17 🖋

Tiếng động nơi tay nắm cửa vang lên khe khẽ kèm theo tiếng bước chân ai đó đang tiến lại gần. By còn chưa kịp xoay người thì đã cảm nhận được vòng tay ấm áp của Ter siết chặt lấy mình từ phía sau.

"Làm gì đấy"
"Lướt Instagram thôi"
"Cho xem với"

Ter khẽ đặt cằm lên khoảng trống giữa cổ và vai By, vòng tay lại siết thêm một chút để có thể nhìn màn hình điện thoại rõ hơn. Khoảng cách gần như bị xóa nhòa, cơ thể hai người áp sát vào nhau đến mức hầu như không còn khoảng trống nào chen được.

"bến mất cả ngày, nhớ phát điên lên được, biết không"
"Có một ngày thôi, chắc không chết đâu ha"
"Ừ thì không chết... nhưng mà nhớ em lắm"

Nói rồi, Ter khẽ cọ má mình vào má By, động tác dịu dàng như muốn chứng minh rằng từng lời vừa thốt ra đều là sự thật.

"Lúc em không ở đây, anh thấy thế nào"
"Thì nhớ chứ, bồn chồn lắm"
"Tưởng anh thích yên tĩnh cơ"
"Thích gì mà thích... Anh làm cái quái gì cũng không xong, em biết không. Giặt đồ cũng phải hỏi em, nấu mì gói cũng chẳng ngon bằng lúc em nấu cho anh"
"Thế anh kéo em về chỉ vì không có ai giặt đồ, rửa bát, nấu ăn cho hả"
"Không phải thế... Ý anh là, khi không có em, cuộc sống anh tệ lắm. Anh đi tìm em là vì nhớ, và cũng không muốn em ở bên ai khác ngoài anh"
"Thật hả"

Chưa kịp để By lên tiếng, Ter đã xoay người lại, đẩy By nằm ngửa xuống rồi gối đầu lên ngực anh.

"Ừ... là thật"

Ter cúi xuống nhìn gương mặt đang nằm yên trong vòng tay mình. Đôi mắt trong veo ngước lên khiến trái tim anh đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cũng chẳng biết cảm giác này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng bản thân ngày càng đánh mất sự bình tĩnh trước cậu bạn thân này.

"Anh ngại à"
"Ngại cái gì"
"Tim anh đập mạnh lắm, em nghe rõ luôn"
"Vậy tin rồi chứ, tin rằng anh thật sự thích em"
"Thật ra Ter... em biết từ lâu rồi"
"Biết bằng cách nào"
"Thì quan sát thôi"

"Anh lộ rõ như thế hả?"

"Cũng không hẳn. Hồi trước anh đưa em đi đâu, anh toàn càm ràm hết nóng rồi đông người. Nhưng dạo gần đây, anh dẫn em đi đâu em cũng chẳng than nữa. Thậm chí trông anh còn vui, kể cả ở mấy chỗ anh vốn không thích."
"Vậy là em gài bẫy anh đúng không?"
"Không hẳn. Ban đầu em cũng không chắc, nhưng điều khiến em tin là lúc anh ghen... rõ ràng lắm."
"Thật à?"
"Không thật chắc? Nếu không thì anh đâu đến mức chạy theo em tận quán. Rồi cái hôm Blue mang bánh cho em nữa, anh cũng hầm hầm như con chó ghen ấy."
"Anh chỉ không thích em dính tới người khác thôi. Nhất là cái lần em ngủ với thằng K, By, anh càng không chịu nổi."
"Thật ra hôm đó em với ổng đâu có làm gì đâu."
"Gì cơ, em lừa anh à?"
"Ừ, em nói dối đấy. Tại thấy anh đáng ghét."
"Cái thói... em làm anh phát điên mất."
"Nhưng còn anh, cứ hễ giận là hơn thua với em em, em cũng ghét lắm đấy."
"Được rồi, lỗi của anh. Anh xin lỗi."
"Lần sau đừng kiểu ấy nữa, nói chuyện đàng hoàng với em được không?"
"Ừ. Từ giờ anh sẽ không để cảm xúc lấn át nữa. Em cũng vậy, đừng hờn giận rồi đi ngủ chỗ khác nữa, được không?"
"... Ừ. Em cũng chẳng muốn làm vậy đâu."
"Thế sao đã ngủ với nó mà lại không làm gì? Em nói thằng đó đỉnh lắm mà?"
"Vì... không thể."
"Sao lại không thể?"
"Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến anh thôi."

"..."

"... Em nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không?"

By dịch người lại gần, gần đến mức gần như nằm trọn trên ngực Ter. Đôi mắt trong veo ánh lên khát khao khiến Ter không thể kìm lòng, kéo cậu nằm dưới thân rồi đặt nụ hôn lên đôi môi hồng nhạt. Cánh tay mảnh khảnh vòng lấy cổ anh, đôi mắt nhắm lại, thả mình trong nụ hôn ngọt ngào. By không thể phủ nhận mỗi khi Ter hôn, trái tim cậu đều loạn nhịp, quên mất rằng ban đầu chính mình mới là người muốn khống chế tình thế.

Ter tách môi để By kịp thở rồi hạ nụ hôn lên vành tai đã đỏ ửng trông thật đáng yêu. Anh khẽ cắn nhẹ để trêu chọc rồi rải nụ hôn khắp gương mặt và cổ By khiến cậu khẽ rên lên từng tiếng nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền chìm trong khoái cảm.

Bàn tay anh luồn dần vào trong, từ viền quần, qua bụng dưới cho đến lồng ngực, đồng thời lại dán môi mình vào môi cậu lần nữa. Anh từng làm vậy với By khi mới muốn thử cảm giác bên một người đàn ông, nhưng lần này lại khác hẳn. Không còn là sự tò mò mà thay vào đó là khao khát thật sự, là muốn nâng niu, giữ gìn.

Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn đến mức By phải đẩy ngực anh ra, ra hiệu dừng lại trước khi bị cướp hết hơi thở.
"Đủ rồi..."

Ter nghe lời, ngẩng lên, bàn tay dịu dàng xoa mái tóc By. Trong ánh sáng mờ từ chiếc đèn góc phòng, By trông bé nhỏ trong vòng tay anh, gương mặt vừa ngọt ngào vừa gợi cảm đến mức Ter chỉ muốn giữ riêng cho mình.

"Bình tĩnh lại đi, Ter."
"Anh có nóng vội gì đâu."
"Vừa rồi mà bảo không nóng?"
"Thì đừng làm mặt đáng yêu thế nữa."
"Em có làm gì đâu."
"Như bây giờ nè, còn chối à."
"Thế anh không thích sao?"
"Không phải... nhưng anh sắp chịu không nổi rồi."
"Vậy giờ còn chịu nổi không?"
"Không... không hề."
"Gì cơ?"
"Từ lúc bước vào phòng, thấy em nằm ăn mặc thế này là anh chịu hết nổi rồi."
"Bình thường em vẫn mặc vậy mà, chưa quen sao?"
"Không quen được. Mỗi lần thấy em mặc áo mỏng, quần ngắn như thế này là anh lại nóng cả người."
"Vậy là anh cũng giỏi đấy, chịu đựng đến tận giờ. Em còn cố tình trêu anh bao nhiêu lần cơ mà."
"Anh đã suýt không chịu được nhiều lần rồi."
"Thế thì... hôm nay không cần nhịn nữa."
"..."
"Nếu anh muốn làm gì..."
"..."

_

Sau hai lần đầy mệt mỏi, By ngả người xuống lồng ngực rộng lớn của Ter, hơi thở dồn dập như muốn hòa nhịp cùng tiếng tim đang đập thình thịch. Vòng tay rắn chắc siết chặt, vuốt nhẹ khắp lưng để xoa dịu như muốn xua tan mệt nhọc cho người trong lòng.

"Lúc nãy em bảo tim anh đập mạnh. Nhưng em biết không, từ khi anh ôm em tới giờ... tim em cũng đập chẳng thua gì anh đâu."

"Trời đất, hai lần liên tiếp rồi đó, em thở không ra hơi luôn."

"Đừng giận mà, không đáng yêu đâu."

"Không có giận, em đang thở thôi."

Ter bật cười khẽ trước dáng vẻ cằn nhằn ấy. Nếu đây gọi là cáu thì By chính là người cáu kỉnh đáng yêu nhất trên đời.

"Đáng yêu thật đấy."

"Lại gì nữa?"

"Thì đáng yêu, thế thôi."

"Không thấy sexy hả?"

"Hahaha, vừa sexy vừa đáng yêu được chưa."

"Điên."

"Đỏ mặt rồi kìa."

"Đỏ cái gì, mệt mới đỏ."

"Cứng đầu."

"Ờ."

"Nhưng mà... lúc em đỏ mặt trông còn đáng yêu hơn nữa."

Chưa kịp phản ứng, Ter đã cúi xuống khẽ chạm môi vào má By, giữ lâu đến mức By phải quay mặt trốn đi.

"Ê, đi cạo râu đi, nhọn lắm cắm vào má em rồi."

"Vừa mới cạo mà."

"Râu mới mọc, chọc chọc khó chịu."

"Vậy để anh thử... thế này đúng không?" Nói rồi Ter cọ mặt mình vào hai bên má By, trêu chọc cho đến khi cậu phải rụt cổ né tránh, vậy mà càng né vòng tay kia càng ôm siết hơn.

"Ôi trời, em bảo nhột!"

"Hồi nãy anh hôn khắp người còn chẳng kêu."

"Cái đó... không giống!"

"Ý em là lúc đó phê quá nên quên luôn cảm giác khác à?"

"Biến thái!"

"Ơ kìa."

"By."

"Lại gì nữa?"

"Không chọc nữa. Anh chỉ muốn nói là... xin lỗi."

"Xin lỗi gì?"

"Chuyện anh từng lợi dụng em... và từng có ý định xấu xa với em."

"Đã bảo bỏ qua rồi còn gì."

"...Thế không xin lỗi nữa được không?"

Ter khẽ hôn lên trán By. Không hiểu sao By lại dễ dàng tha thứ cho một thằng từng khiến cậu tổn thương nhiều đến vậy. Có lẽ... chỉ vì yêu. Chính vì thế, cảm giác tội lỗi lại dâng lên, nhưng Ter cố gắng gạt đi, chỉ siết chặt By hơn nữa.

"Hôm nay... anh làm em "happy" chưa?"

"Không nói."

"Nói đi, anh có bằng thằng K chưa?"

"Ờ thì... cũng tạm."

"Xạo, nãy em rên to thế cơ mà."

"Có khi em rên vì đau đó!"

"Nhưng mặt mày rõ ràng là đang phê."

"Đồ khốn!"

"Đừng cau mày nữa, không đáng yêu đâu."

"Để em xử anh sau."

"Cho anh hôn thêm cái nữa nhé?"

"Không, đau rồi. Đi cạo râu trước đi."

"Làm như nghiêm trọng lắm ấy."

Nụ cười khẽ nở trên gương mặt điển trai, hằn rõ hai lúm đồng tiền sâu nơi khóe má. Chính bản thân Ter cũng chẳng biết lần cuối cùng trái tim mình được lấp đầy bằng cảm giác hạnh phúc như thế này là khi nào. Hay thực ra, từ trước đến giờ Ter chưa từng một lần chạm tới nó.

Ter lớn lên trong một gia đình thượng lưu, có tất cả mọi thứ: tiền bạc, tài sản, và cả một truyền thống kinh doanh lâu đời. Dù cho sau này không cần phải đi làm, cả đời cũng chẳng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Gia đình Ter có đủ cả bố lẫn mẹ. Bố là một sĩ quan cảnh sát cấp cao, còn mẹ thì điều hành việc kinh doanh. Trong mắt Ter, họ là những người bố mẹ tốt, luôn dịu dàng và nuôi dưỡng anh bằng tình thương. Nhưng ẩn dưới vỏ bọc gia đình ấm áp ấy, Ter vẫn phải làm quen với sự hiện diện nhân tình của bố, những người ra vào nhà như cơm bữa. Và người đồng ý cho điều đó xảy ra, không ai khác chính là mẹ anh. Bao nhiêu lần Ter thắc mắc, câu trả lời luôn giống nhau: "Đàn ông vốn dĩ là thế." Và rồi dù anh có phạm phải sai lầm nào đi nữa, gia đình vẫn luôn tha thứ, không một lần trách phạt.

Dù trong mắt người lớn, Ter là đứa trẻ ngoan ngoãn và học giỏi, nhưng thực chất lại sống như một đứa ngỗ ngược. Từ cấp hai đã tập hút thuốc, uống rượu theo bạn bè. Lên cấp ba thì yêu rồi chia tay không đếm nổi. Và hễ quen ai, chưa đầy một tháng anh sẽ là người rũ bỏ trước.

Cuộc đời cứ thế trượt dài cho đến khi vào đại học. Chưa một lần Ter nghĩ sẽ có ai khiến mình thay đổi, và bản thân anh cũng chẳng có ý định dừng lại. Cho đến khi gặp By - cậu bạn thân chung phòng, ban đầu anh chỉ đến vì muốn thoải mái. Nhưng rồi By chẳng còn là "người bạn" nữa, mà trở thành người cho anh lời khuyên, dạy anh cách sống vàyêu thương. Cả hai ngày càng thân thiết, gần gũi đến mức từ bao giờ chính anh cũng chẳng nhận ra, chỉ biết rằng trái tim đã bắt đầu rung động.

Nghe thì có vẻ như một câu chuyện trong tiểu thuyết, nhưng có lẽ Ter đã thực sự tìm được người khiến mình biết đến tình yêu, khiến anh muốn ngừng lại, muốn trở thành một người tốt hơn. Và người đó, chẳng phải ai khác, chính là By - cậu bạn thân đang nằm trong vòng tay anh ngay lúc này...

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #text