hyunjin về đến nhà chưa?
anh vừa về đến luôn
sao bạn chưa ngủ nữa?
mai còn phải dậy sớm đấy
mình lo quá không ngủ được...
mai nữa thôi là mình rời xa quê hương rồi
đi đến một nơi xa thật xa
còn một mình nữa chứ
hyunjin ơi
mình sợ
hay anh chạy qua với bạn nhé?
thôi, trễ rồi
hyunjin đi giờ này nguy hiểm lắm
anh gọi xe
chưa đến 10' là tới rồi
không mà
hyunjin qua là mình giận hyunjin luôn đấy
prince ♡ đã bắt đầu một cuộc gọi thoại
chấp nhận từ chối
"yongbok ơi?"
"ưm"
"bạn lo lắng cái gì chứ?"
"mình...
mình sợ lắm
sợ người ta không thích mình
sợ mình không hoà nhập được
sợ mình không nghe hiểu họ nói gì
sợ—"
"sụyt...
aussie christopher bang đã xác nhận là tiếng anh bạn rất tốt rồi mà bạn còn lo gì nữa?
bạn không tin tưởng anh chan à?"
"không phải, nhưng mà...
mình vẫn sợ lắm
hyunji...n ơi"
"ơi
anh đây
bạn đừng khóc mà, anh đau lòng đấy
không nói chuyện này nữa
nói bạn chỉ càng lo hơn thôi
mình nói chuyện khác nha?"
"ưm..."
...
"mình đã bảo mẹ là nhiêu đấy đồ là đủ rồi mà mẹ mình cứ nhất quyết—"
"yongbok ơi"
"sao vậy?
mình nói nhiều quá hả...
giờ cũng trễ rồi, phải để hyunjin ngủ chứ
mình xin lỗi"
"hahaha
không phải
bạn ra mở cửa cho anh với
hành lang lạnh quá"
"ya hwang hyunjin!!!
đừng bảo với mình—"
yongbok hét lớn, nhưng vẫn nhanh chóng chạy ra mở cửa. cửa phòng vừa mở là cậu đã rơi vào cái ôm quen thuộc của hyunjin.
"mình đã bảo cậu không được qua rồi mà." yongbok ngước lên nhìn anh, bĩu môi giận dỗi.
hyunjin bật cười, cúi xuống hôn cái chóc lên đôi môi kia, rồi bảo.
"nhưng anh không nỡ để bạn một mình lo lắng như thế này. dù gì ngày mai cũng ra sân bay, anh qua rồi mai đi với bạn luôn."
"giờ này còn đi ngoài đường, lỡ hyunjin gặp nguy hiểm thì sao?"
"anh đi xe mà."
"lỡ tài xế là người xấu th—"
chụt
hyunjin nghe em người yêu nói mà nhức cả đầu, chẳng còn cách nào hơn ngoài chặn đôi môi đang càu nhàu kia lại, đương nhiên là bằng môi mình.
"mình đang nói nghiêm tú—"
chụt
"hyunjin bỏ mình r—"
chụt
"ya hwang hyunj—"
chụt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro