số hai mươi ba
Giờ ra chơi, 10:15 sáng.
Hành lang tầng hai chật kín học sinh tụ tập. Dãy canteen dưới sân cũng lác đác những nhóm bạn đang cúi đầu sát vào nhau, mỗi bàn ít nhất một chiếc điện thoại bật livestream của Hội học sinh - CFS. Màn hình nền xanh lam quen thuộc, trên đó là bảng công bố kết quả bầu cử Hội phó được chiếu trực tiếp.
Chưa bao giờ một cuộc bầu chọn nhân sự lại khiến cả ngôi trường xôn xao đến thế.
Trong khung chat hiện liên tục hàng loạt icon, sticker, những dòng bình luận chạy dọc như bão:
"Ủa ủa lẹ đi trời ơi hồi hộp quáaa!"
"Team Chan Woo điểm danh!"
"Jungkook cố lênnn!"
[...]
Ở một góc khuất canteen, nhóm bạn của Jeon Jungkook cũng đang ngồi tụ lại quanh chiếc điện thoại đặt trên bàn nhựa. Yeonjun chống cằm, ngón tay gõ nhịp bồn chồn. Sunoo hồi hộp đến mức quên cả cắn khoai lang nướng, Jisoo thì khẽ lẩm bẩm:
"Lạy trời cho em nó thắng, chứ để nam thần họ Park lên ngôi thì mệt lắm đó nha..."
Phần đầu tiên xuất hiện - Bình chọn của học sinh toàn trường (60%):
Dòng chữ trôi ngang màn hình livestream, nền nhạc căng thẳng vang lên.
- Park Chan Woo: 51.2%
- Jeon Jungkook: 48.8%
Mặc dù phần bỏ phiếu này đã được công bố kết quả từ trước nhưng vẫn tạo nên một thoáng chấn động. Tiếng hò reo nho nhỏ vang lên từ mấy nhóm nữ sinh khối 11 đang cổ vũ Chan Woo.
Yeonjun khịt mũi:
"Đẹp trai thôi chứ có làm được gì..."
Jungkook ngồi yên, hơi mím môi, nhưng không tỏ vẻ thất vọng. Em chỉ khẽ nghiêng người, nhìn con số trên màn hình như đang ghi nhớ.
Phần hai - Bình chọn của Hội học sinh (30%):
Dòng chữ tiếp theo dần hiện ra. Lần này, nhạc nền dồn dập hơn.
- Park Chan Woo: 27.5%
- Jeon Jungkook: 70%
Canteen bật lên tiếng vỗ tay rải rác. Ở tầng hai, không ít học sinh trầm trồ. Dòng bình luận trên livestream lập tức bùng nổ:
"Ủa quay xe vậy luôn hả?!"
"Jungkook được Hội học sinh tin tưởng ghê..."
"Vờ cờ lờ, bám sát vãi!"
Wonyoung đập tay xuống bàn:
"Rồi đó! Thấy chưa! Phải vậy chứ!"
Beomgyu như được tiếp thêm can đảm, ôm tay Jungkook lắc lắc, giọng run run:
"Còn phần hồ sơ nữa... Bình tĩnh... bình tĩnh..."
Phần cuối - Điểm Hồ sơ & Kế hoạch (10%):
Tiếng nhạc bỗng chậm lại, slide hiện lên rõ ràng như tuyên án:
- Park Chan Woo: 92 điểm - Trình bày xuất sắc, đề xuất sáng tạo.
- Jeon Jungkook: 94 điểm - Kế hoạch chi tiết, khả thi, thực tiễn.
Yeonjun suýt nữa đứng bật dậy. Cậu vỗ vai bạn mình một cái thật mạnh.
"Đó! Đáng lẽ ra mày phải tự tin ngay từ đầu mới đúng!"
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, thì bảng tổng kết cuối cùng hiện lên giữa màn hình livestream, nét chữ đậm, phông nền vàng rực.
-> Tổng điểm cuối cùng:
Park Chan Woo: 84.3
Jeon Jungkook: 85.1
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ canteen như vỡ òa. Tiếng reo vang vọng đến tận dãy hành lang. Mấy bạn nữ cầm điện thoại vừa hét vừa nhảy tại chỗ, dòng chat nổ tung:
"JEON JUNGKOOK HAIAJS N NKANSNKSKSK N JSKPPWKJX!"
"Tân hội phó xịn xò!"
"Cậu ấy làm được rồi kìaaaaa!"
Jungkook hơi cúi đầu, hít một hơi thật sâu, bàn tay vẫn siết chặt viền áo đồng phục như để giữ mình khỏi run lên vì xúc động.
Giữa sân trường rực nắng trưa, dòng người ùa đến vây kín tân hội phó. Những lời chúc mừng, tiếng cười khúc khích, cả những bàn tay khẽ chạm lên vai em như muốn chia sẻ niềm hạnh phúc. Jeon Jungkook đứng giữa vòng vây ấy, đôi mắt nâu trong veo còn đọng lại chút bàng hoàng, bờ môi khẽ run vì xúc động.
Yeonjun chen tới, chẳng ngại ngần cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu bạn thân mấy cái liền, giọng nói pha lẫn tự hào lẫn cưng chiều:
"Thỏ béoo!!! Làm được thật rồi hihi haha hoho...."
Jungkook cười, ánh mắt long lanh ánh nắng, nhưng chưa kịp đáp, bỗng phía sau vang lên tiếng giày chạy dồn dập.
Kim Taehyung xuất hiện từ cuối hành lang. Tóc anh hơi rối, vạt áo đồng phục nhàu nhẹ như thể vừa chạy khắp sân trường tìm một người. Trong mắt anh lúc này không có bất cứ ai, chỉ có cậu trai nhỏ đang cắn môi cười hạnh phúc giữa đám đông.
Yeonjun chưa kịp ngẩng lên, vai đã bị một bàn tay lớn đặt xuống, giọng nói trầm khàn vang lên ngay sau lưng:
"Anh nghĩ... chú nhường chút không gian riêng cho người ta rồi rút quân được rồi đó."
Yeonjun nhướng mày, cười khẩy, nhưng cuối cùng cũng biết điều vỗ vai Jungkook lần nữa rồi ngoái đầu ra hiệu cả nhóm giải tán. Tiếng bước chân dần xa.
Sân trường thoáng chốc chỉ còn hai người.
Taehyung hít nhẹ một hơi, đưa tay lên, khẽ vuốt lại tóc mái Jungkook đã rối tung vì bị vây quanh quá lâu. Động tác chậm rãi, tỉ mỉ như sợ làm em nhỏ giật mình.
"Chúc mừng, bạn nhỏ." anh nói, giọng trầm ấm, dịu dàng như gió xuân. "Em đã làm rất tốt."
Jungkook cắn nhẹ khóe môi. Em muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại căng tức bởi xúc động, không thốt thành lời. Ánh nắng chiếu xiên xuống, viền mi mắt em long lanh, phản chiếu gương mặt người trước mắt - gương mặt mà chỉ cần nhìn vào, mọi lo lắng trên đời đều tan biến.
Anh đưa tay xoa đầu Jungkook thật nhẹ, từng nhát vuốt chầm chậm, kiên nhẫn.
"Anh tự hào về bạn."
Chỉ mấy chữ giản đơn, mà trái tim Jungkook như chực tràn ra khỏi lồng ngực. Em mím môi, khẽ gật đầu, hàng mi dài run run. Rồi bất chợt, như thể không thể kìm lại được nữa, Jungkook bước nhanh về phía trước, cả người đổ vào lồng ngực ấm áp ấy.
Vòng tay Taehyung khép lại, vừa vặn bao bọc trọn vẹn tấm lưng mỏng manh đang run lên khe khẽ. Anh cúi đầu, chôn cằm lên mái tóc mềm, giọng nói trầm thấp vang lên, vỗ về:
"Đừng nói là em khóc nha?"
Jungkook chôn mặt trong lớp vải sơ mi, giọng khàn khàn bật ra như tiếng thở:
"Cảm ơn anh... Nếu không có anh... em không biết mình có đủ can đảm không..."
Taehyung mỉm cười.
Anh siết chặt vòng tay thêm một chút, khẽ hạ giọng như một lời thề mà chỉ mình em nghe thấy:
"Từ bây giờ... mọi bước đi của em, anh đều sẽ ở bên."
Nắng xuân trải xuống sân trường, rắc lên mái tóc nâu mềm của Jeon Jungkook, lên hàng mi khẽ run run khi cậu rúc sâu hơn vào lồng ngực Kim Taehyung. Ở nơi ấy, trái tim thiếu niên từng nhịp thổn thức, khe khẽ gọi tên nhau một cách thầm lặng mà sâu đậm, như lời hứa chẳng cần chứng minh.
Giữa bầu không khí thanh xuân mềm mại, chẳng ai chú ý, ở tận cuối hành lang tầng hai - nơi có một góc khuất sau tấm rèm trắng, có một bóng người đang đứng im lặng tựa vai vào lan can.
Park Chan Woo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt xuống sân.
Từ trên cao, cậu ta thấy rõ ràng khoảnh khắc Jungkook lao vào lòng Taehyung. Thấy rõ cách Kim Taehyung cúi xuống vùi mặt lên mái tóc người kia, cánh tay siết chặt như sợ một cơn gió thổi qua sẽ cướp mất.
Trong đáy mắt vốn bình tĩnh của Park Chan Woo, từng lớp cảm xúc đan xen: bất ngờ, trầm ngâm, rồi dần dà biến thành thứ gì đó không rõ rệt... như một đám mây độc đang cuộn lên, lặng lẽ.
Ngón tay cậu ta siết lấy lan can đến trắng bệch.
Khi tiếng cười ríu rít của nhóm bạn Yeonjun vọng lên từ bậc thang, Park Chan Woo mới rũ mắt, giấu đi vẻ mặt trầm đặc kia.
Nhưng khóe môi cậu ta đã không còn nụ cười dịu dàng thường trực nữa.
Chỉ có một đường cong mỏng lạnh, như dấu hiệu của một thứ gì đó sắp nảy mầm.
Soobin -> Yeonjun:




____
Phần thưởng cho các sốp iu 2k7 nè, thi xong thì hong có gì phải lăn tăn nữa hết á, xả hơi hít ke cùng otp thoaiii!!!
Nói chứ các sốp đánh xong trận này là chuẩn bị tới lượt 2k8 tui òi, sợ vãii ò 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro