33. Hurt 2 (Jenrosé)

16/1 năm ấy là sinh nhật của Jennie. Em đứng đợi cô dưới tán cây to lớn nơi mà họ vẫn thường ngồi với nhau. Jennie đã nói với em rằng cô chắc chắn sẽ tới thật sớm để nhận được nhận quà từ em. Nhưng mà...5 phút, 10 phút rồi 15 phút và chính xác đã 30 phút em đứng chờ cô. Chờ đến đôi chân mỏi nhừ rồi mà sao vẫn không thấy Jennie đâu. Em cứ nghĩ rằng chắc là do Jennie phải ở lại học thêm gì đó nên chưa thể tới được mà vẫn kiên trì đứng đó đợi. Cơ mà đợi mãi rồi sắc trời chuyển đen. Trời đã tối rồi, chân em đứng yên tới tê mỏi, đôi bàn tay ôm khư khư chiếc bánh kem cũng vì khí lạnh ngoài trời mà trở nên tím tái. Ấy thế mà cũng chẳng thấy bóng dáng Jennie đâu. Phải chăng là Jennie đã quên mất rồi không? Nhưng Jennie đã hứa với em là Jennie sẽ tới mà. Jennie...chưa từng thất hứa với em

Phải gần 1 tháng sau đó Jennie mới gọi điện cho em. Jennie nói rằng Jennie không phải là do quên cuộc hẹn với em mà Jennie có lý do. Jennie muốn em nghe Jennie giải thích

Và Chaeyoung đã không nghĩ gì mà đồng ý ngay lập tức. Từ trước tới giờ Jennie là người đầu tiên em đặt niềm tin tưởng nhiều đến thế. Bởi vì Chaeyoung biết sự tin tưởng nhỏ bé của mình cũng chẳng thấm là bao so với tất cả những gì tốt đẹp nhất mà Jennie đã dành cho em

Trùng hợp đó lại là ngày sinh nhật em, Jennie đã nói em hãy chờ Jennie. Jennie sẽ mua quà thật to và mang cho em chiếc bánh kem tự tay Jennie làm để tới gặp em

Và thế rồi hôm đó em lại tiếp tục đợi Jennie ở chỗ cũ. Nhưng thật đáng thất vọng. Em đã đợi mãi đợi mãi đợi tới trời đổ cơn mưa lớn nhưng em vẫn ngốc nghếch chẳng chịu tìm chỗ trú mưa mà vẫn cứ đứng đợi. Tới khi trời tạnh mưa rồi, cơ thể em ướt sũng vì mưa rồi cũng chẳng nổi bóng dáng của Jennie đâu. Vậy mà lần này Chaeyoung kiên cường lắm, nếu là trước kia em sẽ khóc thật to nhưng giờ trong ánh mắt em chỉ toàn chứa nỗi buồn. Em thẫn thờ một lúc. Có lẽ nên về thôi. Em nhếch môi nhẹ cười châm biếm. Park Chaeyoung, sinh nhật buồn

"Ê chúng mày nhìn xem ai kia. Con nhóc xấu xí kia đang làm trò mèo gì ở đây vậy?" - từ đằng xa có một tiếng nói cợt nhả vang vọng

"hả? Tắm mưa chờ hoàng tử ếch đến tìm sao?"- có tiếng nói khác chen vào. Cũng là những lời nói cợt nhả cùng những giọng cười vang. Những con người đó bắt đầu tiền lại sát gần em hơn

Hình như nó đã kéo Chaeyoung khỏi sự vô thức. Cả cơ thể Chaeyoung tự nhiên run lên, đôi chân trong vô thức lùi lại vài bước

Đó chính là đám người chuyên bắt nạt em. Hỏi là vì sao em chẳng nói cho ba mẹ vì do tính cách yếu đuối, nhút nhát sau mỗi lần bị dọa nạt sợ sệt không muốn gặp thêm phiền phức nên chẳng thể nói cùng ai. Chỉ có duy nhất Jennie biết chuyện đó nên thường sẽ là người đứng lên che chở cho em. Vậy nên ngoài Jennie ra em chẳng biết phải dựa vài ai. Giờ không có cô ở đây, đám côn đồ đó chắc chắn là muốn tới kiếm chuyện với em rồi

"Xem kìa xem kìa. Con nhỏ xấu xí này"- đây chính là giọng của ả con gái cầm đầu cái lũ bất hảo ấy

"Mấ- mấy cậu định làm gì?"

"Làm gì? Cái con ngốc xấu xí này hôm nay bọn tao sẽ cho mày một bài học. Mấy lần trước mày cậy vào Kim Jennie dám xem thường bọn tao. Không biết hôm nay Kim Jennie của mày đâu rồi"

"...à hay là để tao đoán nhé. Có phải Kim Jennie chán ngấy cái bản mặt xấu xí cùng cái sự ngu ngốc của mày nên bỏ mày đi rồi đúng không hả Park Chaeyoung?"

"thì đúng rồi. Người hoàn hảo như Kim Jennie phải đi yêu công chúa chứ làm sao đi yêu cô ếch con được đây"

Bọn chúng thay nhau châm chọc em. Liên tục tổn thương em bằng lời nói. Nhưng những lời nói đó lại như những nhát dao chọc thẳng vào trái tim em vậy. Hình như tụi nó nói đúng. Có lẽ Jennie thật sự đã ghét bỏ em rồi, có lẽ người như em mãi mãi chẳng thể xứng nổi với Jennie. Đôi vai bé nhỏ của em run lên, đôi mắt dần ậng nước

"Ui nhìn kìa. Khóc à. Đi. Bọn tao giúp mày lau nước mắt nhé" - con ả cầm đầu bước tới kéo lấy cổ áo em

"Mấy người m-mau tránh ra"- Chaeyoung dùng hết sức để giãy giụa

Bỗng nhiên "ây ây ây bọn kia. Chúng mày thấy tao mà không chào à"

Từ xa có Lisa và Sana bước tới. Thật ra khi đó Lisa thì không biết em là ai dù cả 2 cùng học chung trường nhưng Sana ngược lại. Jennie rõ ràng nổi ở University và việc Jennie thường dẫn em tới sân bóng hay phòng nhạc ở Big3 University thì được rất nhiều người ở University biết bao gồm cả Sana. Nên khi đi qua Highschool thấy có đám người bắt nạt Rosé mà không thấy bóng dáng Jennie đâu nên đã liền thu hút sự chú ý của Sana tiến tới giúp đỡ em.

Và chính Sana phần lớn đã kéo em ra khỏi vũng lầy của sự tự ti. Khiến em không còn yếu đuối trước thế giới đầy cạm bẫy ngoài kia

Nhưng chẳng may kể sau ngày hôm đó việc em dầm mưa quá lâu đã khiến em sốt cao mê man mấy ngày liền. Khi tỉnh lại cơ thể mệt mỏi yếu đuối. Lúc ấy Sana đã tới thăm em cùng cả nhóm bạn của Sana cũng tới. Và sau này họ cũng là bạn em: Seulgi, Joy, Wendy, Yeri, Mina. Chỉ riêng Lisa khi đó ham quậy phá quen biết em thì coi em như cô bạn hiền lành dễ thương chí cốt chứ nào có biết về việc giữa em và Jennie là cái gì

"ái chà. Chào em Park Chaeyoung. Ở Big3 University em thật sự nổi lắm nhe"...

"Chaeyoung này cậu là người yêu của Kim Jennie ở Big3 University hả? Nghe nói ở đó ai cũng biết cậu hết"...

....

"Chaeyoung" - Sana lên tiếng

"Dạ"

"Em có biết là Kim Jennie đã sang nước ngoài rồi không?"

"Sao- sao cơ ạ?"

"Ủa cậu không biết chuyện gì về Jennie hả Chaeyoung?" - Joy ngẩn ngơ hỏi

"Hừ. Hôm 11/2 chủ tịch Kim thị đã mở tiệc để tuyên bố người kế thừa tương lai của ông ấy chính là thiên kim tiểu thư duy nhất của Kim gia- Kim Jennie. Chủ tịch Kim thị nói rằng Kim Jennie sẽ sang nước ngoài du học để sau này về tiếp quản công ty. Đồng thời buổi tối hôm đó ông ấy cũng tuyên bố..."- Sana hừ lạnh một tiếng nhìn sắc mặt chút rồi nói nốt câu bản thân đang bỏ dở "Kim Jennie sẽ đính hôn với cô tiểu thư nào đó ở nước ngoài để Kim thị hợp tác với công ty đó phát triển thêm"

Chaeyoung nghe xong thì sững người. Thì ra hôm sinh nhật em Jennie còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Đó mới là cả tương lai của Jennie. Những lời đám bắt nạt kia nói với em quả chẳng sai. Kim Jennie vốn chỉ xem em như là món đồ chơi giải trí cho vui thôi. Em mãi mãi chẳng thể xứng với Jennie
_____________

Kể từ đó cái tên Kim Jennie gần như biến mất khỏi Big3 International University. Cả cái tên Park Chaeyoung cũng dường như mất tăm đi kể từ sau vụ bắt nạt ở Big3 International Highschool

Tuy nhiên không lâu sau đó. Có một cái tên làm oanh tạc lại Big3 International Highschool

Giữa sân trường Highschool. Chaeyoung một thân cao ráo. Mái tóc hồng nổi bật cùng làn da trắng nộn làm nổi bật gương mặt tinh xảo kia. Đôi mắt sắc lạnh nhìn lũ người đã từng bắt nạt mình đang phải quỳ gối

"Mày là ai hả? Mày chán sống rồi đúng không?" - con ả cầm đầu nghiến răng ken két nhưng trong mắt lại ẩn hiện được vẻ sợ hãi

"Tao là ai? Mày thử nhìn kĩ lại xem"- Chaeyoung ghì giọng càng trầm hơn

"M-mày Park...Chaeyoung"- bọn chúng lắp bắp

"Hừ" em cười lạnh rồi nhanh chóng quay sang bọn con trai đầu gấu bặm chợn ở đó "hồi trước nó trả chúng mày bao nhiêu tiền để bắt nạt tao giờ tao trả gấp đôi. Dùng đúng bài mà bọn nó từng bảo chúng mày dùng với tao" nói xong em cũng quay gót bỏ đi mặc cho bọn kia kêu gào van xin

Vừa rời khỏi trường

"Ái chà chà. Coi bộ Chaeyoung của tui lớn thiệt rồi. Giờ không còn ai bắt nạt được mày rồi nha"- Lisa hớn hở khoác vai em, khoái chí cười nói

"Chaeyoung coi bộ oách phết nha"- Mina vô tay hoan hô

"Giỏi lắm"- Sana cười giơ ngón cái lên

"Giờ đi đâu đây nhỉ?" - Seulgi kế bên lên tiếng

"Đi chơi bóng rổ đi. Tao dạy mày ném bóng nhá Chaeyoung"- Lisa vui vẻ nói mà không biết vô tình câu nói đó đã lôi em lại kí ức cũ

* "em biết đánh đàn không Rosie? Để NiNi dạy em nhé"

"em làm bài này sai rồi. Đưa đây NiNi chỉ em"

"tới đây nào Rosie. NiNi dạy em chơi bóng rổ" *

"Chaeyoung. Sao tự dưng đơ ra thế"- Wendy thấy Chaeyoung ngẩn ra liền lay người em

"Bóng với trái cái gì. Đi ăn đi đói sắp chết rồi"- Sana biết Chaeyoung làm sao nên liền đập tan không khí ấy mà chuyển chủ đề khiến em thích

"Ok ăn đeeeeeeee"- Joy và Yeri hô to rồi kéo Chaeyoung chạy trước

Jennie chị nhìn này. Em đã có thể mạnh mẽ tự đứng đối chọi với khắc nghiệt ngoài kia bằng chính bản thân mình rồi. Em đã không còn phải dựa dẫm vào lời hứa sẽ mãi ở bên em của một ai đó..... Nhưng mà Jennie, liệu em mạnh mẽ như vậy đã đúng chưa?

...

...

...

...

"Rosie. Chuyện khi ấy...." - Jennie sau khi đuổi kịp Chaeyoung thấy em đứng đó khóc liền nhanh chóng đi tới

"Đừng nói gì hết. Vậy là đủ lắm rồi Kim Jennie. Chị có thấy không Jennie? Đây mới là Park Chaeyoung. Con bé khi xưa đã chết rồi. Cả cuộc đời tôi mãi mãi cũng sẽ chẳng thể tha thứ cho chị. Tôi cũng chẳng cần nghe lí do gì hết. Kim Jennie mà tôi từng rất yêu cũng đã chết theo Park Chaeyoung ngày ấy rồi" - Chaeyoung nức nở lắc đầu liên tục mà nói

"Rosie. Chị đã đem giải nhất về rồi. Em còn nhớ không? Khi đó em rất thích nghe chị đàn hát. Em nói là sau này nếu NiNi có tham gia bất kì giải thi nào cũng đều phải đem về giải nhất để tặng cho em... NiNi đã thực hiện được rồi"- Jennie bước gần lại Chaeyoung hơn. Nắm lấy đôi bàn tay em đặt lên đó chiếc huy chương vàng - "Xin lỗi em"

Dứt lời Jennie quay lưng lại chạy đi. Trên gương mặt tràn đầy nước mắt. Cô cũng chẳng thể biết Chaeyoung sau khi Jennie quay đi cả cơ thể cũng đổ gục xuống khóc thật to

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro