29
Kim Minjeong dùng muốn hết hơi để giảng bài thì trong khi đó Yu Jimin kiểu.
"Duma con Suzy công ẩu như chó, tao đã kêu là trên đồi có nguyên team rồi còn chạy thẳng nữa."
"Xin lỗi được chưa, bắn fifai gà đó thì sao." Bae Sooji nói.
"Cứu tụi bây nãy giờ mà tao phải đi đạp xu hết cái map, bớt ăn hại coi." Shin Yuna.
"Áaaaaaaaa." Jang Wonyoung sau khi lỡ chân đi vào chỗ nguyên team địch.
"Hết hồn con quỷ, chơi mà la làng." Yu Jimin.
"Bị yếu bóng vía má ơi." Jang Wonyoung.
"Ê rồi sao con mèo mun nó đứng yên ngoài bo rồi, alo, Yu Jimin." Bae Sooji.
"Rồi rồi, mẹ gank mẹ gank." Shin Yuna.
"Tại mày la làng á Wony." Bae Sooji.
"Ủa mắc cười ha, nồi cháo heo từ trên trời rơi xuống đầu tao dị đó hả." Jang Wonyoung.
Lý do Yu Jimin đứng yên ngoài bo là vì bị Kim Minjeong giựt điện thoại.
"Má trả tao coi, tao đã không đuổi về là may rồi mà còn giựt điện thoại tao nữa."
"Mày học cho đoàng hoàn coi, tao giảng bài mà mày chơi game, tôn trọng tao xíu chết à."
"Ừ tôn trọng mày là tao bị trêu đùa tình cảm á, biến dùm tao cái." Yu Jimin nhìn Kim Minjeong mà thấy chướng mắt.
"Học xong thì tao trả cho, không thì tao đưa bác." Kim Minjeong nhét điện thoại vào túi quần rồi nhìn Yu Jimin.
"Ê bây giờ mày có thể cút khỏi nhà tao được rồi đó, đã bảo không cần là không cần, sao mà phiền dữ vậy."
Yu Jimin tức mà thở không nổi với con người này, lỳ thì không ai bằng, mà hãm cũng không ai so lại.
Mới vừa hôm kia cào mặt nhau trên mạng, giờ mặt dày qua nhà người khác.
Yu Jimin mệt, không thèm nói nữa, mở laptop ra vào game giải cứu ba con gà khỏi team bạn.
Vừa kết nối lại thì đã thấy nguyên đám ngủm hết còn lại mình cô.
Đám này ks là giỏi chứ không làm được gì.
"Nhìn tao giống giỡn với mày hả Yu Jimin." Kim Minjeong cũng bắt đầu cáu lên.
"Thì trả điện thoại cho tao rồi cút khỏi phòng tao đi, ai mượn mày ở lại đâu mà nổi nóng."
Từ Yu Jimin nhỏ nhẹ, nghe lời thành Yu Jimin hổ báo Kim Minjeong cảm thấy không quen, rõ ràng là cô có ý tốt muốn Yu Jimin vui thôi mà sao lại có thể nói chuyện với cô như vậy được, cô khó chịu.
Giờ chơi game mà không có tay thì cô đố Yu Jimin làm được.
Kim Minjeong dùng một tay nắm hai tay của Yu Jimin lại, đang combat mà bị Kim Minjeong làm gián đoạn, Yu Jimin sắp hẹn Kim Minjeong ra phúc long rồi.
"Bỏ ra coi, bị điên hả."
"Không, giờ mày học cho tao, không thì tao nắm tới khuya."
Yu Jimin cố vùng khỏi tay của Kim Minjeong nhưng không được, tay của nó to quá nắm hai cổ tay của cô dễ dàng.
"Mệt quá, làm gì thì làm đi." Yu Jimin bỏ cuộc, cứ coi nó vô hình là được, tai không nghe mắt không thấy.
Kim Minjeong thấy Yu Jimin ngồi yên thì cũng bắt đầu giảng bài, Yu Jimin thấy vậy thì bắt đầu tạo ra mấy cái âm thanh ồn ào của mình.
"Với cái dạng bài tìm công của một lực thì trước tiên mày phải có F và..."
"Ba ba ba ba banana, ba ba ba banana."
Kim Minjeong quay quá liếc Yu Jimin, thấy vậy Yu Jimin càng đắc ý.
"Ôi hoàng tử hãy tha thứ cho người em gái bị dính lời nguyền, chính là thiếp đã hát bài đó." Hát xong Yu Jimin nhìn Kim Minjeong cười mỉm đắc thắng.
Muốn so với cô, còn non.
"Mày mà ồn nữa thì tao hôn mày."
Giờ thì Yu Jimin thua nè, im lặng là vàng.
Thân xác của Yu Jimin ở đây nhưng tâm trí ở trong đảo quân sự, không biết hội chị em của cô ổn không, lúc nãy vừa kịp cứu được một đứa.
Kim Minjeong thấy Yu Jimin chịu im lặng rồi thì tiếp tục với bài giảng của mình.
Yu Jimin ngồi một chút thì ngáp một cái, cả người mềm nhũn như cộng bún.
Kim Minjeong thấy Yu Jimin như vậy thì chán không muốn nói, bình thường chơi game tới hai ba giờ sáng không ngáp một cái, nay học được một tiếng ngáp mười lần.
"Hôm nay nhiêu đây thôi, mấy bài này mày làm đi, mai tao qua kiểm tra."
"Không có rảnh." Yu Jimin lí nhí trong miệng.
Sau khi được thả hai tay ra thì Yu Jimin như là hổ được trả về rừng, không nói nhiều mà bay thẳng lên giường.
Kim Minjeong nhìn cô mà bất lực,
"Ngủ sớm đi, tao đi về."
"Đi đi, đi giùm càng nhanh càng tốt."
Kim Minjeong thấy Yu Jimin trẻ con nên lại búng trán cô như lúc nhỏ.
Mà không ưa thì ai lại để người đó búng trán mình, Yu Jimin tung cước thẳng vào eo Kim Minjeong.
"Đừng có lại gần tao, biến lẹ đi."
"Ai dạy mày mấy cái trò này vậy, tao mới không để mắt tới vài tháng đã vậy rồi thì..."
"Thì im lặng đi má, tao cần mày để mắt tới hả, cút lẹ đi cho phòng tao nó thoáng."
Yu Jimin đứng dậy, mở cửa tiễn khách.
"Ngày mai bảy giờ tao đến, nhớ làm bài tập."
"Khỏi ha, có đến thì tao cũng không học đâu, biến lẹ cho khuất mắt tao cái."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro