23

về đến phòng khách sạn, han yujin cầm quần áo bước vào phòng tắm, kim gyuvin không vội nằm, ngồi phịch xuống bàn trà kiểm tra lại tin nhắn của câu lạc bộ, đúng là đi chơi cũng không yên với công việc chất đống ở đây.

kiểm tra xong, gyuvin tắt điện thoại, ngồi nhìn về phía chiếc giường đôi duy nhất trong phòng. đã lâu lắm rồi nó và yujin mới chung phòng trở lại, kể từ lúc bắt đầu lên lớp 9, cả hai ít qua lại nhà nhau hơn, từ đó cũng không còn ngủ cùng nhau thêm lần nào nữa.

lại nói, gyuvin và yujin chơi với nhau từ khi cả hai còn trong bụng mẹ. mẹ của hai đứa là bạn cùng bàn từ cấp 3, lên đến đại học và mãi sau này vẫn giữ mối quan hệ vô cùng thân thiết. cả hai đã hẹn sẽ cùng nhau mang thai và để hai đứa nhóc chơi với nhau từ nhỏ, điều mà hai người luôn tiếc nuối vì đã không làm được. chẳng biết thế nào, mẹ của gyuvin lại có thai trước, sinh ra nó sớm hơn yujin hẳn nửa năm.

tất nhiên, đó không phải là vấn đề với hai bà mẹ, han yujin được người nhà đưa đi học sớm một năm, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn học chung một lớp, ngồi chung một bàn với kim gyuvin. kể từ lớp 9, cả hai bận ôn thi tuyển sinh nên thời gian dành cho nhau ít hẳn, dù lên cấp 3 vẫn học chung lớp ngồi chung bàn nhưng đột nhiên kim gyuvin lại đổi xưng hô, từ gọi nhau đúng theo tuổi thành ngang hàng, lúc nào cũng mày mày tao tao. theo lẽ đó, tần suất hai người chửi mắng nhau ngày càng nhiều, quan hệ anh em thân thiết từ ngày xưa sớm đã không còn nữa.

chẳng biết nên vui hay nên buồn, nghe theo thằng gunwook đầu xóm về phương pháp tán crush, bước đầu là chuyển bạn thành địch, rồi từ địch thành yêu. gyuvin tin sái cổ, làm theo răm rắp, ấy thế mà em crush từ nhỏ xinh ngoan hiền trở thành con mèo hung dữ, ngày nào cũng khiến gyuvin vô cùng đau đầu. đã vậy cả hai còn thường xuyên làm ồn, phiền đến tận tai anh hanbin, và nó cá chắc trăm phần trăm là do thầy hạo hay bị đau đầu nên anh mới quyết định tách hai đứa ra. kim gyuvin cũng buồn phiền dữ lắm.

đang mải mê suy nghĩ, điện thoại gyuvin bỗng nhận được âm báo tin nhắn, tưởng là thông báo từ câu lạc bộ, mở lên mới biết là tin nhắn của yujin. rõ ràng là đang ở chung một phòng, vậy mà cũng bày đặt nhắn tin mới chịu.

"nhắn cái gì mà không gọi trực tiếp luôn?" gyuvin lớn tiếng gọi em, tay vẫn mở hộp thoại ra xem. tim nó bỗng hẫng một nhịp khi thấy xưng hô này của yujin, đúng là đã lâu rồi em mới chịu chủ động gọi nó như thế này.

han yujin đã đổi màu nền chat

han yujin giật mình khi nghe tiếng gyuvin lại gần, em chột dạ ngước mắt lên nhìn, đúng là vẫn đẹp trai như hồi nhỏ.

ngồi xuống chiếc giường, hai người cách nhau một khoảng cách gần. yujin vì lạnh nên sớm vùi mình vào chăn ấm, gyuvin dém chăn cho em, nhẹ nhàng nói.

"như trong tin nhắn, anh sớm đã không còn coi em là bạn thân nữa rồi. anh xin lỗi vì đã đột ngột đổi xưng hô, tại thằng gunwook cứ xui anh ý, thì anh nghĩ mình cũng nên nghe lời bạn mình thử xem sao. nhưng mà nó cũng hiệu nghiệm mà em nhỉ?"

"hiệu nghiệm cái đầu anh! anh có biết là từ hồi anh bắt đầu đổi xưng hô, em buồn đi mấy bận không hả? em tưởng là anh ghét em luôn chứ, rõ ràng ngày xưa anh nói chuyện với em nhẹ nhàng như thế, tự nhiên lớn một cái là thay đổi hoàn toàn như vậy. em từ buồn chuyển thành bực anh luôn, xưng hô ngang hàng với anh cho anh biết mặt!" han yujin tuôn một tràng, như thể nói hết nỗi lòng em kể từ khi hai đứa học lớp 9 đến giờ. thực sự khi ấy em đã từng khóc vào lần đầu nghe anh gyuvin của em xưng mày tao, nhưng điều này em sẽ không để ai biết đâu.

"thôi cho anh xin lỗi nghen, sẽ không có lần sau đâu mà. chính anh lúc đổi xưng hô cũng không nghĩ em sẽ nói theo, thậm chí còn nói nhiều hơn cả anh ý. càng ngày tụi mình càng dễ bất đồng, không chỉ dừng lại ở mấy cuộc cãi vã nhỏ nữa mà em toàn ném đồ vào người anh cơ, anh mấy lần định dạy bảo em tử tế nhưng mặt em cứ xị ra làm anh lại chạy đi mua sữa đào dỗ. anh cũng buồn lắm đó yujin à." gyuvin bĩu môi, giương ánh mắt cún con lên nhìn em.

"tại ai? nếu không phải anh nghe theo anh gunwook thì giờ mình đâu có như vậy." em né tránh ánh mắt anh, quay mặt đi chỗ khác.

"tại gunwook, tại nó đấy, giờ anh xin lỗi em thì anh sẽ hết tội đúng chứ?" gyuvin vội vàng đáp lời.

"không, nếu anh không nghe theo thì anh gunwook có ép anh cũng không được, đừng có đổ lỗi em xem nào?" yujin nghiêm túc trở lại, khung cảnh hệt như những ngày hai đứa còn bé xíu, gyuvin thì luôn nghịch phá còn em thì luôn yêu cầu anh kiểm điểm lại bản thân mình.

"dạ anh biết ùi, nhưng mà vấn đề không phải chuyện xưng hô đấy, vấn đề là anh thích em cơ. anh thíc..." gyuvin đang nói thì bị tiếng của yujin chặn lại.

"anh, anh, anh từ từ đã. em chưa tiêu hóa nổi cú sốc này, để em bình tĩnh!" cứ nhắc đến chuyện này là yujin không hết ngại ngùng nổi. trong khi em phải kiềm chế lắm mới không thốt ra từ "thích" với gyuvin, vậy mà anh cún hầu như ngày nào cũng nói em là người yêu của ảnh. lần nào gyuvin nói thích em, em cũng sẽ giả ngơ mà quay đi chỗ khác với khuôn mặt đỏ ửng. ngay lúc này cũng vậy, em ngăn anh cún nói tiếp cũng là vì em đã ngượng chín cả lên rồi.

"yujin cũng thích anh đúng không, mặt em đỏ ửng lên rồi kìa. hì hì anh biết mà, anh đẹp trai như này có ai mà không thích chứ!" gyuvin ghé lại gần yujin, đưa hai tay áp lên má em, xoay đầu em nhìn thẳng vào mắt mình.

"nhưng mà anh sẽ không dừng lại, cũng sẽ không thích ai ngoài em hết. anh chẳng biết mình thích em từ khi nào, từ nhỏ đến giờ người ở bên anh mọi lúc mọi nơi vẫn luôn là em. anh được chứng kiến sự ra đời của em dù khi ấy anh chỉ mới 6 tháng tuổi, anh được nắm tay em bước vào cổng trường mẫu giáo, cổng trường tiểu học, cổng trường trung học, có thể sẽ là đại học và chắc chắn sau này anh sẽ dắt tay em vào lễ đường. anh chẳng biết tình mình sẽ đi đến đâu, anh chỉ chắc chắn một điều rằng, bất kể sau này có bao nhiêu người thích em, nuông chiều em, anh vĩnh viễn sẽ hơn họ rất nhiều bậc."

"bởi vì đơn giản thôi, anh đã ở bên em từ khi em cất tiếng khóc chào đời mà, tất cả những sự kiện em đã trải qua từ nhỏ đến giờ vẫn luôn có hình bóng anh bên cạnh. em hay bảo anh có ô dù nên chẳng sợ ai hết, đúng là như thế, mẹ anh chính là chiếc ô lớn nhất, nếu không có mẹ thì anh khó có thể làm quen được với người dễ thương như em." gyuvin đưa tay lên bẹo má em thỏ, nói tiếp.

"nhưng mẹ sẽ không đi tiếp cùng anh nữa, quãng thời gian mẹ của chúng ta chơi cùng với nhau đã đủ tạo tiền đề cho anh bây giờ rồi. tán ô của anh từ giờ sẽ che cho em, bất cứ ai cũng không có quyền xâm phạm. hồi nhỏ anh từng nghe mẹ anh nói chuyện với mẹ em đấy, mẹ bảo rằng thật tiếc vì yujin không phải con gái, nếu không thì họ đã gả chúng ta cho nhau từ lâu rồi. nhưng giới tính sinh học đâu quan trọng em nhỉ, miễn là mình yêu nhau, dù có thế nào cũng vẫn sẽ về chung với nhau thôi. vì anh tin là như thế, nên để tạo thêm một tiền đề nữa, cho việc mình cưới nhau ấy, thì bây giờ yujin đồng ý làm người yêu anh nha? đồng ý nha để anh về khoe mẹ chuyện của tụi mình nữa, nha yujin nha?" gyuvin càng nói càng gấp, chỉ sợ sẽ lại bị em thỏ chen miệng, cắt đứt bài thuyết trình anh đã chuẩn bị hẳn 16 năm.

yujin tất nhiên rất cảm động, nước mắt em đã trực sẵn ở khóe mắt, chỉ cần gyuvin nói hết sẽ trào ra ngay. bây giờ em đang hạnh phúc lắm, vừa cười vừa khóc ngắm nhìn người mình yêu tỏ tình với mình, từng lời từng lời đều toát ra sự chân thành và nghiêm túc hiếm gặp.

"vâng, em đồng ý. giờ thì anh gyuvin phải thơm má em!" yujin cười lớn, dang rộng đôi tay ôm lấy cổ anh cún. cái ôm lần này thực sự rất khác, đây không còn là cái ôm an ủi, động viên hay vỗ về nhau mỗi khi mệt của trước đây nữa. từ giờ hai người chúng em sẽ là người yêu, danh chính ngôn thuận, được phép ghen mỗi khi người kia nhận được những lá thư tình màu hồng phấn, nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

hôn chóc một cái vào má em thỏ, gyuvin ôm chầm lấy em, vậy là chính thức có được em người yêu rồi nhé!

"à, cảm ơn anh hôm nay đã giúp em, nãy em cảm ơn rồi nhưng mà giờ em muốn nói tiếp hehe." thoát khỏi cái ôm ấm áp, yujin nhẹ giọng nói với anh.

"chuyện nhỏ ý mà, chuyện nhỏ như han yujin." gyuvin cười, không nghĩ là em người yêu lại khách sáo như vậy.

"nhỏ như em là nhỏ như thế nào?" yujin chu môi thắc mắc, em thật sự không hiểu anh cún nói gì, bình thường anh cũng hay nói linh tinh linh ta lắm cơ.

"nhỏ như han yujin là nhỏ như con thỏ đó! thỏ bếu ngố quá đi thui!"

dù nhiệt độ ban đêm giảm mạnh, căn phòng có anh cún em thỏ vẫn ấm áp lạ thường, đúng là người có tình yêu có khác, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro