19/5/2023..
*Kim Taerae
Thanh toán xong hết cả. Vì có việc gia đình nên Zhanghao đã để lại Sung Hanbin 1 mình với Taerae. Nhìn Taerae, Shb bất lực, kéo tay cậu khoác lên vai dìu đi từng bước. Taerae đã quá say, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu đụng đến rượu, ko quen nên choáng váng lắm. Đến ngõ chỗ Taerae đang ở, Shb bắt gặp một cậu thanh niên cao lớn khoác chiếc áo đồng phục màu xám. Cậu ta cứ đi lại trước cửa ngõ như thể có gì mờ ám.
*Điện thoại Taerae liên tục rung chuông nhưng cậu ko hề biết vì đã quá say*
"Chiếc áo đồng phục kia đích thị là học sinh trường cấp 3 BP rồi! Nhưng rốt cuộc là ai vậy ?"-Shb nghĩ thầm. Cậu ta cứ bấm điện thoại mãi rồi lại đi đi lại lại, thật khó hiểu.
Bỗng Shb hét lớn: " Này cậu kia, cậu đang làm gì vậy?".
-"Suỵt, anh Hanbin à , là em đây, anh đừng nói lớn thế chứ". - Cậu ta giật mình
Shb dụi mắt liên tục, ánh đèn đường mờ nhạt chỉ nhìn rõ cái bóng của cậu ta. Tiền đến gần, cậu mới nhận ra. Là Kum Junhyeon! Cậu ta làm gì ở đây giữa đêm khuya thế này ?
Junhyeon nhăn nhó:
-"Anh ấy đã làm gì để ra nông nỗi này vậy?"
-" Nó quá chén, bảo mãi mới chịu về"
-"Anh vất rồi, để em dìu cho"
Shb chưa kịp trả lời Junhyeon đã nắm lấy tay Taerae khoác lên vai cậu. Shb thừa biết Taerae vẫn đang rất buồn vì cậu bị Junhyeon từ chối nhưng cậu còn biết làm gì nữa , đôi vai cậu cũng đã mỏi nhừ suốt quãng đường rồi.
- "Để em đưa anh ấy về nhé, anh về trước đi"
- " Uh, vậy nhờ e nhé"
Lò dò từng bước mệt mỏi, Kim Taerae dường như chẳng thể kiểm soát nổi bản thân, cậu nôn thốc nôn tháo. Vừa khóc vừa nói: "Kum Junhyeon là đồ tồi".
"T-Tôi tồi đến vậy hả? Tôi đã làm anh ấy khóc rồi à?Sao mình cứ cư xử như 1 kẻ ngốc vậy?"- trong đầu Kum Junhyeon đặt ra 1 loạt câu hỏi mà chính cậu còn ko trả lời được.
-"Thôi muộn rồi, anh vào nhà đi. Tôi còn có việc"
Junhyeon vừa định rời đi thì Taerae đã giữ tay cậu lại, ko cho cậu về
- "Hmm..Tôi phiền đến vậy hả? Tôi phải kiên trì đến bao lâu nữa thế? Cậu thực sự không cảm nhận được chút tình cảm nào của tôi sao?"
- "....Anh nhận ra tôi rồi à, hôm nay anh uống say quá rồi đấy, vào nhà nghỉ ngơi đi"
Đến nước này rồi, Taerae chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn một điều rằng tên Kum Junhyeon đáng ghét chẳng thèm để ý gì đến cậu. Buông tay, cậu bước lên bậc tam cấp, đóng sầm cửa mà ko nói một lời nào với Junhyeon.
" M vừa làm gì vậy, anh ấy còn phải nói với m biết bao nhiêu lần nữa thì m mới hiểu ra đây?M kém cỏi đến mức tình cảm của m còn phủ nhận thì bao giờ mới trưởng thành được ?" Junhyeon đấm thật mạnh vào gốc cây, khiến tay cậu chảy cả máu.
Kum Junhyeon luôn tự làm đau bản thân mình như vậy mỗi khi cậu cảm thấy tuyệt vọng. Thói quen ấy bắt đầu từ khi nào cậu cũng ko biết. Nhưng trước giờ cậu có lẽ chỉ làm đau bản thân bằng cách tự cấu vào tay mình và đây là lần đầu cậu khiến bản thân mình bị thương nhiều đến thế, lần đầu đấm đến mức chảy máu. Cậu ko kiềm chế được bản thân mình nữa. Nhìn lên khung cửa sổ phòng Taerae, khi đèn đã ko còn sáng, cậu mới chịu về. Ngồi trong phòng, nghĩ về Kim Taerae, Junhyeon dường như đã quên cả cánh tay trái băng bó chằng chịt của mình.
—end chap 7—
cnay hơi deep nên tớ muốn viết thành văn xuôi cho nó có cảm xúc ấ :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro