P-12

phuwintang => chen_rcj

phuwintang

Ủa sao nói qua chăm?

Đâu r cha

chen_rcj

Dunk không cho qua mà

T mới gửi cháo tới rồi

phuwintang

Ủa sao biết đang nói Dunk?

Tui cũng bệnh mà

chen_rcj

T không phải Pond

phuwintang

:)))))))

Rồi nó nói không cho qua là không qua luôn v đó hả

chen_rcj

Thì chứ sao nữa

Lỡ mặt dày qua rồi làm Dunk giận sao???

phuwintang

Ủa giờ chưa giận hả

chen_rcj

Phuwin

Đừng có mà học theo bồ m nhé

phuwintang

Ok xin lỗi được chưa!

chen_rcj

Rồi sao? Có gì nói đi

Bệnh ưỡn thây mà Pond vẫn cho bấm điện thoại ha

phuwintang

Lén đó

chen_rcj

=))))))

phuwintang

Không giỡn nữa

M mau qua nhà Dunk chăm nó dùm t đi

Nó gọi điện thoại cho t khóc lóc

Nói gì mà: "Đấy đấy thấy chưa, nói yêu t, nói thích t mà t bệnh không thèm tới thăm. T mới hù có vài câu mà không thèm qua thăm t luôn" ....

Dunk kêu t giấu kín không nói ai biết

Mà t chỉ mới nói cho m biết nên chắc không sao

Có gì giữ bí mật hộ nhé

chen_rcj

Dunk nói v thật không?

phuwintang

Không thêm không bớt không bỏ

99%

chen_rcj

Còn 1% nữa thì sao?

phuwintang

M đã trải qua những gì mà mất niềm tin đến v?

chen_rcj

Ai biết được

phuwintang

T thề luôn, không có thật t đi bằng chân

Miệng không biết nói dối là gì mà

chen_rcj

???

Giờ thì m đã biết t trải qua những gì chưa?

Là những đứa cà chớn như m đó!

Thề kiểu gì v?

phuwintang

Ủa cha, lỡ cái lời nói của Dunk tui thuật lại còn thiếu hay dư chữ nào rồi sao??

Tin tui đi?

Hay m muốn mất cơ hội cua cờ rút

chen_rcj

Đang trước cửa nhà Dunk rồi

phuwintang

Á đùuuu

Ra đường t nể mỗi m 🫂

Nhanh á, hay á, tui duyệt, còn Dunk chưa biết

chen_rcj

Cửa cổng mở, nhưng hong dám vô

Tại cửa trong khoá 😔

phuwintang

Hỏng biết kêu cửa hả?

Có miệng để làm gì?

Linh hoạt lên

chen_rcj

Cảm ơn.

Tạm biệt.

phuwintang

Chưa mở bài đã kết bài 😔

_________________________

chen_rcj => dunknatachai

chen_rcj

*dunknatachai đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn*

*dunknatachai đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn*

*dunknatachai đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn*

*dunknatachai đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn*

*dunknatachai đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn*

Au Dunk...

Sao không nghe máy v

Có bị gì không đó...?

🥺

dunknatachai

Đang ngủ

Điện gì lắm v?

chen_rcj

Ra mở cửa cho tui đi

dunknatachai

???

chen_rcj

Đang trước nhà Dunk nè...

Muỗi quá 😢

dunknatachai

wtf??? Ai kêu qua

chen_rcj

Thôi mà

Muỗi nó tấn công tui quá nè

Cho vào nhà đi mà

Người ta qua thăm Dunk mà

dunknatachai

Cho cắn chết luôn 😏

___________________________

"Hì, cảm ơn Dunk nhé" - Joong

Joong tháo giày để lên kệ, sau đó đặt bịch cháo nóng lên bàn.

"Dunk đã ăn gì chưa?" - Joong

Dunk kéo ghế ngồi xuống.

"Vừa ăn xong rồi" - Dunk

Không gian chìm vào yên lặng chỉ nghe được tiếng thở đều của cả hai. Dunk không chịu được sự yên ắng đó, lên tiếng hỏi chuyện trước.

"Đã kêu không cần qua rồi, sao vẫn qua?" - Dunk

Joong im lặng không nói, từ từ đi đến gần Dunk, một tay gác lên thành ghế cậu đang ngồi, tay còn lại chống lên bàn, cuối người xuống gần cậu khiến Dunk phải rụt cổ lại.

"Nói không cho qua, vậy mà vẫn có người gọi điện khóc lóc với Phuwin là tại sao tao không qua. Dunk, rốt cuộc thì mày đang bị làm sao vậy?" - Joong.

Cậu như bị trúng tim đen, xoay mặt sang chỗ khác thầm chửi mắng người bạn chí cốt. Đã dặn không nói ai nghe, vậy mà lại kể hẳn cho nhân vật chính của cuộc nói chuyện mới ghê.

Lấy lại trạng thái bình tĩnh, Dunk hất mặt, đẩy Joong ra.

"Bị làm sao? Câu này tao phải hỏi mày mới đúng đấy, Joong. Mày nói tao với mày chỉ là bạn bè, thì tao cũng cư xử như hai thằng đàn ông, bạn bè bình thường còn gì? Mày muốn tao như nào nữa?" - Dunk

Joong cau mày.

"Bạn bè? Được, tao xin lỗi vì lúc trước nói như thế với mày, nhưng không phải tao đã bày tỏ tình cảm với mày rồi hả? Là tao thích mày. Còn mày thì cứ nhởn nhơ như thế" - Joong

Dunk tức tối lớn tiếng.

"Nhởn nhơ là nhởn nhơ như nào? Không phải mày cũng đã biết tao thích mày rồi hả? Chỉ là tao không can đảm để bày tỏ---" - Dunk

"Tại sao lại không can đảm? Mày thích tao, mày cứ nói" - Joong

"VÌ CÁI SỰ VÔ TÂM CỦA MÀY!" - Dunk

"..."

____________________

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ*

Cre: pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro