39.

* Còn vài chỗ sai chính tả, teencode với thời gian không hợp lý mọi người bỏ qua giùm mình nhaa 🤗
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bầu không khí lúc này có hơi căng thẳng.

Về phía của bố Choi. Ông đứng đó, tay nhét vào túi quần, nhìn Jeonghan một lượt từ trên xuống dưới.

Gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

Bây giờ trong đầu Jeonghan chỉ là một mớ suy nghĩ lộn xộn. Cậu không biết bản thân phải làm gì.

Jeonghan tự mình suy diễn ra 7749 cái kịch bản tồi tệ nhất.

Cậu bây giờ chỉ có thể nghĩ ra một bộ phim ngược tâm đầy nước mắt.

Cậu cũng không ngờ bản thân lại có thể trở thành nhân vật chính trong một cảnh drama máu chó như này.

Jeonghan mặt đỏ bừng, đôi mắt cậu liếc nhìn Seungcheol như đang cầu cứu, không dám nói ra lời nào.

Ngược lại với thái độ của Jeonghan, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Bởi anh biết rõ rằng, bố đã biết hết mọi chuyện. Họ đã nói chuyện rất lâu với nhau, ngay cái đêm anh từ công viên gặp cậu trở về.

Anh thay cậu trả lời bố.

QUAY TRỞ LẠI 3 NGÀY TRƯỚC

Seungcheol sau khi đưa Jeonghan về, anh trở về nhà nơi diễn ra bữa tiệc. Thế nhưng lúc anh trở về thì buổi tiệc đã kết thúc, chỉ có ánh đèn phòng khách là vẫn còn sáng.

Vừa bước vào, anh đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở chiếc sofa lớn.

Đúng vậy, đó là bố Choi.

Ông đã đợi sẵn ở phòng khách, tay cầm tách trà nóng, ánh mắt bình thản nhưng lại mang theo sự sắc bén, nhìn về phía anh.

Thấy bố ngồi đó, anh dừng lại khẽ thở dài như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc trò chuyện sắp tới.

Seungcheol kéo ghế ngồi đối diện với ông. Trong lòng anh có chút căng thẳng, nhưng ánh mắt lại không hề trốn tránh.

Ánh mắt của bố Choi hiện rõ sự bất ngờ. Ông hơi nhướn người về phía trước, gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế.

Ông dựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng lên trần nhà như để giấu đi cảm xúc thoáng qua.

Lòng ông dậy lên một cảm giác phức tạp, vừa vui vì con trai tìm được tình yêu và vừa là một chút lo lắng khó thể tả.

Bố Choi lúc này nhớ lại lời nói của Hansol.

Ông ngồi yên, đôi mắt dường như đang quan sát từng cử chỉ, từng biểu cảm của Seungcheol.

Sự nghiêm túc trong giọng nói của anh làm ông phải thừa nhận rằng, đây không chỉ là một sự bốc đồng nhất thời của tuổi trẻ.

Ông trầm ngâm một lúc.

Khi Seungcheol rời đi. bố Choi quay lại ghế, ngồi xuống.

Tay cầm tách trà đã nguội lạnh từ lâu. Ông nhấp một ngụm nhỏ, khẽ lắc đầu cười nhàn nhạt.

Ông nghĩ thầm.

"Chỉ cần chúng nó hạnh phúc là được"

QUAY LẠI HIỆN TẠI

Sau khi nghe Seungcheol nói thế, cậu nhìn ông ngơ ngác. Không biết nên phản ứng thế nào.

Nhưng rồi, sau đó bố Choi lại nở nụ cười.

Mặc cho hai bố con chí chóe.

Jeonghan lúc này mới chợt nhận ra, cậu vẫn là chưa chào hỏi ông một cách đàng hoàng thì phải.

Nghe được lời mờ của bố Choi, Jeonghan vui đến nỗi nụ cười trên môi không thể giấu được.

Cậu luôn nghĩ rằng việc gặp gỡ gia đình của anh sẽ là một điều gì đó rất khó khăn và áp lực.

Nhưng Jeonghan lại không ngờ rằng, bố của Seungcheol lại mời cậu đến ăn tối một cách thân thiện và nhẹ nhành như thế.

Sau đó bố Choi rời đi, cửa văn phòng khép lại, không khí ngay lập tức trở nên nhẹ nhõm.

Jeonghan thở phào một hơi dài, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng vì xấu hổ. Cậu nhìn Seungcheol, ánh mắt đầy ngượng ngùng.

Sau đó không kiềm được mà đánh anh mấy cái vì tội dám quyến rũ cậu, để cho diễn ra sự tình đáng xấu hổ vừa rồi.

JH TWEET

VÀI NGÀY SAU

Cuộc sống tình yêu nơi công sở của anh và cậu cứ như thế trôi qua mỗi ngày.

SC TWEET

CÙNG LÚC ĐÓ JH TWEET

Chí chóe nhau trên tweet của Jeonghan chưa đủ, cả bọn kéo nhau vào group.

Nói được một tí thì Seokmin lại chuyển chủ đề.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro