2

5 giờ sáng, khu dân cư yên tĩnh chỉ còn tiếng chim lích chích trong vườn cây và… giọng mẹ Ryu đang gào như trống trận.

- RYU MINSEOK!! CON DẬY NGAY CHO MẸ!!!

Ryu Minseok đang mơ thấy được debut làm idol, tay ôm mic, chân đá văng giày kiểu G-Dragon thì bất thình lình bị kéo cổ áo khỏi giấc mơ. Mắt vẫn nhắm, nó lầm bầm.

- Mẹ ơi con mới ngủ được ba tiếng...

- RÁC NHÀ THẰNG BẠN CON LẠI THA QUA NHÀ MÌNH KÌA!!!!

Hai từ " thằng bạn " đó như tiếng sét đánh ngang tai. Nó ngồi bật dậy như zombie bị gọi hồn, tóc tai dựng ngược như tổ quạ, lảo đảo chạy ra cửa.

Cảnh tượng trước mắt nó là con mèo béo ú của Lee Minhyung - trông như cục bông di động - đang bình thản ngồi liếm lông giữa sân. Xung quanh là chiến trường: bao nilon, vỏ bim bim, lõi ngô, cả gói mỳ Hàn ăn dở của nó và Lee Minhyung tối qua.

- Mẹ biết ngay mà… nhà cái thằng Lee Minhyung chỉ có nuôi mèo phá là giỏi!!!

Mẹ Ryu bốc hỏa.

Ryu Minseok vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt lim dim mà tay đã phải xách chổi, xô, túi rác. Vừa dọn vừa chửi đổng.

- Mày tha rác về nhà tao làm gì hả? Tao thiếu cái đống rác của mày lắm chắc?

Đúng lúc đó, Lee Minhyung từ nhà bước ra, đầu đội mũ lưỡi trai ngược, tay ôm cốc sữa đậu nành, mắt díp lại.

- Á đù, Minseokie? Mày dậy sớm vậy?

- TẠI MÀY CHỨ AI!

Ryu Minseok ném cái túi rác sang cổng nhà Lee Minhyung. Mặt nó đỏ lựng lên vì giận, tay cầm chổi siết chặt lại, chỉ thiếu điều đập luôn vào mặt thằng bạn.

- Dạy lại con mèo của mày đi, nó tha rác nhà mày sang nhà tao kìa!

Lee Minhyung ngáp một cái rõ to, bước tới vuốt đầu con mèo ú nu đang ngơ ngác nhìn hai đứa. Được chủ vuốt ve, con mèo kêu “meow~” một tiếng như vô tội.

- Tao nghĩ là nó muốn chia sẻ tài sản với mày… Tình hàng xóm mà.

Ryu Minseok cạn lời. Nó chống chổi đứng như tượng Phật đang đòi tẩn người.

- Tao mà biết mày lười không dọn rác nữa, tao bảo mèo nhà mày tha cả bãi chuối nhà mày sang trồng rừng cho biết!

Lee Minhyung phì cười, vươn tay xoa đầu Ryu Minseok.

- Thôi đừng giận. Tao rủ mày đi ăn bánh cá sáng coi như xin lỗi nha?

Nó quay đầu đi, miệng vẫn càm ràm:

- Lần sau mèo nhà mày còn tha gì sang nữa, tao đem nó luộc!

Nhưng 5 phút sau vẫn thấy Ryu Minseok ngồi sau xe Lee Minhyung, tay cầm túi bánh cá nóng hổi, miệng nhai rôm rốp, vẻ mặt hết sức hưởng thụ. Còn mèo nhà Lee Minhyung thì ngồi trên tường, đuôi ve vẩy, như thể vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ đặc biệt để chủ nó được trốn làm bài tập đi chơi.

Thằng máu sét cái tôi m2

Thắng chó Lee Minhyung
M đâu rồi!?

Đjt mẹ
Mới hơn 5h thôi đấy mặt l
ơi
Để yên cho t ngủ 😊

Ngủ ngủ cái cc

Ơ hay, mới sáng sớm m thích
đi gây sự à?

Mày có biết là sáng nay mẹ tao
lại lôi tao dậy lúc 4h45phút chỉ
để quét sân

Thì?

Tất cả là vì  mày xả rác trước cổng
nhà tao đấy thằng chó

Ô truyền thông bửn
Có phải tao xả đâu?

Đéo phải mày thì ai?
Ma à?

Mấy bịch snack đó là con mèo
tha qua, chứ tao ăn là ăn gọn
Mày hiểu chưa?

Ờ, gọn như cái bãi rác sau lưng
mày ấy nhỉ?
Đi vứt rác hộ con mèo đi, không
tao vứt mẹ mày luôn đấy

Bố m vứt là được chứ gì?

M vứt, đéo phải bố t 🙃

☺⁉️

Lee Minhyung không thèm cãi lại. Không phải vì nó hiền, mà vì... sáng nay ngủ dậy nhìn thấy Ryu Minseok đứng cầm chổi trong bộ đồ ngủ hình cá sấu - nó bất giác thấy hơi lạ.

- "Chết tiệt. Mình bị dính cú visual lúc sáng hả trời?"

Lee Minhyung đã thử không nhìn qua cửa sổ phòng Minseok.

Không được.

Ryu Minseok đã thử không nghe tiếng dép lê của Lee Minhyung ban sáng.

Cũng không được.

Sau sáng hôm đấy bọn nó vẫn nói chuyện với nhau như thường khi ở trên trường, nhưng đến về nhà thì tuyệt nhiên không hé nửa lời. Hàng xóm láng giềng gần nhà thấy bọn nó tỏ ra lạnh lùng, chẳng đứa nào gào rú rủ nhau đi chơi như mấy bữa trước thì thấy làm lạ.

Thằng mát tém tâm hồn thiên nhiên

Minseokie
Tối qua mày xem phim gì mà
cười như bị ngáo vậy?

Lms?
Liên quan gì m?

Ừ thì không liên quan
Nhưng m có nhất thiết phải
cười vang sang phòng t không?
*seen*

MINSEOKIE!?
*seen*

Bố mẹ hai bên biết chuyện thằng Min nhà này và thằng Min nhà kia, đang giận nhau bằng cách nào đó. Thế là tối hôm ấy người lớn bên hai nhà tụ tập mở một buổi tiệc tối.

- Minseok à, qua gọi nhà Minhyung sang dùng bữa đi.

- Con không sang đâu!

- Sang nhanh không ba cho 2 roi bây giờ!

Ryu Minseok hậm hực giãy đành đạch trên giường. Mãi đến khi thấy ba Ryu tay lăm lăm cầm cái dép tổ ong tím lịm chỉ thẳng mắt, thì nó mới bĩu môi lóc cóc sang nhà bên kia.

- Bác Lee ơi!

- Ố, Minseok sang chơi hả con. Vào nhà đi.

- Dạ không ạ, ba mẹ con mời nhà mình sang dùng cơm á bác.

- Vậy hả! Để bác sang xem mẹ con còn cần phụ gì không.

- Vầng, con về luôn đây ạ.

- Ấy, gọi mỗi bác thôi hửm?

- Dạ?

- Con lên lầu gọi thằng Minhyung rồi hai đứa lai nhau ra đầu đường mua tép nước ngọt về cho bác.

- Ơ thôi, để con đi mình được rồi mà.

Mẹ Lee nghe thế thì khoanh tay đứng chắn ngang cửa, cười cười.

- Không được, bác già rồi, không đi nổi đâu. Mau đi đi, không là bác méc ba con đấy.

Ryu Minseok cứng họng, quay phắt đi vào trong nhà, không hề để ý tới tiếng cười khúc khích của mẹ Lee ngay sau lưng. Vừa bước lên cầu thang vừa lầu bầu:

- Bộ người lớn ai cũng xấu tính vậy à, rõ ràng là thông đồng với nhau cả rồi…

Đứng trước cửa phòng Lee Minhyung, nó hít sâu một hơi, tay giơ lên định gõ cửa thì khựng lại. Trong đầu vang lên cả trăm lời cay nghiệt nó muốn phang vào mặt thằng kia. Nhưng vừa mới tưởng tượng ra cảnh đó, lại nhớ tới cái dép tổ ong màu tím ở nhà, thế là đành "gõ nhẹ ba cái".

Cửa mở ra, Lee Minhyung đứng bên trong, tóc còn rối, mặc cái áo phông rộng thùng thình, mắt nhìn cục bé tí đứng trước cửa đầy ngờ vực.

- Gì đấy?

- ….Ba tao kêu mời nhà mày sang ăn cơm.

-  Ờ, tao nghe rồi.

- Mẹ mày bảo tụi mình đi mua nước ngọt. Ra đầu đường.

- Vậy hả? Đi thì đi.

Lee Minhyung ngáp lấy một cáu, khoác đại cái áo khoác bomber đôi với thằng bạn, nhét ví vào túi quần rồi lững thững đi xuống theo sau Ryu Minseok.

- Lên xe đi. Tao lai mày ra.

- Ừ....

Ryu Minseok chẳng buồn nhìn mặt thằng bạn mà leo tót lên yên sau. Cả đoạn đường ra đầu hẻm hai đứa im lặng như hai khúc gỗ, chỉ có tiếng lách cách của chiếc xe đạp cũ vang lên theo mỗi lần đạp. Bỗng Lee Minhyung lên tiếng trước.

- Mày vẫn giận vụ hôm bữa hả?

Nó khựng lại, ngẩn mặt lên gắt.

- Không! Tao đâu có nhỏ mọn vậy!

- Vậy mặt mày nhăn như cái nắm giẻ rửa chén thế kia là sao?

Ryu Minseok trợn mắt, rồi hậm hực quay mặt ra nhìn đường mà lầm bầm.

- Mày không thấy có lỗi à

- Tao chỉ nói qua với mày có chút mà mày chạy về méc mẹ, làm tao bị ăn ba roi!

- Ô thế mày oan à? Đứa nào thả mèo tha rác sang nhà tao để sáng lồn nào tao cũng phải dậy sớm để quét sân nhỉ?

Lee Minhyung cười hề hề.

- Nhưng nhìn mặt mày lúc đó tức giận đỏ như cà chua, dễ thương cực.

- Dễ thương con mẹ mày!

- Tao nói vậy vì thấy mày dễ thương thật, rất thích hợp làm bạn gái tao.

- CÂM MẸ MỒM ĐI LEE MINHYUNG!

Ryu Minseok vung tay phang cho Lee Minhyung một cái rõ đau.

– Thôi mà… giận hoài rồi ai dỗi với tao, hử?

Ryu Minseok mím môi, mặt đỏ gay. Hai đứa dừng lại gần giữa đầu hẻm, đèn đường vàng nhạt chiếu xuống, có con mèo đi ngang lườm một phát rồi nhảy tót lên bờ tường.

- Ngồi đây trông xe, tao ù vào mua nước ngọt rồi về ăn cơm. Tao đói.

- Ừm…..

- Cười lên xem nào. Tao mua cho mày gói snack nhé?

- 2 gói!

- Biết rồi, để tao mua cho mày. Coi như xí xóa hết lỗi cho tao he.

Ryu Minseok không đáp, nhưng môi nhếch lên một chút.

Đến khi trở về và ngồi vào bàn ăn. Lee Minhyung vẫn giữ thói quen cũ từ trước đến giờ. Tay nó thoăn thoắt gắp vào bát Ryu Minseok những món mà bạn nó thích. Còn món nào Ryu Minseok không thích, nó lại chìa bát ra để bạn gắp sang đưa nó ăn.

Kết thúc bữa cơm, người lớn rủ nhau đi ra quảng trường đi dạo ngắm cảnh. Còn phần rửa bát thì nhường cho tụi trẻ nó rửa.

- Uể? Bọn con chuẩn bị đi chơi mà ba!?

- Ô hay, người lớn nấu cơm cho bây ăn rồi. Giờ bây ăn xong thì rửa chén thay người lớn chứ.

- Ba Minseok nói đúng đấy, bát đĩa cũng có nhiều lắm đâu. Mấy đứa tập trung rửa là xong ấy mà.

- Thế nhé, hai đứa ở nhà rửa bát nhé. Ba mẹ với hai bác đi chơi đây.

- Ơ kìaaaaaaaa....!

Ryu Minseok đảo mắt nhìn một núi bát đĩa chồng lên nhau ở trong bồn rửa mà lén rơi nước mắt trong lòng. Bát nhiều cứ phải gọi là vãi lồn nhé.

Khác với Ryu Minseok đang đứng càm ràm. Lee Minhyung đã sắn tay áo lên bắt đầu rửa từ lúc nào.

- Càm ràm ít thôi, tráng bát cho nhanh còn chạy ra quán nét của anh Jaehyuk nữa.

- Rồi rồi, tao làm giờ đây!

Bát đũa thì nhiều thật đấy, nhưng rửa cỡ nào thì Lee Minhyung cũng len lén liếc nhìn Ryu Minseok đang đứng cạnh tráng bát. Nó thầm nhủ trong lòng.

- " Người đéo gì đứng tráng bát cũng thấy dễ thương vậy nhỉ? "

Rửa bát xong, cả hai thay đồ thật nhanh rồi phóng ra khỏi nhà như bị ai dí sau lưng. Trời mới nhá nhem tối, gió cuối xuân thổi mát rượi, vừa đủ để Ryu Minseok hét toáng lên giữa đường.

- NHANH LÊN MINHYUNG! CHẬM LÀ BỊ THẰNG KHÁC CHIẾM MÁY ĐẤY!

- Mày hét như kiểu đi cướp máy chứ không phải đi chơi nữa rồi đấy.

Dù miệng càm ràm, Lee Minhyung vẫn co giò chạy băng băng, gần như song song với Ryu Minseok. Hai đứa rẽ qua ba con ngõ, nhảy qua vũng nước và xém nữa đâm vào bà bán bún chửi ở đầu hẻm, cuối cùng cũng lù lù xuất hiện trước quán net "VIP PRO MAX" - tên quán nghe như trò đùa mà làm ăn nghiêm túc lắm.

Vừa đạp cửa bước vào, cả hai đã hô to.

- ANH JAEHYUK! CÓ MÁY TRỐNG KHÔNGGGGGG!?

Park Jaehyuk đang ngồi gác chân trên bàn, cầm bắp ngô luộc gặm dở, ngước lên nhìn hai đứa nó như nhìn lũ con chó hoang thất lạc.

- Vừa có hai thằng mới out, còn máy số 8 với số 9, chọn đi.

Lee Minhyung quay sang Ryu Minseok.

- Số 9 đi, bàn phím bấm sướng hơn.

- Ok, miễn là không cạnh thằng cu hay ngồi gãi háng cả buổi là được.

Chọn xong máy, cả hai như cá gặp nước. Lee Minhyung mở game, đăng nhập một cách thuần thục như dân chuyên nghiệp, còn Ryu Minseok thì vác tai nghe lên, nhét một bên rồi hét luôn:

- MẤY THẰNG CỜ HÓ! BỐ MÀY ONLINE RỒI ĐÂY! VÀO ĐÁNH RANK ĐI MÁ!!

Bên cạnh có đứa suýt sặc nước vì bất ngờ, nhưng quen quá rồi nên không ai phàn nàn. Lee Minhyung bật cười khẽ, tay vẫn lướt trên chuột.

- Mày im một phút được không? Mới vào đã đòi làm trùm.

- Phải làm trùm chứ, tối nay tao leo bạch kim! Mày mà không hoàn thành nhiệm vụ của một ADC ngon lành là tao report mày luôn đấy Minhyung!

– Rồi rồi, tao gánh cả thế giới cho mày, cứ yên tâm!

Tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng tai nghe vang rền hiệu ứng game, và giọng cười rôm rả của hai thằng nhóc vang lên, hòa vào không khí ồn ào của quán net – một tối bình thường nhưng với tụi nó, vui như lễ hội.

Chợt tầm mắt Lee Minhyung đề ý tới hòm thư của Ryu Minseok, mắt nó nheo rồi lẳng lặng quay đi. Vẫn tỏ ra bình thường mà chơi game với Ryu Minseok nhưng trong lòng đã cảm thấy bức bối vô cùng.

Thằng chó nào dám để ý, tán tỉnh tới người của nó? Tin nó phun nước miếng vào mặt không???

Trở về nhà sau trận net kéo dài 3 tiếng đồng hồ, Lee Minhyung leo lên gường nhưng chẳng thể chợp mắt. Nó vơ lấy chiếc điện thoại trên cạnh tủ, mở lên khung chat giữa nó và Ryu Minseok. Do dự mãi, tin nhắn cứ viết rồi lại xóa. Sau cùng nó lấy hết can đảm soạn một đoạn ngắn ngủn rồi bấm gửi.

Thằng máu sét cái tôi m2

Ê
Cái đứa nhắn m câu
"baby nhớ ngủ sớm"
Lúc ở quán net là ai vậy?

Chắc bạn lớp tao
Sao, ghen hả?

Không, t chỉ muốn dạy dỗ
nó bằng dép tổ ong

Ai chà
Này cũng biết gato cơ đấy
Đáng yêu thế
Yên tâm nhé, t block rồi
Giờ ngoan chưa?

Sáng hôm sau, Lee Minhyung không ngại gì nữa. Nó chạy qua gõ cửa nhà Ryu Minseok rồi tót lên phòng cậu bạn chỉ để nói.

- Sáng nay mày chưa chửi tao câu nào, tao nhớ.

Ryu Minseok đang ngủ ngon, đột ngột bị làm phiền, tiện tay ném cái gối vào mặt nó. Miệng chu ra làu bàu.

- Tổ sư bố nhà mày. Tao đang ngủ luôn ấy.

- Nhưng mày chưa chửi tao.

- Tao chửi mày suốt đời, chịu không?

- Chấp nhận. Vì chửi tao mà mày còn thương tao, thì tao sống bao lâu cũng không sợ nữa.

- Nói ít rồi nằm xuống ngủ đi. Nay nghỉ mà mày nói nhiều quá.

Lee Minhyung cười thật tươi rồi cũng chui lên giường nằm chùm chăn ngủ chung với Ryu Minseok.

Mùi nắng sớm phả nhẹ trong khoảng không vô định. Vờn quanh chóp mũi của Lee Minhyung rồi đưa nó vào một giấc ngủ thật ngon.

Ryu Minseok khịt mũi ngửi thấy mùi thanh yên quen thuộc, nó cứ thế mà rúc vào lòng Lee Minhyung tiếp tục giấc ngủ vừa bị phá đám.

Ánh sáng Mặt Trời đầu ngày chiếu len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, chiếu lên hai đứa trẻ một thứ ánh sáng lung linh thuần khiết.

Hệt như tình bạn đang dần lung lay sang một mối quan hệ mới của bọn nó.
______

Truyện này yên bình nhé các nàng, hứa luôn 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro