số mười
☆
Taehyun -> Beomgyu
Group chat: Soobin, Taehyun, Kai, Heesung:
Trong quán ăn nhộn nhịp ánh đèn, hương khói lẫn mùi vị đậm đà vẫn chưa tan, cả nhóm tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả. Tiếng bát đũa lách cách, tiếng cười nói vang vọng như chẳng biết mệt.
Taehyung đang thao thao kể lại một trận đấu bóng, Sunoo vừa nghe vừa đảo mắt, miệng vẫn gặm chả cá cay. Bên cạnh, Wonyoung nghiêng người thì thầm gì đó khiến Haewon che miệng cười khúc khích, Jisoo thì chỉnh góc nghiêng chụp hình, nhan sắc vẫn giữ nguyên chuẩn mực visual sáng loáng.
Trong lúc ấy, Beomgyu nghiêng người, thấp giọng nói khẽ bên tai Yeonjun. Chàng trai lớn hơn nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lấp lánh chẳng giấu nổi hứng thú.
"Đi thôi?" – Beomgyu hỏi khẽ.
Yeonjun gật đầu, tay lôi chìa khoá xe từ trong túi áo.
Chưa kịp ai hỏi gì, Beomgyu đã vỗ bàn, đứng dậy, "Tụi này có việc, không chờ tráng miệng nữa đâu,"
"Mắc cười, giờ này mà còn việc riêng?" Jisoo nhướn mày.
Wonyoung nheo mắt nhìn hai người, "Lại vụ bí mật gì nữa đấy?"
Sunoo chống cằm, ánh mắt lười biếng, "Không phải hai người lại rủ nhau đi rửa xe đêm chứ?"
"Này này, tin tưởng nhau tí đi chớ." Beomgyu cười toe, vỗ vai Yeonjun rồi cả hai rời khỏi bàn trong tiếng hú hét trêu chọc của đám bạn.
"Nhớ đội nón bảo hiểm nha! Với lại đừng phóng nhanh quá, công an mà túm là tội tao đi bảo lãnh bây đó!" Taehyung gọi với theo.
"Biết rồi mà ông anh!"
Chẳng chần chừ thêm, cả hai bước nhanh ra cửa. Ánh đèn đường đổ dài trên mặt đường lát gạch, Beomgyu xoay chìa khoá, tiếng động cơ gầm khẽ, như một con thú hoang chực thoát khỏi cũi.
Yeonjun ngồi lên sau, nắm nhẹ lấy vạt áo người trước, ánh mắt lướt qua bầu trời đêm, thản nhiên mà kiêu ngạo.
Gió nổi lên, mang theo hơi ấm mùi da thuộc và nước hoa nhàn nhạt. Chiếc xe lao đi, để lại sau lưng tiếng gọi đuổi theo nửa đùa nửa thật, cũng để lại cả một đêm rực rỡ còn chưa bắt đầu.
Yeonjun's new post:
*đã tắt tính năng bình luận*
Beomgyu's new post:
*đã giới hạn tính năng bình luận*
Trời Seoul về đêm phả hơi lạnh dịu nhẹ, ánh đèn dọc bờ sông Hàn hắt xuống mặt nước lấp loáng như rải vàng. Yeonjun và Beomgyu ngồi bệt trên ghế đá, giữa họ là túi đồ ăn vặt và mấy chai soju còn mát lạnh. Không khí yên bình, gió thổi nhè nhẹ, tưởng chừng như cả thế giới đã chậm lại đôi chút vì hai chàng trai ngồi cùng nhau, chia sẻ vài câu chuyện không đầu không cuối.
"Cạn ly vì sự trở lại ngoạn mục của song Choi!" Beomgyu bật cười, nâng chai soju lên trước mặt.
Yeonjun cười khẽ, cụng ly một cách hờ hững rồi uống cạn. Tửu lượng cậu không cao nhưng vẫn cố uống vì không muốn bị trêu là 'ông anh già yếu.'
Chưa được mấy chốc, điện thoại Beomgyu rung lên. Là video call từ Taehyun. Mặt Beomgyu sáng rỡ như vừa trúng xổ số. Cậu nhóc hí hửng bấm nhận, gương mặt lấp lánh yêu thương ngay khi màn hình hiện lên hình ảnh Taehyun trong hoodie mềm mại.
"Ai mà dễ thương quá vậy ta~" Taehyun trêu.
"Không phải dễ thương. Là đẹp trai chết người luôn á!" Beomgyu đáp, mặt mũi dính tương ớt mà vẫn cố làm điệu, khiến Yeonjun bật ra một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
"Này này, vẫn còn một thân xác cô đơn ngồi đây đấy!" Yeonjun buột miệng, đặt chai soju xuống rồi đứng dậy lảo đảo.
"Anh đi đâu thế?" Beomgyu vẫn đang cười ngốc nghếch với Taehyun.
"Dạo mát. Tránh cho tao khỏi nổi máu cẩu độc thân."
Dưới tán cây già bên bờ sông Hàn, ánh đèn đường vàng dịu hắt xuống mặt nước gợn sóng, ánh lên từng mảng lấp lánh như những mảnh kính vỡ. Đêm nay không đông người, chỉ có tiếng gió rì rào đùa trên ngọn cỏ và vài tiếng vọng lại từ bên kia sông. Cái lạnh cuối xuân len lỏi, pha trộn cùng men rượu khiến đôi má Yeonjun đỏ ửng, đôi mắt long lanh như phủ một lớp sương.
Yeonjun đang ngồi bệt dưới gốc cây, tay xoa xoa đầu một sinh vật bốn chân đang lè lưỡi ngồi cạnh – chú chó trắng mập mạp chẳng biết từ đâu chạy tới. Chiếc áo khoác trễ vai, mái tóc nâu hạt dẻ rối nhẹ vì gió, trông cậu lúc ấy không còn vẻ nghiêm túc thường ngày – chỉ là một chàng trai trẻ, có chút cô đơn và say khướt.
"Cún lớn à", Yeonjun thở dài một tiếng thật nặng nề,
"Mày có biết không, đời tao thật ra rất mệt…"
Con chó không trả lời, dĩ nhiên rồi. Nhưng cậu lại tiếp, như thể đang trò chuyện với một người bạn lâu năm.
"Hôm nay tao bị ép làm quản lí đội bóng. Đáng lẽ cái đó là việc của một thằng nhóc năm dưới… nhưng nó thì biến đi hẹn hò."
Yeonjun chu môi, ra chiều ấm ức, rồi nghiêng đầu thì thầm vào tai cục bông trắng mềm:
"Mày nghe xem, có vô liêm sỉ không chứ? Ăn uống tình tứ với bạn gái, để ông đây bù đầu với đống công việc…"
Nó khẽ rụt tai, tưởng Yeonjun đang đùa, liếm nhẹ một cái lên má cậu. Yeonjun bật cười khúc khích, ngón tay gãi gãi cằm nó.
"Mày tốt hơn bạn tao. Thề luôn. Mày không bỏ tao đi yêu đương như Choi Beomgyu."
Một cái vỗ vỗ vào đầu chú chó:
"Sau này tao nuôi mày. Không cho về với chủ nữa, biết chưa?"
"Xin lỗi, nhưng Louie vẫn là chó của tôi."
Một tiếng sột soạt vang lên sau lưng, Yeonjun chưa kịp quay đầu thì một giọng trầm thấp quen thuộc vang lên – lười biếng, nhưng không giấu được vẻ vội vã.
Yeonjun khựng lại. Nhìn lên.
Ánh mắt mơ màng va phải gương mặt cao ráo của Choi Soobin – người đang thở dốc vì đuổi theo chú chó phá phách, tay cầm dây xích, mắt đảo một vòng đánh giá cậu.
Cậu nhíu mày.
"Choi… Soo... cái tên… tên đáng ghét..."
Yeonjun nhíu mày, cố đứng dậy nhưng hai chân như nhũn ra.
Soobin khoanh tay, dựa người vào cột đèn gần đó, ánh sáng vàng nhấn vào đường nét sắc lạnh của hắn: sống mũi cao, xương hàm gọn gàng, ánh mắt dài dày nhìn người khác lúc nào cũng như cười giễu. Hắn nhìn Yeonjun một lượt từ đầu tới chân, khẽ nhướn mày.
"Anh đang làm gì thế? Ngồi tâm sự với chó à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro