27
khi junhyeon quay trở lại lớp học với lưng áo ướt mồ hôi, cánh cửa lớp đã bị khóa lại từ bao giờ. nó tưởng taerae đã trực nhật xong và ra về, nhưng dường như có điều gì đó thôi thúc nó tiến gần hơn cửa sổ lớp và nghiêm túc nhìn vào bên trong. đúng là không ngoài dự đoán, nó thấy taerae đang nằm ngủ gục trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, không hay biết mình đã bị nhốt lại trong phòng học từ bao giờ.
cửa lớp bình thường luôn được đóng kín, hôm nay trời nắng nên rèm cửa cũng được kéo ra, che hoàn toàn tầm nhìn bên ngoài. có lẽ do cửa sổ dãy trong được mở để thông gió nên khi junhyeon ngó đầu vào nhìn thì rèm cửa đã bị thổi tung lên, lộ ra một taerae đang say ngủ.
nó thầm cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời khuyên khi nãy của taerae, cũng chẳng thể trách chị chủ nhiệm câu lạc bộ của hai thằng bạn. định bụng sẽ đánh thức taerae trước rồi mới chạy đi tìm bác bảo vệ, tránh trường hợp bạn thức dậy sẽ thấy hoảng loạn và không biết nên làm gì, junhyeon gọi lớn.
"taerae! taerae ơi! dậy đi đừng ngủ nữa!"
taerae trong phòng học có vẻ không nghe thấy gì, em vẫn nằm đó ngủ say, mái tóc bị thổi tung trong gió. junhyeon liền gọi tiếp.
"taerae ơi! dậy đi trời sáng rồi! taerae ơi taerae à!"
dù cố gắng gọi thế nào nó cũng không thể khiến taerae thức dậy, bất lực quá đành phải gọi điện cho cậu bạn. chuông điện thoại reo lên trong phòng, đánh thức taerae đang nằm gục trên bàn. em mơ màng dụi mắt, toan vươn tay tìm điện thoại thì bị tiếng đập cửa làm cho tỉnh hẳn.
"taerae ơi đừng nghe máy tôi hết tiền điện thoại rồi, đang dùng dịch vụ người nghe trả tiền đó!" junhyeon ở bên ngoài vẫn ra sức hét lớn, lần này nó đã biết di chuyển ra cửa chính để đập cửa, mong thu hút sự chú ý của người bên trong.
taerae ngồi trên bàn ngớ người ra không hiểu chuyện gì, em tắt điện thoại rồi chạy ra cửa chính. đang thắc mắc vì sao junhyeon không tự mở cửa vào gọi em dậy, bàn tay đặt trên tay nắm cửa của taerae cố gắng lắm cũng không thể kéo ra được, thì ra đã bị khóa ngoài mất rồi. em đưa ánh mắt lo lắng ngước lên nhìn junhyeon hòng tìm kiếm sự giúp đỡ.
"đừng sợ, không có sao đâu. bây giờ tôi đi tìm bác bảo vệ để lấy chìa khóa mở cửa cho ông, kéo rèm cửa ra và ngồi đây chờ nhé, tôi đi nhanh rồi về liền." junhyeon trấn an bạn, tay chân múa loạn lên ra hiệu, chỉ sợ người ở trong không nghe rõ. taerae phì cười rồi gật đầu, vươn tay vẩy vẩy như muốn đẩy junhyeon đi luôn, nó hiểu ý cũng chạy đi ngay sau đó.
vì mỗi ngày sẽ có hai bác bảo vệ trực ở đây nên vào giờ này, thường thì một bác sẽ gác cổng chính, một bác sẽ đi kiểm tra các dãy nhà cũng như khóa hết cửa phòng học. chùm chìa khóa thì chỉ có một và chắc chắn bác gác cổng sẽ không phải người giữ nó, vậy nên nhiệm vụ bây giờ của junhyeon là đi tìm cho ra bác bảo vệ đang đi kiểm tra phòng học và mong bác sẽ giúp mình mở cửa lớp.
khuôn viên trường nó vừa rộng vừa nhiều cây xanh, chạy một hồi mà junhyeon sắp hết hơi vẫn chưa thấy bác bảo vệ đâu. may mắn đến khi junhyeon chạy đến tòa b2 và thấy bác trên hành lang, chạy tới và hỏi mượn chìa khóa từ bác bảo vệ, nó nhanh chóng cầm chìa và quay về tòa của lớp mình, nó không muốn taerae phải đợi quá lâu.
tra chìa khóa vào ổ xong, cuối cùng cả hai cũng có thể nói chuyện một cách bình thường. thấy gương mặt đẫm mồ hôi của cậu bạn, taerae liền kéo junhyeon vào phòng và lấy khăn tay lau nhẹ trên mặt junhyeon, mỉm cười nói lời cảm ơn.
"có gì đâu mà phải cảm ơn, tôi mới là người phải nói xin lỗi với taerae vì đã để ông chờ đến ngủ gật như vậy. cứ tưởng ông làm xong việc nên ra về rồi cơ."
"tôi tính chờ junhyeon quay về rồi cùng nhau làm, hình như mệt quá nên ngủ thiếp đi mất, may có junhyeon phát hiện ra không là tôi cũng chẳng biết cầu cứu ai bây giờ." taerae vừa lau mồ hôi cho bạn vừa cười, lúm đồng tiền sâu hoắm hiện lên dưới đôi má em đang dịp ửng hồng, hình như khoảng cách có hơi gần thì phải.
"hì hì không có gì đâu mà, thôi bây giờ bắt đầu làm nhanh rồi trả chìa khóa cho bác bảo vệ nữa, cũng muộn rồi đó."
nói rồi cả hai bắt tay vào công việc trực nhật, khi nãy taerae có quét kĩ sàn nhà nên giờ cũng không còn nhiều thứ phải làm lắm, hai đứa đẩy nhanh tiến độ một chút là đã hoàn thành xong hết việc.
trả lại chìa khóa cho bác bảo vệ, cả hai cùng nhau khoác cặp ra về. học cùng taerae cũng đã mấy tháng nhưng junhyeon đến giờ mới biết mình và taerae có chung đường về nhà. nói chuyện một hồi còn phát hiện hóa ra cả hai có rất nhiều điểm chung, từ việc thích đọc truyện tranh hành động, thích chơi board game phiêu lưu đến những món ăn hằng ngày như bánh mì thịt xông khói ở tiệm gần trường, sữa đậu nành nóng mẹ woongki bán, phở cuốn ở đối diện lớp học thêm nổi tiếng cả hai đều thích giống nhau.
đi cùng taerae một hồi, đường về nhà của junhyeon tràn ngập nụ cười và những cái trố mắt kinh ngạc khi phát hiện thêm một điểm chung nữa của cả hai. định bụng sẽ rủ taerae đi học về những buổi sau đó, junhyeon hít một hơi thật sâu rồi hỏi bạn thắc mắc này của mình.
"chắc là taerae sẽ không từ chối đi học về cùng tôi sau này đúng không?"
"lỡ tôi từ chối thì sao?" taerae bĩu môi, lén nhìn sang hướng khác để che đi sự ngại ngùng.
"không, tôi biết là taerae sẽ không từ chối đâu mà. nhưng đó không phải cái chính tôi muốn hỏi, taerae nhớ hôm mình đi du lịch tôi có mượn taerae laptop để làm việc không?" junhyeon quay mặt sang, nhìn vào mắt taerae như muốn tìm câu trả lời thật sự từ cậu bạn, rằng tại sao lại đặt hình nền máy là ảnh của mình.
"ừ đúng rồi, cái laptop màu đỏ của tôi, bộ có gì hả?" taerae nói đến đây bỗng nhận ra có gì đó sai sai, chẳng lý gì tự nhiên junhyeon lại hỏi về chiếc máy đã mượn hôm đó. chợt nhớ ra bản thân đã đặt hình nền máy là ảnh của người bên cạnh, em đỏ mặt né tránh ánh mắt của junhyeon.
"tôi xin lỗi nhưng mà, hình nền máy đập thẳng vào mắt tôi ý, muốn tránh cũng không được luôn. nên tôi chỉ muốn hỏi tại sao taerae lại lấy hình tôi đặt làm hình nền vậy thôi, tôi đã ôm một bụng thắc mắc từ chiều hôm ấy đấy." junhyeon vừa vặn thấy đôi tai đỏ lựng của taerae khi em quay mặt đi, càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.
"à thì, ông biết đó, tôi làm bí thư mà, đầu năm học anh hanbin có chụp ảnh cho lớp, tôi lưu hết ảnh của mọi người về để gửi cho đoàn, hình như họ có hoạt động gì liên quan đến học sinh mới hay sao đó."
"thế thì liên quan gì?" junhyeon càng xoáy sâu vào vấn đề, taerae càng tránh né vấn đề đó. em vừa nói lắp vừa đảo mắt bịa lý do để câu chuyện thêm phần thuyết phục.
"à thì, thì là vậy đó! hồi đó tôi mới mua máy tính, ảnh của lớp là ảnh mình lưu về đầu tiên. hình như hôm đó em họ tớ tới chơi, ẻm nghịch lung tung thế nào lại, lại đặt hình của cậu làm hình nền á! tui sau đó cũng, cũng không có để ý nên là, ừ là để vậy luôn, tao lười đổi lắm." taerae cười tươi kết thúc câu chuyện không mấy thuyết phục, mạnh dạn nhìn sang junhyeon thăm dò phản ứng của cậu bạn, chỉ thấy người bên cạnh cười không ngớt từ khi nào.
"haha gì vậy taerae, sao xưng hô loạn hết cả lên vậy? ông đang lo lắng đó hả?" được đà trêu bạn, junhyeon giơ tay chọc chọc đôi má lúm khi taerae đang mím môi lại, ngăn không cho câu từ lộn xộn nào được phép phun ra nữa.
"không có mà! tôi chỉ nói sự thật thôi đó, junhyeon không tin thì thôi!" taerae ngượng ngùng đẩy tay bạn ra khỏi mặt mình, vừa lúc cả hai đi đến nhà của em.
"đến nhà tôi rồi, về trước đây. junhyeon đi cẩn thận, tôi chỉ nói sự thật thôi đó nha!"
nói rồi taerae đẩy cửa bước nhanh vào nhà, không thèm quay lại nhìn junhyeon lấy một cái. nó phì cười rồi quay đi, tiếp tục bước về phía nhà mình.
thực ra junhyeon đã sớm biết việc taerae có tình cảm với mình. chiều hôm ở khách sạn ấy, ngoài việc nhìn thấy hình nền máy ra, nó còn vô tình thấy ảnh nền công cụ chrome của taerae khi phải lên mạng tìm thông tin cho câu lạc bộ. đó không phải một tấm ảnh bình thường, đó là hình một trang nhật kí điện tử được trang trí như một số video lyrics của các bài nhạc pop. trên đó có ảnh của junhyeon, ảnh của taerae và ảnh chụp hai đứa trong buổi lễ tri ân năm cả hai học lớp 7. thời điểm ấy, junhyeon mới nhớ ra cậu bạn với cặp kính tròn và mái tóc bù xù, người thường xuyên bị bạn bè bắt nạt ấy chính là taerae.
kí ức hồi lớp 6 ùa về, junhyeon nhớ lại những ngày tháng ấy mà tim hẫng đi một nhịp. nào có giờ ra chơi nào mà taerae không bị gọi ra nhà vệ sinh để châm thuốc cho bọn bắt nạt, để chịu sự sỉ nhục gay gắt từ tụi nó, để nhận về những cú đấm và cái bạt tai in dấu đỏ chói trên gương mặt sau những lời van xin họ hãy tha cho mình. khi ấy ai cũng sợ tụi côn đồ mới chỉ học lớp 6, duy chỉ mình junhyeon dám đứng ra bảo vệ taerae khỏi đám bạn xấu xa. chẳng nhớ nó đã viết bao nhiêu cái bản tường trình, bị lôi lên phòng hội đồng bao nhiêu lần vì động tay động chân với đám ngỗ nghịch đó. taerae của năm 11 tuổi luôn ở bên junhyeon, khuyên nó không nên dính dáng đến đám người xấu này và hứa rằng mình sẽ bảo vệ bản thân thật tốt để không liên lụy đến junhyeon.
đám bắt nạt sau khi bày quá nhiều trò nghịch ngợm thì đã bị nhà trường đuổi học. những tưởng sau khi lên lớp 7, junhyeon và taerae sẽ yên ổn trở thành đôi bạn tốt, nhưng sau lễ tri ân thầy cô, taerae liền biến mất khi chưa nói cho junhyeon tên của mình. em chỉ kịp chụp một bức ảnh cùng junhyeon, người bạn đã giúp đỡ em không vì một lý do gì cả.
cậu bạn tội nghiệp đó trở lại và học cùng lớp với junhyeon, hơn nữa cả hai còn là bạn cùng bàn. học chung với nhau đã gần hai học kì mà junhyeon lại chẳng hề nhận ra, chắc là do taerae của tuổi 16 đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, bây giờ cậu bạn ấy đã có thể tự bảo vệ bản thân thật tốt như lời hứa năm nào, tự taerae đã vượt qua quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời mà không có junhyeon bên cạnh.
nghĩ đến đây junhyeon bất giác mỉm cười.
bây giờ nó đã biết tên của taerae, biết rất rõ số nhà và sở thích của bạn là đằng khác. nhưng junhyeon không muốn để taerae một mình nữa, nó muốn làm rõ lý do tại sao khi ấy taerae biến mất mà không nói một lời với mình, tại sao đã gặp lại nhau rồi mà taerae lại coi cả hai như người xa lạ lần đầu gặp mặt, để rồi một mình viết nhật kí bày tỏ nỗi lòng với junhyeon.
taerae chờ tôi nhé, ngày mai tôi sẽ đến và tìm hiểu về taerae, bù lại khoảng thời gian đó, thời điểm đến tên của mình taerae còn chẳng dám nói với tôi ấy.
taerae chờ junhyeon nhé!
lớp 10-1 đi du lịch hơn một tháng rồi mới về đây mọi người ơi =)))) bây giờ nhường sân cho junrae nhé vì binhao và gyujin đều đã xong cả rồi. chưa biết bao giờ tui mới hoàn thành được fic này (và cả tiny love cùng mấy cái draft tui ấp ủ) nữa, nhưng mà mong là tui sẽ kiên trì với mấy ẻm và đưa mọi người đến một cái kết có thể chấp nhận nổi nha =))))
cảm ơn mọi người đã chờ và đón đọc từng chap của các fic mình viết, hẹn gặp mọi người ở chap sau nhen (nếu mình không lười) ~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro