay hối hận. Và có lẽ chính bản thân của Jeonghan cũng như thế.
Họ là hai đường thẳng song song, từng giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng rồi lại chia xa, tưởng như sẽ không bao giờ gặp lại, cho đến một ngày.
Đúng vậy đó là buổi fansign định mệnh hôm ấy.
Seungcheol ngồi ở bàn ký tặng, nở nụ cười chuyên nghiệp. Sau khi đi du học trở về, những năm qua, anh đã quen với công việc hiện tại, anh có hàng trăm, hàng ngàn fan hâm mộ cuồng nhiệt.
Nhưng hôm nay, giữa hàng trăm người đang đứng đây, một bóng hình quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện.
Là Jeonghan.
Dáng vẻ ấy, gương mặt ấy, làm sao anh quên được. Vào khoảng khắc gặp lại cậu tất cả như kéo anh trở về với những năm tháng đã qua kia. Tim anh như thắt lại.
Bao nhiêu cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên bỗng nhiên lại cuộn trào mãnh liệt. Bàn tay cầm bút của anh hơi run rẩy.
Nhưng ánh mắt của Jeonghan nhìn anh như thể anh chỉ là một người xa lạ.
Đúng vậy, đối với cậu bây giờ, anh chỉ là một người xa lạ, mà cậu bất đắc dĩ phải gặp mặt.
Còn về phía Seungcheol, anh cố gắng giữ bình tĩnh. Cầm bút lên ký tên cho cậu. Sau đó anh nhìn cậu một hồi lâu. Anh muốn hỏi, muốn hỏi rất nhiều, nhưng những câu hỏi ấy cũng chỉ có thể dừng lại ở từ "muốn", chúng nghẹn ứ lại trong cổ họng của anh.
Cuối cùng cậu cảm ơn rồi rời đi, không một chút do dự, không một lần quay đầu lại.
Seungcheol nhìn theo cậu. Anh nhận ra, Jeonghan lại một lần nữa hoàn toàn không nhận ra anh.
Tuy từ sau lần ấy, anh chưa từng có ý nghĩ sẽ yêu đương với ai khác. Nhưng anh tự nhủ với bản thân rằng, anh cũng đã quên đi người thiếu niên với nụ cười rực rỡ năm ấy rồi.
Thế mà đến hôm nay khi gặp lại, anh mới nhận ra sự thật, hóa ra sau chừng ấy năm, anh vẫn chưa từng ngừng thích cậu.
Lúc bấy giờ anh mới nghi ngờ. Jeonghan thật sự là fan của anh sao? Hay chỉ vì một lý do nào đó, một sự tình cờ hay bắt buộc nào đó Jeonghan mới xuất hiện ở đây? Anh không biết.
Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế lần nữa kết thúc, nhưng định mệnh lại đưa hai đường thẳng song song ấy giao nhau một lần nữa.
Lần thứ hai gặp lại cậu, là trong thang máy của công ty GSVT. Lúc cùng nhóc Dino bước vào thang máy thì anh đã nhận ra cậu ngay, mọi thứ trong lòng anh lại bất đầu bị xáo trộn.
Cứ như vậy hết lần này đến lần khác anh và cậu cứ chạm mặt nhau.
Lần thứ ba gặp lại, Jeonghan trong tình trạng say khướt, ôm anh nói vài lời vô nghĩa. Anh lúc này dù biết cậu say, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng không quen biết.
Lúc đưa cậu về nhà, nhìn thấy đống goods của bản thân, anh cũng nhận ra được một điều, đó là Jeonghan thật sự không phải fan của anh.
Làm sao anh biết ư? Trên mỗi album và poster đều là tên của một người khác, không phải cậu. Có lẽ ngày hôm ấy cậu đến fansign của anh cũng vì một lí do nào đó.
Nhưng dù đó là vì lí do nào, dù cậu có là một fan hâm mộ bất đắc dĩ hay là bất cứ ai đi chăng nữa. Thì anh biết một điều rằng, Jeonghan luôn là một phần trong ký ức của anh, một phần mà anh vẫn chưa thể nào quên.
Sau những lần gặp gỡ tình cờ ấy, anh quyết định rằng bản thân anh không thể cứ để mọi chuyện trôi qua như vậy được.
Cảm giác nuối tiếc và day dứt của những năm tháng ấy, cứ khiến tim anh như bị bóp nghẹn mỗi khi nhớ về cậu.
Seungcheol không muốn bản thân lại một lần nữa trở thành một cơn gió tình cờ lướt qua Jeonghan.
Anh không muốn cả hai lại trở thành hai đường thẳng song song vô tình giao nhau tại một điểm. Anh muốn cả hai sẽ trở thành một đường thẳng đồng nhất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh biết một điều, nếu bây giờ anh không làm gì cả, thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nào nữa. Lần này, anh nhất định sẽ không để cậu vụt mất khỏi anh.
_________________________
Một chương quá là dài. Tuy chương này hơi đắng một tí nhưng chương sau quay lại hiện tại rồi, chuẩn bị ôm hun nhau chụt chụt nè. 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro