(24-12=)
(flashback)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"xin chào, em vào nhé?"
"vào rồi mới xin phép sao?"
"anh đang ăn à?"
"ừm"
"ăn muộn vậy ko tốt đâu"
"giờ này sang nhà người khác cũng không tốt đâu"
"..."
"..."
"anh có thể đáp ứng yêu cầu của em được không?"
"nói đi"
"làm tình với em đi"
"lí do là gì?"
"vì em có hứng?"
"không được"
"vì em thích anh?"
"không"
"người mình thích muốn làm tình với mình mà cũng chê sao?"
"làm tình với người mình không thích mà cũng được sao?"
"em vừa bảo em thích anh mà"
"em chắc chứ?"
"..."
"..."
"anh không làm là em tìm người khác đấy?"
"em ghét nhất là có người động vào người mình"
"anh biết điều đó, vậy mà vẫn từ chối khi em muốn anh động vào người em hả?"
"em chỉ đang thử thôi, thử xem anh có phải người dành cho em không?"
"vậy anh có cho em thử không?"
"em sẽ hối hận đấy"
"cả cuộc đời em đều là sự hối hận, có thêm một cái cũng chẳng sao"
"wooje, kết nối cơ thể là một chuyện nghiêm túc, đừng làm bừa"
"anh nói quá nhiều đấy, anh biết không? em đang muốn ở bên cạnh anh đấy, giữ em lại đi"
"..."
"lại đây"
(end flashback)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wooje chưa từng thích biển.
em ghét nó.
ngồi trên núi thì có chút rét, nhưng mùi đất và cây cỏ mang đến cho em sự bình yên.
thật lạ là ai cũng nghĩ em thích biển. có lẽ là vì em ra đó nhiều hơn, vì mỗi lần em muốn ngưng thở, em đều muốn ra đó.
chết ở nơi mình ghét, có lẽ sẽ rửa trôi được cảm giác tội lỗi trong em.
nhưng em đang không muốn chết. em lại muốn thử, thử thách người đó một lần nữa.
"về thôi wooje"
và người đó lại hoàn thành xuất sắc.
em quay lại, dáng vẻ người đó chật vật đến đáng thương, có lẽ là đã chạy không ngừng để tìm em.
"lần này nhanh hơn em nghĩ"
"vậy thì em có thể về được chưa?"
"anh bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, đúng chưa?"
"..."
"không ai có thể kiên nhẫn mãi với kẻ tâm thần không chịu chữa trị cả"
"em để người thân mình ở đâu?"
"họ kiên nhẫn vì họ là người thân của em, còn anh thì sao, moon hyeonjun?
anh lấy gì ra để đảm bảo rằng anh sẽ luôn bên em?"
"..."
"...này!! anh làm cái gì đấy hả!!!"
một vết cứa dài dọc cánh tay hyeonjun, dòng máu tươi chảy ra ồ ạt theo kẽ nứt. wooje chạy tới, dùng áo khoác mình băng lại.
"anh điên hả!!"
"...wooje..."
"anh có thể lấy mạng sống mình ra đảm bảo"
"rằng anh yêu em"
"không... moon hyeonjun!! moon hyeonjun, tỉnh lại đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro