Phần 9: Hội nóc nhà vô cùng lợi hại
*Timeline di chuyển về buổi tối ngày hôm đó, sau khi nhìn thấy tin nhắn của AK, Uno Santa liền biết quả này mình xong đời rồi nên cậu nhanh tay lẹ chân chạy một mạch đến phòng Riki-kun ngay lập tức.
Phù. May quá đèn vẫn còn mở.
Santa: Riki ơi.
Santa: Em vào với Riki nhé.
Cạch.
Gì đây ?
Cửa khoá mất tiêu rồi.
Trán Santa có hơi đổ mồ hôi nhẹ.
Santa: Nè nè, anh khoá cửa thiệt đó hả?
Santa: Đúng là cái tên vịt vàng lắm chuyện. Suốt ngày bày trò dạy hư Riki-kun.
Santa: Anh ơi, mở cửa cho em đi.
Santa: Anh ơi, có nghe em nói gì không? Riki-kun đừng trốn trong đấy nữa. Em biết sai rồi mà.
Qua một lúc lâu mà người kia chẳng thèm đáp lại. Lòng Santa nóng bừng bừng như đang ngồi trên đống lửa, tay chân mồm miệng bắt đầu xoắn xuýt chẳng yên.
Santa: Riki-kun giận em lắm hả ? Anh giận thì cứ giận chứ đừng bơ em như thế. Em chịu không nỗi đâu.
Santa: Em là đồ ngốc. Đáng lẽ nên lập tức chạy đến dỗ dành anh mới phải. Thế mà lại nghe lời Châu Kha Vũ đi dỗi ngược lại anh. Em thực sự hối hận rồi, Riki đừng bỏ em nhé.
Santa: Anh không trả lời có phải đang rất ghét em không ? Ừa em đáng bị như thế. Cho nên anh mở cửa đi, muốn đánh muốn mắng hay lột da rút xương gì đều được chỉ cần khiến cho anh cảm thấy dễ chịu.
Santa: Là do em bướng bỉnh. Vốn dĩ chỉ muốn thân mật với Riki một chút, hoá ra lại trở thành một đứa trẻ con cố chấp làm cho anh không vui.
Santa: Lúc anh hậm hực bỏ đi, em đã rất muốn níu anh lại. Nhưng vì cái suy nghĩ ngu xuẩn trong đầu rằng có khi nào mọi quan tâm lo lắng mà em dành cho anh đều là vô nghĩa, liệu rằng một Santa suốt ngày quấn quýt bên anh có khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi hay phiền toái không đã ngăn em làm điều đó.
Santa: Em sợ lắm. Thế nên mới đồng ý tạo cho mình phép thử. Rằng anh có thật sự cần em không? Hay bấy lâu này chỉ có mình em là đang đơn phương cố gắng ?
Santa: Nhưng em sai rồi đúng không anh ? Vì có đôi khi chỉ bởi vô duyên giận dỗi mà tạo ra những khúc mắc hiểu lầm che lấp đi cái ôm vội vã lúc hai con tim đang mệt mỏi chỉ muốn được vỗ về.
Santa: Mãi cho đến khi anh rúc vào lòng em làm tổ, đem toàn bộ hơi thở bao quanh lấy cơ thể em mới khiến em nhận ra mình ngu ngốc đến cùng cực.
Santa: Riki-kun sao lại không cần em chứ ? Riki-kun có thể không yêu em ư ? Một người điên cuồng như thế lại chịu để em bước vào vòng an toàn đặc biệt ngăn cách với thế giới bên ngoài chính là lời hồi đáp rõ ràng nhất.
Santa: Rằng chỉ có em mới có thể giúp được cho anh những lúc mệt mỏi.
Santa: Và em cũng cần mỗi anh để an ủi khi bản thân cảm thấy rã rời.
Nước mắt Santa cứ thế mà thi nhau rơi xuống khiến lời chưa nói xong cũng trở thành những tiếng nấc nghẹn.
Chán bản thân ghê. Santa không có muốn mít ướt đâu, mà tự nhiên nó vậy.
Thân hình 1m81 đẹp như mơ giờ đây ngồi bó gối co ro bên cánh cửa khóc đến thương tâm không chỉ bởi nỗi cô đơn tủi thân mà còn là vì cơn sợ hãi đang quẩn quanh vây kín.
Nãy đi quên mang theo điện thoại, kể cả đèn pin cũng chẳng cầm theo, đến lúc đảo mắt nhìn quanh bốn phương tám hướng thì đâu đâu cũng tối đen như mực.
Quên mất cái đèn ở cầu thang mới vừa hư chưa kịp sửa.
Santa: Huhuhuhu, Riki ơi, anh mở cửa đi. Ở đây tối quá, Santa sợ lắm.
Trong đầu Santa bắt đầu xuất hiện 7749 cách mà ma quỷ có thể chui ra từ một nơi xó xỉnh nào đó để tấn công con người như trên phim đã từng chiếu.
Một bước.... Hai bước.... Ba bước....
Hình như có thứ gì đó trong tấm màn đen đặc quánh kia đang nhìn về phía cậu càng khiến cho Santa thêm phần hãi hùng không ngừng vùng vẫy hai tay gõ mạnh vào cánh cửa.
Santa: RIKI!!!!!!! EM KHÔNG CÓ ĐÙA ĐÂU. ANH MAU MỞ CỬA CỨU SANTA VỚI HUHUHUHUHUHUHU.
Bóng đen cao lớn như gấp gáp hơn, ngày một nhanh chóng di chuyển đến sát gần cậu.
Santa giờ đây mất hết cmn bình tĩnh bấy lâu nay vốn có. Cậu chỉ còn biết quỳ la liệt dưới mặt đất mà kêu gào thảm thiết miệng niệm thần chú cầu mong có thể đuổi được thứ sinh vật đáng sợ kia.
Ủa mà khoan, cậu đang niệm tiếng Nhật, thế có cần kêu AK translate ra cho nó hiểu mà rời đi không ta ?
Mà thôi giờ chẳng phải là lúc lo cái chuyện tầm xàm này. Santa nhắm chặt mắt lại. Thành tâm đọc to rõ những câu mà cậu học được ở trong phim kinh dị.
Bụp.
Trời đm con ma này nó bịt miệng Santa lại luôn.
" Em không ngờ là anh nhát vậy luôn đó, anh trai. "
Còn nói chuyện nữa hả? Ma ở bên đây thân thiện ghê ha.
Ủa mà khoan, cái giọng này quen quá.
Santa mở mắt.
Sau đó thì....à không có sau đó....
Châu Kha Vũ đã bị phi một cước vào bụng mà ngã sóng soài dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Santa: Mày rảnh quá ha? Nửa đêm nửa hôm còn bày trò giả ma giả quỷ.
Châu Kha Vũ: Đm lạy ông tui đâu có bị khùng. Đang đi về phòng thì nghe thằng cha nào gào khóc ầm ĩ mới tạt ngang qua xem. Ai ngờ được là anh trai guột của mình đâu chứ.
Santa: Ủa tưởng bên phòng Trương Gia Nguyên mà.
Châu Kha Vũ: Khoá cửa rồi. Làm thế nào cũng không vào được.
Châu Kha Vũ: Nhìn anh vậy chắc cũng giống như em ha.
Santa: Riki giận lắm. Năn nỉ nãy giờ cũng không chịu ra gặp tao.
Châu Kha Vũ: Phen này anh em mình đi vào lòng đất rồi anh nhỉ ?
Santa: Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
Và rồi trong đêm tối, có hai gã thất tình nương tựa nhau nơi góc tường khẽ thở dài thương tiếc cho những tháng ngày hạnh phúc êm ấm trước kia nhưng giờ đây chỉ còn là quá khứ.
Biết làm sao được.
Có không giữ. Mất tiếc ghê.
Rồi cứ thế không biết ai đã bắt đầu trước. Từ nơi vắng lặng ấy giờ đây lại vang lên hai giọng ca đầy tâm trạng.
🎶 Chị ong nâu nấu nâu nấu nầu nâu
Chị bay đi đấu đi đấu về đâu
Chú gà trống mới gáy
Ông mặt trời mới dậy
Mà trên những cành hoa
Em đã thấy chị bay 🎶
*Tại phòng Mika lúc này.
Bảy con người đang thi nhau ôm bụng cười nắc nẻ trước hình ảnh hai gã hề tựa đầu vào vai nhau múa hát trong chiếc clip mà Mika vừa lén lút quay lại được trước cửa phòng Riki.
Bá Viễn: Trời má nhìn tụi nó ngồi thảm quá mấy đứa ơi.
Patrick: Đúng lý ra nhìn cảnh này mình phải khóc chứ nhỉ ? Mà hông hiểu sao miệng em nó tự động ngoạc ra hai bên.
Lâm Mặc: Mày không cô đơn đâu. Anh cũng vậy.
AK: Phải mạnh tay như thế thì hai tên này mới tởn được.
Patrick: Ủa mà sao tự nhiên anh Mika quay xe về đội thầy Riki dạ ?
Trương Gia Nguyên: Còn sao nữa.
Trương Gia Nguyên: Đó là vì tụi này đã gọi cho anh Kaz cầu viện đấy.
Rikimaru vui vẻ giơ ra màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi video với gương mặt quen thuộc ở bên kia.
Kazuma: Mọi người còn nhớ em chứ ? Hahaha.
Lâm Mặc: Thảo nào. Kaz mà tiếp sức thì có bốn tên như Châu Kha Vũ hay Santa cũng không đấu lại nỗi.
Mika: Kaz giỏi như thế người nào mà cua được ẻm chắc cũng phải gọi là thiên tài há ta.
Bá Viễn: Úi giời coi vênh mặt thấy ghét chưa.
Rikimaru: Nhưng mà cũng phải cảm ơn mọi người nữa chứ. Hợp tác vui vẻ. Hờ hờ hờ.
AK: Chuyện. Ai đụng đến Riki-sensei thì biết tay em.
Lâm Mặc: AK ở đâu em ở đó.
Patrick: Thế anh có định đãi gì cho tụi này hơm? Bò Kobe ngon lắm á.
Rikimaru: Mình về phòng ngủ thôi mọi người. Khuay thế này chắc ai cũng mệt rồi ha. Ngày mai còn tới phòng tập nữa.
Lâm Mặc: Nay ảnh nhảy số nhanh dữ ta.
Patrick: Sức mạnh của đồng tiền đó.
Bá Viễn: Riki nói đúng đó. Chơi như thế đủ rồi. Đi ngủ thôi mấy đứa.
Cả đám bắt đầu rời khỏi phòng Mika, chỉ còn lại Riki và Gia Nguyên là vẫn cầm điện thoại trò chuyện cùng Kaz.
Trương Gia Nguyên: Anh Kaz cao tay thật đó. Đúng là lựa chọn sáng suốt khi gọi cho anh.
Kazuma: Có gì đâu. Mặc dù anh cũng thấy như vậy hahaha.
Trương Gia Nguyên: Anh không biết đâu, em với anh Riki lúc giả vờ ôm nhau ngủ cũng sợ lắm đấy. Lỡ hai tên ngốc kia mà thật sự vô tâm không đếm xỉa đến thì chả biết phải làm sao.
Trương Gia Nguyên: Cũng may là họ ngốc thật. Tên Châu Kha Vũ còn tưởng em không nhận ra anh ta nữa cơ.
Rikimaru: Santa cũng như vậy. Hờ hờ.
Kazuma: Ừm lần đầu thành công như thế lại còn được mọi người khích tướng dụ giặc ra hàng có muốn thua cũng không được.
Trương Gia Nguyên: Mà lỡ như hôm nay họ biết em với anh Riki không có ở trong phòng thì sao nhỉ ?
Rikimaru: Em yên tâm. Dù có biết thì vẫn phải đi tìm chúng ta.
Rikimaru: Gan bé lắm. Không dám chơi dại lần nữa đâu.
Trương Gia Nguyên: Hahaha. Sảng khoái quá đi mất. Cái cảm giác tuyệt vời này.
Rikimaru: Ủa sao Mika ngồi yên lặng quá vậy ?
Mika đang ngồi trầm ngâm nghe tiếng gọi khẽ giật mình rồi trườn qua với tay lấy chiếc điện thoại của Riki gõ gõ vào màn hình mấy cái ra vẻ vô cùng chiều chuộng.
Mika: Không biết nên vui mừng vì bé con thông minh xuất sắc hơn người hay là nên lo lắng cho tương lai sau này nữa đây.
Kazuma: Nhìn hai người bọn họ mà rút kinh nghiệm đi. Anh mà dám lén phén rải hoa đào lung tung thì đừng có trách em ra tay độc ác.
Mika: Ồ xem nè người yêu của ai mà hung dữ quá vậy ta ?
Kazuma: Của anh đó.
Mika: Hả? Ai cơ? Phải gọi tên mới biết được.
Kazuma: Mika. Là của Mika.
Mika: Được rồi. Anh nhớ em lắm, bé con.
Mika: Ngủ ngon nhé.
Kazuma: Anh cũng vậy.
Mika: Gặp nhau trong mơ nhé.
Kazuma: Ewwww sến quá. Không thích đâu.
Chờ cho đến khi Mika trả lại điện thoại thì Trương Gia Nguyên và Rikimaru đã đông cứng hết cả người.
Trương Gia Nguyên: Quá lợi hại. Ai dám bảo Mika không biết phát cơm chó đâu, ra đây vật tay với em mau.
Riki: Thôi tụi này về nhé. Không làm phiền nữa.
Mika mỉm cười tiễn hai con người kia rời khỏi phòng rồi leo lên giường nằm ôm chăn cười khúc khích.
Hoá ra những tấm gương vàng trong làng phát cơm chó cũng có ngày bị dội ngược lại phải cao chạy xa bay.
Đúng là vô cùng thoả mãn.
Ngày mai là các sĩ tử 2k3 bước vào cuộc thi THPTQG rồi. Chúc mọi người phải thật bình tĩnh tự tin và làm bài thật tốt để đạt được kết quả như mong đợi nhé.
YOU CAN DO IT!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro