vingt-deux ✔️ spectacle.

Myoui Mina mỉm cười khó hiểu trước màn hình laptop đang sáng trưng. Toàn bộ nhân viên trong phòng chiến lược bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau về vụ lùm xùm hôm qua của Myoui trưởng phòng. Họ kháo nhau rằng không biết Myoui Mina ăn phải gan hùm không nhưng dám đánh tổng giám công ty lớn khác như vậy thì đúng là quá sức tưởng tượng. Mina bỏ ngoài tai mấy lời xì xầm, em vui vẻ nhìn bài báo sáng nay, Jang Hojin đích thân lên tiếng giải thích vụ ẩu đả hôm qua chỉ là hiểu lầm, lại còn nói hắn và em là bạn thân. Bạn thân cơ đấy. Mina nhếch môi khinh bỉ, tưởng hắn to mồm thế nào, hoá ra cũng chỉ là con chó quỳ dưới chân bạn gái mà thôi.

Đang định tập trung vào làm việc thì ban lễ tân gọi lên nói có người muốn gặp em và cô gái ấy đang đợi dưới sảnh. Mina nhìn đồng hồ, mới chín giờ sáng, không lẽ tiểu thư Kim nóng vội đến vậy sao. Em đứng dậy rồi đi xuống dưới.

Im Nayeon tay cầm một chiếc túi, chiếc đầu nhỏ nhắn liên tục ngóng nhìn bóng dáng của Myoui Mina. Em bước ra khỏi thang máy rồi tiến về quầy lễ tân hỏi xem người đang chờ mình đâu. Cô nhân viên hướng tay đến một đoạn không xa, Mina ngước mắt tới chỗ đó, em nhướn mày quan sát. Im Nayeon?

- Cô đến đây làm gì?

Mina hai tay đút túi quần ung dung bước lại gần nàng. Ánh mắt âm thầm quét một đường cơ bản lên người cô gái đối diện. Nayeon vừa nghe thấy giọng em thì liền quay lại, gương mặt có chút ủng hồng ngại ngùng. Tay nàng giơ chiếc túi lên trước mắt em, ngập ngừng nói.

- Bữa trưa. Muốn cảm ơn cô về chuyện hôm qua.

Mina ngó vào, em phát hiện ra có hộp cơm khá lớn, trông có vẻ thú vị.

- Không cần đâu. Nghĩa vụ thôi. Đừng đặt nặng vấn đề như vậy.

Nayeon liếc nhìn em một cái, giọng nàng không hài lòng.

- Tôi mất công nấu như vậy, cô cứ nhận lấy đi. Không ăn uổng lắm.

Mina khoanh tay trước ngực, mỉm cười.

- Cô tự làm? Có ăn được không? Tôi từng nghe nói cô nấu ăn tệ lắm mà?

- Hừ. Có thể học tập nấu dần dần. Và cô yên tâm là tôi không có bỏ chất độc vào đồ ăn đâu mà lo. Cầm đi. Giằng co thêm chút nữa thì đám nhân viên của cô sẽ nghĩ chúng ta đang trong mối quan hệ yêu đương đấy.

Mina xoay người ra đằng sau thì đám người kia cũng vội vàng tản ra, tất cả đều tỏ vẻ tập trung làm việc nhưng thực chất thì đang hóng hớt. Sau vụ hôm qua, cả em lẫn nàng bị ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày không ít. Chậc, hơi phiền. Mina đưa tay nhận lấy chiếc túi, em nhìn vào trong rồi vui vẻ nói.

- Vậy thì cảm ơn nhé. Trưa nay đỡ tốn tiền đi ăn rồi.

Nayeon chăm chăm quan sát bàn tay phải của Mina. Tuy nó đã hết sưng nhưng em vẫn còn đau thì phải. Nàng mau chóng lôi trong túi xách ra một tuýp thuốc nhỏ. Nayeon dúi thuốc vào tay em, dặn dò.

- Bôi vào tay cho khỏi nhức. Tay cô dù sao cũng bị đau.

Mina tròn mắt ngạc nhiên.

- Tôi là bệnh nhân của cô đấy à? Hết đồ ăn rồi thuốc? Tôi nhớ tôi đâu có liệt nhỉ?

- Nói tôi tự biết chăm sóc thì bản thân cô cũng nên vậy đi. Vì chuyện hôm qua mà cô lên báo không ít đâu.

Mina cười lớn. Có vẻ hôm nay tâm trạng của Myoui Mina rất tốt thì phải.

- Cô cập nhật thông tin chậm quá. Hôm nay không đi làm à? Satang lại bận gì rồi?

- Cô ấy với Chou tổng giám có hẹn nên tôi được nghỉ. Muốn tìm tới nhà cô nhưng không có địa chỉ nên mới đành đến đây.

Mina gật gù hiểu chuyện, em buột miệng.

- Tưởng cô hỏi Kim Dahyun hết rồi?

Nayeon hơi giật mình. Nàng gãi đầu ấp úng đáp lời.

- Thì...dạo này em họ cô đâu thèm để ý tới Dahyun nữa. Nghe nói, cô ấy block cả số điện thoại của bạn tôi.

Mina bĩu môi.

- Thế cơ à? Con bé không nói gì với tôi. Mà thôi, cô về nghỉ ngơi đi. Hôm qua chắc sợ hãi nhiều. Và, cảm ơn vì những thứ này.

Tay em nâng lên thứ đồ mà Nayeon đưa cho rồi cười tươi rói. Chính nụ cười khiến trái tim của Nayeon đập rộn ràng không kiểm soát. Nàng mau chóng nói lời tạm biệt với em rồi liền biến mất sau cánh cửa lớn.

Đang định quay trở lại với công việc thì đột nhiên xuất hiện một người giữ Mina lại. Cô gái ăn mặc sành điệu, chiếc kính che nửa khuôn mặt theo sau cô ấy còn có vài người mặc suit đen, giọng yểu điệu.

- Cô là Myoui Mina?

Mina hơi xoay người một chút. Môi em nở nụ cười thân thiện.

- Tôi đây.

.

.

.

Kim Jennie tháo kính rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt cô đảo một vòng quanh căn phòng nằm ở tầng cao nhất của trụ sở Chou Group. Cô nhìn Myoui Mina ở phía đối diện, âm thầm đánh giá người nọ. Cô thư ký đem vào họ hai tách cafe rồi nhanh chóng đi ra, trả lại cho họ không gian riêng tư. Jennie đánh tiếng trước.

- Trưởng phòng như cô được dùng phòng tổng giám sao?

- Bạn thân của tổng giám thì được.

- Vậy cô là người đã gửi clip cho tôi?

Mina ngồi vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt luôn hiện hữu nụ cười đáng yêu.

- Sao? Clip rõ chứ? Tôi là người đã giúp cô dạy dỗ bạn trai đấy nhỉ?

Cô gái họ Kim nhấc tách cafe nhấp một ngụm.

- Tôi đâu mượn cô làm điều đó. Nhưng đúng là cô hơi mạnh tay rồi. Nếu muốn, chúng tôi đã có thể kiện cô.

Mina nhếch môi.

- Rồi cô đâu làm thế với tôi, phải không? Chính cô cũng nổi điên khi thấy hắn định léng phéng với cô gái khác.

- Phụ nữ khi yêu có ai muốn xuất hiện một kẻ thứ ba chen chân vào?

Mina nhún vai cười.

- Vì vậy, điều tôi làm đâu có sai. Tôi cảm thấy uất ức thay cô nên mới dạy cho hắn một trận. Có lẽ hắn sẽ biết tôn trọng cô hơn, vì đâu có ai yêu hắn bằng cô. Một cô gái xinh đẹp không đáng bị đối xử như thế, nhất là cô.

Nghe những lời này cũng có chút xuôi tai, Jennie mỉm cười ưng ý.

- Không phải vì cô gái kia ư? Bạn gái cô à?

Mina tỏ vẻ ngạc nhiên. Em lắc đầu.

- Không. Một cô gái ngây thơ thôi. Thậm chí chúng tôi còn không quen nhau.

- Thật sao? Vậy cô định làm 'anh hùng cứu mỹ nhân'?

- Không dám. Thấy khó chịu ấy mà. Có bạn gái hoàn mỹ như cô mà hắn còn trăng hoa được thì đúng là ngu xuẩn nhất trên đời. Trong khi tôi muốn mà không được.

Mina hướng thẳng ánh mắt nhu tình của mình đến người đối diện. Kim Jennie vội vã né tránh đi đôi mắt nóng bỏng kia, hắng giọng.

- Đừng nói như thể cô đang tán tỉnh tôi như vậy.

Mina đưa tay vuốt tóc cười rạng rỡ.

- Oops. Rõ đến vậy sao? Bị cô phát hiện mất rồi.

Kim Jennie ngỡ ngàng đôi chút.

- Cô đang nói cái gì thế?

Mina hạ chân xuống, em bình thản uống cafe.

- Cô nghĩ tại sao tôi lại đi gửi clip quay lại việc Jang Hojin giở trò đồi bại cho cô? Để hắn không kiện tôi ấy à? Tôi chẳng sợ hắn đến thế đâu. Dăm ba vụ kiện như vậy, không cần tới Tzuyu tôi cũng tự lo được. Với cả, chính cô đã chịu đựng thói lăng nhăng của hắn quá nhiều rồi ư? Che đậy hết lần này đến lần khác cho hắn. Cô quả rất rảnh rỗi. Tôi làm thế, là vì cô.

Jennie cảm thấy khá hay ho, không ngờ Myoui Mina lại nhiều chuyện đến như vậy. Đánh bạn trai cô cho đã rồi còn điều tra về đời sống riêng tư của cô sao?

- Cô nghĩ tôi tin những lời thả thính này?

- Tuỳ cô thôi. Nhưng một người con gái như cô, tại sao tôi không thể thèm muốn?

- Thẳng thắn đấy. Nói ý chính đi.

- Cô nghĩ sao về tôi? Ít ra tôi cũng chung thuỷ hơn hắn đấy.

Mina từ tốn đứng dậy. Khí chất của em dường như lấn át hết phần cao ngạo của vị tiểu thư kia. Em lại gần cô, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười ngọt ngào. Kim Jennie có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy được bình tĩnh. Cô đáp lời.

- Chou tổng có cấp dưới thật thú vị. Thử nói xem, tại sao cô nghĩ tôi sẽ hứng thú với cô?

Mina bỗng cầm tay cô gái nọ, em đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.

- Vì cô sẽ thấy chưa ai thích cô nhiều như tôi đâu, tiểu thư Kim.

Một nụ cười ranh mãnh được vẽ nên.

Và, hành động của em khiến ai đó trở nên thích thú vô cùng.

Vở kịch bắt đầu.




TBC.

Kế hoạch năm nay có lẽ sẽ end hết fic, một longfic riêng của Jeongmo =)))))

Cả giữa năm nay M sẽ Nam tiến đó :">

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro