số hai mươi bảy
☆
Yeonjun ->Taehyung:




Jungkook's new post:


Yeonjun -> Jungkook:



Jungkook -> Jeongmin:


Định vị dẫn Jungkook đi sâu vào một khu dân cư yên tĩnh. Em vừa đi vừa ngó màn hình, ánh đèn đường phản chiếu lên mặt kính tạo thành một lớp màu mơ hồ. Mỗi bước chân lại khiến Jungkook càng cảm thấy... không đúng lắm.
Nhà dân kiểu này sao trông quen vậy?
Đến khi cánh cổng sắt đen hiện ra trước mắt, Jungkook khựng lại.
"Đây... chẳng phải là nhà của tiền bối Kim sao?"
Em nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Định vị vẫn nhấp nháy, trơ trơ ở ngay vị trí trước cổng nhà anh. Không lệch một li.
Trong đầu Jungkook thoáng hiện lên gương mặt Yeonjun, tên cáo con chuyên bày trò, nụ cười đểu giả khi vừa đẩy em xuống hố sâu nào đó rồi đứng trên nhìn khoái chí.
"Choi Yeonjun, đồ phản bội..." - Jungkook lẩm bẩm, môi mím lại thành một đường thẳng.
Nhưng giây sau, em lại thở dài bất lực. Trời đã sẩm tối, chú mèo cam trong vòng tay lại run khẽ một cái, bộ lông ấm sực nhưng bết lại vì mệt. Dù có muốn quay đầu bỏ chạy vì ngại gặp Taehyung, Jungkook cũng không đành lòng để mèo nhỏ chịu lạnh thêm.
Điều duy nhất em có thể làm là nhấn chuông.
...Trước đó một giờ, Jungkook tan học khá muộn. Đường về nhà hôm ấy vắng lặng lạ thường. Khi đi ngang gốc cây trước cửa nhà thuốc, em bỗng nghe tiếng kêu nho nhỏ.
"Meow..."
Một chú mèo màu cam đứng trên lan can đang chăm chú nhìn em. Jungkook cúi xuống, trái tim mềm nhũn theo bản năng, liền rút điện thoại chụp lại một tấm rồi đăng lên trang cá nhân.
"Con cái nhà ai mà xinh quá vậy nè!"
Chú mèo đáp lại bằng tiếng kêu ư ử trong cổ, cái đầu nhỏ dụi vào cổ tay em. Chỉ vậy thôi mà Jungkook đã chẳng kìm được, liền mở cặp, tìm được một cây xúc xích còn sót lại từ bữa trưa. Chưa kịp xé vỏ, chú mèo đã kiễng chân dòi đến, chiếc đuôi run run vì đói.
Jungkook đưa thức ăn đến gần.
Chú mèo ăn, ngấu nghiến như chưa từng được ăn gì cả.
"Chậm thôi... nghẹn giờ."
Ăn xong, đáng lẽ nó phải ngoan ngoãn nằm lại. Nhưng không, nó lập tức lẽo đẽo theo sau em, mỗi bước đều dính như cái bóng nhỏ.
Jungkook đi ba bước, nó theo ba bước.
Jungkook dừng lại, nó ngước mắt chờ đợi.
"...Không được đâu. Anh không mang em về nhà được."
Nhưng chú mèo cam làm gì hiểu lời, chỉ vo ve, bò lên giày Jungkook.
Bất lực đến mức chẳng biết khóc hay cười, em đành mở điện thoại, cầu cứu Yeonjun. Sau đó, cậu bạn thân liền gửi một định vị, nghĩ rằng đó là trạm cứu hộ, Jungkook không hề nghi ngờ, liền theo chỉ dẫn mà đi. Chỉ là... em không biết rằng Yeonjun thay vì gửi địa chỉ trạm cứu hộ, cậu đã gửi thẳng định vị nhà anh họ Kim Taehyung.
"Làm việc là phải có chiến lược." Yeonjun lẩm bẩm. "Hai người ngu ngơ này cần bị đẩy mạnh một cú."
Soobin -> Yeonjun:




Beomgyu -> Yeonjun:




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro