19

Kim Minjeong to dududu

Kim Minjeong đến điểm hẹn, đứng chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy người yêu mà lại thấy Yu Jimin, còn Yu Jimin thì đứng chờ ai đó, vẻ mặt mong chờ hiện hết cả lên.

Yu Jimin nhìn ngó một hồi, thấy được cái đầu vàng khè đang đứng, cứ nghĩ người giống người.

Nhưng không dám chắc chắn nên vẫn gọi thử cho người đó.

Quan sát thấy sau khi cô ấn gọi thì điện thoại trên tay người đó sáng lên.

Kim Minjeong đang đứng chờ thì thấy người yêu gọi, liền bắt máy nhìn xung quanh.

Đập vào mắt cô là Yu Jimin đang cầm điện thoại áp trên tai.

Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

"Alo, em đang ở đâu vậy, chị đứng ở cạnh bồn nước nè." Kim Minjeong không nhìn Yu Jimin nữa mà nói vào điện thoại.

"Kim Minjeong?" Đầu dây bên kia tự nhiên kêu ra tên mình, Kim Minjeong chỉ nghĩ chắc em ấy biết mình.

"Đúng rồi là tên chị, sao vậy?"

"Đùa hay thật vậy, mày làm vậy thấy vui không?"

Kim Minjeong nghe được có người nói chuyện đang rất gần mình, cô hoang mang điên lên.

"Là sao, chị không hiểu, em đang ở đâu?"

"Sau lưng."

Kim Minjeong nghe vậy liền quay lưng lại, trước mắt cô là Yu Jimin, trên tay cầm điện thoại áp vào tai, mắt thì đỏ hoe.

"Yu Jimin?" Đùa đấy à, người yêu cô đâu, sao Yu Jimin lại có điện thoại của người yêu cô.

"Sao mày có điện thoại của người yêu tao vậy, em ấy đâu?"

"Mẹ nó mày đùa tao à, biết thế ngay từ đầu tao nên xin ảnh của mày cho rồi, tốn thời gian."

"Coi như hai tháng nay không có gì đi, không có hẹn hò cái mẹ gì hết."

Kim Minjeong bây giờ mới kịp nhận ra, người yêu qua mạng của cô lại là Yu Jimin, đùa đời đéo thể trùng hợp tới mức éo le vậy được.

"Gì vậy, tao đã làm gì đâu mà chia tay."

"Tao thà độc thân cả đời chứ không quen mày."

"Tại sao? Tao chỗ nào mà không tốt, với cả ngay từ đầu là mày thích tính cách của tao mà."

"Thích cái gì, vì mày là Kim Minjeong nên tao không muốn tiếp tục, được chưa."

"Nhưng mà tại sao chứ, ngày hôm đó cũng vậy mà hôm nay cũng vậy, mày không nói làm sao tao hiểu được."

Yu Jimin cứ thế vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn lại.

"Hiểu cái gì chứ, hôm đó rõ ràng là tao hỏi rằng với mày thì tao là gì, mày lại nói rằng không là cái chó gì hết, xong giờ mày lại tỏ vẻ ngay thơ cho ai xem."

"Tao có nói vậy hả?"

"Có hay không thì cũng chính mắt tao thấy tai tao nghe, kiếp này xui xẻo nên mới thích mày."

Nói xong Yu Jimin quay người đi về.

Kim Minjeong đứng chết chân ở đó, quá nhiều chuyện cô không hiểu được, là sao tự dưng Yu Jimin nói thế rồi bỏ về.

Có nên giữ lại không đây.


_____________
=)) tự tạo tình huống, tự bí

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro