10.
Tối đó có hai kẻ nằm trằn trọc không sao ngủ được. Người thì mở cửa tủ đồ ra rồi nằm lăn quay ở trỏng, người thì cầm bút cầm máy tính bấm số lạch cạch để tính xem tình yêu ngày mai rồi sẽ đáng giá bao nhiêu. Quay cuồng và đắn đo đủ thứ là như thế, nhưng chẳng phải vì ngày mai sẽ được tung tăng "người ấy" sao? Ừ hì hì, thôi đắp mền đi ngủ, mơ gì cũng được vì dẫu có mơ cũng chẳng bao giờ bằng thực tại.
.
Sáu giờ sáng.
Biết là hẹn bảy giờ nhưng báo thức của Ninh Khải reng ầm ầm vào lúc sáu giờ sáng. Em dụi mắt ngồi dậy tắt đi rồi bất giác tủm tỉm cười, người ta cố tình dậy sớm để sửa soạn đi hò hẹn với tình iu ấy mà. Chả là đây là lần đầu Khải được ai đó rủ rê đi cà phê cà pháo lòng vòng thành phố trừ mấy ông lớn của mình ra, đã thế người rủ là đấng tối cao siêu sao vũ trụ lớp trưởng tài ba aka người đàn ông đẹp trai tuyệt vời số một trong trái tim thằng bé nữa. Chịu mất thôi, không ai có thể cản bước kẻ si tình như thiên hạ không thể cản bước Ma Gaming.
Xong xuôi mấy chuyện cá nhân thì phóng ngay vào tủ đồ. Do lâu lâu mới cần "đẹp" nên quần áo cũ rít, cùng một tông thấy ghê, từ trên xuống dưới cũng chỉ là áo len và quần jeans...rách? Anh Trung bảo tủ đồ thằng Khải trông như đống nùi dẻ, không biết thằng nhỏ khi nào mới lớn, mới chịu thay đổi "sì tai". Nhớ lại mấy lời ông anh lớn cằn nhằn, em cũng ngời ngợi anh Trung là đứa duy nhất có thể cứu mình khỏi đống nùi dẻ trong tủ quần áo nên tức tốc gọi ngay.
"VÃI L- MỚI 6 GIỜ GỌI LÀM CCNCHIFYHD-"
"Anh ơi cíu bé."
"Giề?"
"Mặc gì đi chơi với người ấy bây giờ?"
"..."
"Anh Trung..."
"Giờ m đắp cái khăn trải bàn lên đi chơi với nó cũng hợp lí nữa."
"Hoi hổng giỡn nha."
"Giỡn cái đầu mày, sáng ra ngủ chổng đít mà mày gọi làm khỉ gì vậy em, sao hẹn giờ linh quá dạ!
Khoác tạm cái áo khoác anh cho mày hôm trước đi, mày đẹp nên mặc gì cũng đẹp hết á!"
"Nh-nhưng mà.."
"Hông có nhưng nhị gì hết, ĐỂ TAO NGỦ!"
Thế là bên kia cúp máy, bỏ lại Ninh Khải ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
.
Sáu giờ ba mươi sáng.
Cuối cùng cũng xong xuôi, đã thế còn trước "giờ vàng" ba mươi phút, Khải ta ưỡn ngực hãnh diện vo co lo vì đã tự mình phối bộ đồ siêu ổn từ đống bùi nhùi kia. Sau này Hùng mà có cưới Khải về thì cứ yên tâm, mọi chuyện trong vòng một phút ba mươi giây sẽ được giải quyết! Cưới Khải về là chuyện đúng đắn, đúng là trai tài trai sắc!
'Ting'
'Khải ơi, dậy chưa?'
'Bắn tao cái địa chỉ nhà, qua đón đi nè'
Em đảo mắt qua nhìn điện thoại rồi tá hoả. Quát đờ phắc sao cha nội này đi trước một bước rồi, người ta đang tính gây bất ngờ đó lị!?
'Hùng dậy sớm dữ dạ? Tưởng mình hẹn 7 giờ'
'Chuẩn bị hết chưa?'
'Rùi'
'Bắn địa chỉ qua là tới liền"
Nh-nhưng mà.. nhưng mà.. KHẢI TUI CHƯA CÓ CHUẨN BỊ TÂM LÝ CHO CHUYỆN NÀY MÀ!!!!
.
Bảy giờ sáng.
Khải cố nhấc từng bước chân nặng nề của mình ra khỏi nhà sau khi biết "người ấy" nôn còn hơn là mình nữa, từng bước đi là từng bước tụng kinh trong miệng, nay mà có mệnh hệ gì thì Khải thề Khải cắm đầu xuống đất đi học luôn.
Ê? Trước mắt là cái vì vị?
Cái gì hào phóng dữ, quất nguyên con xe phân khối lớn chà bá lửa như mấy cha độ xe phóng nhanh vượt ẩu ở trên mạng (không phải mấy thằng báo miền tây), đội bảo hiểm gì đen thui che kín mặt như trẻ trâu boy phố ra vẻ này nọ khác xa với cái vẻ ngoài thư sinh lãng tử như trong trường.
Khải thích mấy kiểu nhìn trông ngố iu giỏi giỏi như thế nên Hùng mới dễ dàng lọt vào mắt xanh của boy trầm ngâm Ninh Khải, nghe là thấy xứng đôi vừa lứa ha? Ơ MÀ?
ĐỰU MĂ CÒN VUỐT TÓC ĐẤY À!?! HÙNG ƠI, BẠNG BỊ ĐIÊNG HÃ?!? Quả này má ơi thằng Khải đỡ không nổi rồi.
"Sao đó?" Hùng gỡ găng tay mình ra, vuốt nhẹ tóc.
"À, hơi khác ha? Nay kính tao bị hư mất rồi nên phải đeo tạm áp tròng vậy. Chắc hết đẹp trai rồi."
NÍN DÙM CÁI, HƠI KHÁC CÁI MỊE GÌ, ĐẸP TRAI VO CO LO CÓ BIẾT KHÔNG ?!? CHA NỘI NÀY MỜI NGƯỜI TA ĐI TRÀ SỮA VỚI CÁI GIAO DIỆN NÀY ĐÓ HẢ??? ĐỜ MỜ THẰNG HÙNG!!!!
"À... chắc tui thấy hơi lạ." Tim Khải muốn phóng ra ngoài nhảy híp hốp cho Hùng coi để chứng tỏ vẻ đẹp thằng đó làm vạn vật trở nên phi lý cmnr. Nhìn lại, em thấy mình đ** khác gì cái nùi dẻ khi đứng kế người ta hết trơn, lịt pẹ thằng Hùng thích chơi trội, phèn thì phải phèn 1 lượt chớ!?
"Nay dễ thương dạ? Lần đầu thấy mặc đồ như này đó."
"Ý là lần đầu thấy tui dống cái nùi dẻ hả?"
"Không. Điên à." Hùng đảo mắt nhìn chỗ khác, tay nhịp nhịp trên cái vặn ga.
Khải xịt keo rồi, tổ sư thằng Hùng, giờ mà có 3 "anh bạn già" ở đây chắc mấy ổng kiếm trăm cái quần đội lên đầu thằng nhỏ. Anh Trung sẽ là thằng ôm đầu đau khổ nhất, lên mạng toàn được khen là phối đồ đỉnh, có tay nghề làm fashionista đồ mà để thằng cu em loi choi ra đường quất ngay bộ quần què áo rách chắc thúi đầu luôn quá.
Quê lắm rồi Hùng ơi, ra đường người ta lại bảo "nước sông không phạm nước giếng", Hùng nẹt pô hăng quá làm em muốn nổ còn hơn pô đó Hùng.
"Thôi lên xe, coi chừng té, mới chạy á nên có té gì thì tao chịu trách nhiệm."
Thề cái xe cao còn hơn địa vị bây giờ của mình với người ta nữa, ý là Khải cao phết đó, trai mét 8 gu chị em luôn (ngặt cái không thích chị em lắm) mà bước lên cũng khó khăn nữa. Lùn như Hùng thì chắc dễ leo lên hơn, nói sao mà người ta hết ngầu luôn rồi, thôi kệ đi hạ đẳng cấp người ta cùng hàng với mình được bao nhiêu thì hay nấy. Chứ Khải là Khải sắp đi bằng đầu đến trường rồi.
"Ôm chắc nha."
"Ừm."
Sin lổi chị em còn cô đơn ngoài kia nha, thằng Khải chuẩn bị toát ra mùi có bồ rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro