4.6

chẳng biết sao, nhưng yoo jaeyi đã dùng cách của mình để giảng nhanh bài toán khó trong tập đề cương cho miyeon.

mặc kệ con bé có vò đầu bức tóc la ó lên vì bị bà chị hành xác trong tích tắc.

cho miyeon ngửa mặt, bật khóc gọi mẹ.

"mẹ ơi, chị jaeyi bắt nạt con!"

"ê!"

jaeyi nhéo má nó, liếc mắt cảnh cáo.

"học lẹ lên"

"chị gấp đi hẹn hò hay gì? ứ cho"

"mắc gì?"

"bồ em chưa về, nhìn chị hạnh phúc em chịu không nổi"

lời lẽ quá trớn được phát ra từ cái miệng xinh xắn, yoo jaeyi lầm bầm chửi rủa vì sợ phụ huynh nghe thấy.

mẹ đời, đã có đám bạn chẳng mấy khả dụng. thêm mấy đứa em đứa nào cũng vô dụng.

bồ mày thì má thấy thực dụng, ủa?

woo seulgi đang khóc cũng phải hắt xì. nó lèm bà lèm bèm như nhỏ vợ bị chồng bỏ theo bồ nhí.

"để tao mà biết được đứa nào nói xấu tao, tao cho no chuyến này"

rồi lại tức tưởi mà khóc trong ánh mắt bàng quan của hai nhỏ bạn.

chả là chúng nó vẫn tụ lại sau chuyện cãi nhau um trời ban chiều ấy. joo yeri thì bận dỗ ngọt choi kyung bằng mấy lời phân bua chẳng biết thật giả.

nhỏ này khó lường vãi, choi kyung tin được woo seulgi cũng nể...

thế mà nó tin.

"mày khóc như oan thị mầu"

"oan quá cơ"

"nín cho tao buồn"

joo yeri tặc lưỡi, chẳng qua miệng mồm nó có phần đanh đá nhưng nhìn bạn mình như đang phê pha trong liều thuốc chuột thì cũng xót.

woo seulgi nhưng chết một nửa vậy.

mặc dù đấy là đời cho quả.

quả báo.

người ta có khi đời cho ta quả quýt thì woo seulgi có khi đời cho nó quả báo.

khóc nháo như nhau.

nhưng một bên có nghĩa còn một bên mắc ỉ-...

"thế sang nhà nó mà mày ngủ thẳng cẳng thế hả con rồ?"

woo seulgi hồng hộc nốc lấy chai sì ting mà gật đầu.

girl si tìng uống sì ting.

"mẹ, siting mà nốc như nước lả, ruột gan mày mà biết chắc nó mọc chân từ mày sớm"

"yêu là chết ở trong lòng một chút"

chó má hai đứa bạn.

"dcm, sao khi trước có thấy con nào ve vãn yoo jaeyi đâu. mới chia tay một tuần mà lắm con muốn tụt quần cậu ấy vậy?"

"ê lắm luôn á má, mỗi má muốn tụt quần con người ta thôi chứ ai muốn?"

"đầy ra ấy"

choi kyung chịu hết nổi đám loi choi này rồi.

yoo jaeyi thì run người không biết có nên ló mặt ra lúc này không.

...

dạy hộ con em một cách vội vã rồi chạy sang đây nghe chuyện về cái quần của nó. sợ hãi mà vô thức siết chặt thắt lưng quần luôn á.

"ra đi mẹ, đứng đó vịn cái quần quài đi tao"

choi kyung kiềm chế lắm mới không cười ra tiếng, nhưng rồi thất bại mà nước miếng văng tứ tung.

"ơ, sao yeri bảo cậu không sang?"

"không được á, thế tớ về"

woo seulgi mếu máo, bĩu môi. em vẫn chưa lau nước mắt nước mũi. mặt mày thì đỏ lên vì nãy giờ còn sướt mướt.

yoo jaeyi xót bồ nên dùng tay không bảo em hỉ mũi vào tay mình rồi dùng khăn giấy lau đi.

chắc khăn giấy nó phải hổ thẹn dữ lắm.

không thì nó đang chửi bới mà đám khùng này không nghe đấy thôi.

"huệ"

"con nào" choi kyung quay ngoắt sang khi joo yeri bất giác phát ra cái tên kì lạ

"ọe đó má, mày là đứa con gái hay ghen nhất tao từng biết"

joo yeri bất lực.

"mày còn quen đứa con gái nào ngoài tao à?"

"chắc hai con này là con bot?"

woo seulgi rúc vào lòng yoo jaeyi mà khinh khỉnh.

trời cũng cho joo yeri quả rồi.

"cậu đừng giận em nữa mà, em biết sai rồi. em xinh, lỗi cậu"

yoo jaeyi chắc không tha thứ dễ dàng vậy đâu ha?

ha?

"ừ mình không giận nữa. đừng có khóc nữa, mắt sưng hết rồi này..."

mẹ mày, yoo jaeyi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro