37.
* Còn vài chỗ sai chính tả, teencode với thời gian không hợp lý mọi người bỏ qua giùm mình nhaa 🤗
.
.
.
.
.
.
.
.
.
QUAY LẠI HIỆN TẠI
Công viên vào ban đêm vẫn lạnh lẽo và im lặng như vậy.
Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ cột đèn của công viên, Jeonghan ngồi co ro trên chiếc ghế cũ kỹ. Tay cậu nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay đã lạnh buốt từ lâu.
Sau khi bảo muốn gặp anh, đầu dây bên kia im lặng vài giây. Nhưng đối với Jeonghan, nó dài như cả thế kỷ.
Bỗng nhiên một nỗi sợ không tên dâng lên trong cậu.
Jeonghan cắn chặt môi, cố giữ giọng mình không run. Nhưng cảm xúc trào dâng khiến cậu gần như lạc giọng.
Sau khi cúp máy. Jeonghan cúi đầu, cậu thở ra một hơi dài, làn khói trắng phả ra trong không khí.
Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết làm thế nào để đối diện với Seungcheol.
Không biết nên nói lời xin lỗi, giải thích hay thậm chí bày tỏ cảm xúc của chính cậu. Jeonghan vẫn chưa nghĩ ra được.
Chỉ đơn giản là, trái tim cậu không ngừng thôi thúc rằng cậu phải gặp Seungcheol ngay bây giờ. Bất kể lý do có là gì đi chăng nữa.
Còn về Seungcheol. Anh lúc này đang tham gia một bữa tiệc gia đình, mừng anh chính thức làm việc tại công ty.
Chỉ là một buổi tiệc ăn tối cùng người quen, họ hàng thân thiết mà thôi.
Nhưng sau khi nhận điện thoại từ Jeonghan. Những lời nói của cậu như khiến mọi tiếng ồn trong bữa tiệc biến mất.
Seungcheol ngẩn người, trái tim đập mạnh đến mức, anh gần như cảm nhận được nó sắp nhảy ra ngoài đến nơi.
Jeonghan nói rằng cậu đã nhớ ra anh. Cậu ấy nhớ ra anh rồi. Sau bao nhiêu năm, sau tất cả cuối cùng anh cũng đã không còn bị cậu lãng quên nữa rồi.
Giọng nói run rẫy của Jeonghan qua điện thoại như chạm vào trái tim anh.
Không chần chừ một giây nào. Seungcheol xin phép mọi người rời đi ngay lập tức.
Thấy có gì đó kì lạ, nên bố của anh đã đến hỏi.
Vừa dứt lời, Seungcheol không đợi thêm nữa, mà rời khỏi buổi tiệc. Anh lao nhanh ra ngoài, trong cái lạnh của đêm đông.
Sau khi Seungcheol rời đi, lúc này bố mới thấy có gì đó không đúng.
Tranh thủ come out một lượt. Han cơ hội sol.
Về phía Seungcheol, sau khi chạy được một nửa quãng đường, anh mới nhận ra bản thân vẫn chưa hỏi xem, cậu chính xác đang ngồi ở đâu.
Lúc này anh mới mở điện thoại lên, nhắn tin cho Jeonghan.
TẠI CÔNG VIÊN
Từ xa, Seungcheol đã nhìn thấy Jeonghan ngồi đó. Lặng lẽ dưới ánh đèn vàng của công viên, cậu hơi cuối đầu xuống. Đôi vai nhỏ bé hơi khom lại, chắc có lẽ là vì lạnh.
Bước chân của anh có chút gấp gáp, anh đi đến gần Jeonghan ánh mắt đầy sự lo lắng.
Jeonghan nghe thấy tiếng bước chân. Cậu ngẩng đầu lên, ngay lập tức chạm phải ánh mắt của anh.
Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như vậy, vẫn luôn nhìn cậu như vậy.
Cậu nhìn anh, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời. Trái tim cậu đạp nhanh vì những cảm xúc hỗn loạn.
Và rồi, không cần suy nghĩ, không cần đắn đo. Jeonghan bước tới, vòng tay ôm chầm lấy Seungcheol.
Anh hơi sững lại. Nhưng rất nhanh, đôi tay anh cũng từ từ vòng qua lưng của Jeonghan mà siết chặt lấy cậu.
Cậu nhắm mắt, áp má vào bờ vai vững chãi của anh. Jeonghan không nói gì, cậu cũng không cần nói gì cả.
Những lời giải thích, những cảm xúc hỗn độn ấy dường như không còn quan trọng nữa.
Chỉ cần như thế này thôi, chỉ cần được ôm lấy Seungcheol. Cảm nhận được sự tồn tại của anh, chỉ cần biết rằng anh vẫn luôn ở đây đợi cậu, thì cậu đã thấy đủ lắm rồi.
Cậu thấy bản thân thật may mắn, vì dù đã bỏ lỡ nhau lâu như vậy, nhưng cậu và anh vẫn lại được gặp nhau thêm một lần nữa.
Còn về phía Seungcheol. Anh không cần hỏi, cũng không cần bất kỳ lời giải thích nào.
Chỉ cần cảm nhận sự chân thành trong từng cử chỉ của Jeonghan. Anh cũng như cậu, cũng đã thấy đủ lắm rồi.
Cả công viên chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây, và hơi ấm từ trái tim của hai con người đang ôm nhau kia mà thôi.
Jeonghan hít một hơi thật sâu.
Không để sự im lặng kéo dài thêm nữa, Jeonghan khẽ nắm lấy cổ áo của Seungcheol, kéo anh lại gần.
Đôi tay của cậu không do dự, không một động tác thừa. Jeonghan đặt tay lên má anh, sau đó cậu nhẹ nhàng ấn đôi môi mình lên môi Seungcheol.
Ban đầu cậu chỉ muốn hôn một nụ hôn nhẹ nhàng, chạm môi rồi thôi. Nhưng có lẽ Seungcheol không muốn như vậy.
Anh không thể cưỡng lại, đáp lại cậu bằng nụ hôn sâu.
Anh vòng tay quanh eo Jeonghan, kéo cậu gần hơn, như thể không muốn khoảng cách giữa anh và cậu tồn tại thêm một cm nào.
Cứ như thế họ hôn nhau rất lâu.
Đợi đến khi cả hai tách nhau ra. Jeonghan thở hổn hển vì thiếu khí còn Seungcheol thì đặt tay lên má cậu trêu chọc.
Jeonghan vẫn đang tìm kiếm không khí để hít thở, nhưng sau khi nghe anh nói thế thì không khỏi khó hiểu.
Cậu cảm thấy anh thật là trẻ trâu. Cái con người này có đúng là cái người mà cậu đã thấy trên sân khấu hôm bữa không vậy?
Đây là người đàn ông đã đợi cậu gần một thập kỷ đây hả? Đây là phó giám đốc mới của công ty cậu đây đó sao?
Cậu không tin luôn á.
Tuy nói thế nhưng cậu tin, nếu cậu không nói thì có khi anh nằm vạ thật chứ chả đùa.
Anh ta điên lắm.
Mặc dù tất cả là do anh, nhưng khi nghe cậu nói thế, anh lại không khống chế nổi bản thân.
Anh nghiêng người phía cậu, ôm lấy mặt cậu rồi hôn lấy hôn để mấy cái.
Sau một hồi đè môi cậu hôn thêm mấy cái, rồi bị cậu đấm cho mấy phát thì anh mới dừng lại.
Đang vừa đấm anh, thì lúc này Jeonghan mới nhớ ra một chuyện quan trọng mà cậu quên chưa nói với Seungcheol.
Cậu đột ngột thay đổi thái độ, làm anh cũng giật mình theo.
Còn chưa kịp để anh hỏi chuyện gì, Jeonghan đã quay về phía anh, làm vẻ nghiêm túc nói.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật ra là do hết 20 ảnh rồi chứ không phải tui cố ý đâu nghennnnn. Hẹn mọi người chương sau.
____________________________
🎉 NĂM MỚI VUI VẺ 🎉
Tuy gần hết ngày đón năm mới rồi nhưng mấy bà cứ coi nhận cho tui vui nha hehehe 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro