1.3
__
yoo jaeyi mang cảm giác lưng chừng nhìn dòng tin nhắn. woo seulgi đến như một giấc mơ rồi tan biến theo lần tỉnh giấc hôm ấy.
nói không ngoa khi jaeyi là kẻ điên tình chẳng cần mặt mũi.
rõ là em hẹn lúc chín giờ tối, nhưng nó lại đến từ giữa ban trưa hôm ấy.
ly cà phê đen bị khuấy đến tan đá.
dù thứ cô thích uống luôn là một ly sinh tố dâu, chua thanh và không ngọt gắt.
vẫn là kẻ đấy.
người mà cô đã gặp trong lần chờ em dưới nhà cùng choi kyung.
yoo jaeyi bật cười, cô vốn hiểu rõ câu trả lời cho cuộc hẹn hôm nay nhưng rồi lại mảy may mong rằng đây chỉ là lần giận dỗi quá lâu từ woo seulgi.
yoo jaeyi cắn môi, lẻn đi mà rời khỏi từ cửa sau quán.
"đừng có nói với cổ em đến đây đó, em mà biết chị nói là em kêu mẹ em tăng tiền thuê mặt bằng"
"ơ, em ơi!!!!"
sống ác như mày trời cho thảnh thơi tao làm con.
woo seulgi bị bồ cũ cho leo cây.
yoo jaeyi ăn gan hùm mật gấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro